Noren Sao Bang Vut Qua
Thứ tôi không ngờ nhất là sự cứng đầu của Lee Jeno. Nếu cậu ấy cứ tiếp tục như thế thì làm sao tôi có thể yên lòng cơ chứ. Những ngày tháng phía sau tôi phải làm sao để Lee Jeno hiểu được chúng tôi không thích hợp đây. Nếu như tôi có một cơ hội làm lại, tôi nhất định sẽ không gặp Jeno. Cũng sẽ không để cậu ấy bước vào cuộc sống của mình. Nói tôi hèn nhát cũng được nhưng Lee Jeno còn cả một tương lai phía trước. Làm sao tôi có thể làm hòn đá ngáng chân cậu ấy kia chứ.Lee Jeno đem táo mới gọt đưa tới miệng tôi.“Anh…ăn một miếng đi.”Tôi muốn tự mình cầm nhưng Lee Jeno lại không cho. Không có cách nào khác phải vươn mình ra cắn một miếng. Rất ngọt. Ngay sau đó Lee Jeno làm một hành động mà tôi không ngờ được. Cậu ấy đem miếng táo ăn dở của tôi cho vào miệng ăn. Chưa nói tới việc tôi trước giờ không ăn chung với người khác, tôi bây giờ còn là người bệnh kia mà. Làm sao mà cậu ấy dám.“Jeno… cậu làm cái gì vậy?”“Em chỉ muốn thử xem táo có ngọt không thôi mà. Anh Renjun đợi một chút. Em có một thứ muốn cho anh xem.”Lee Jeno dùng giấy ăn trên mặt bàn , hí hoáy gấp qua gấp lại. Một hồi sau đưa tới trước mặt tôi một đóa hoa hồng.“Anh xem này. Có đẹp không?”Tôi gật đầu. Cậu ấy lại được nước làm tới. Một lát sau gấp xong một chú hạc nhỏ. Lee Jeno tách bàn tay tôi ra đặt chú hạc nhỏ lên đó."Tặng anh Renjun. Hi vọng anh Renjun có thể hiểu được tấm lòng của em.”Sao tôi lại không hiểu kia chứ? Tôi hiểu tất cả, chỉ có điều tôi không có đủ dũng khí để đáp lại cậu ấy mà thôi. “Cậu gấp rất đẹp. Nhưng tôi sợ mình sẽ làm hỏng chúng mất.”Lee Jeno bật cười.“Vậy anh Renjun có muốn treo nó lên không?”Cậu ấy giúp tôi treo chú hạc nhỏ lên khung cửa sổ. Chú hạc đung đưa trong làn gió. Trông có vẻ rất tự do.“Jeno cảm ơn cậu. Chị Lee gọi điện cho tôi nói ngày mai sẽ quay lại. Từ ngày mai Jeno có thể chú tâm vào việc thực tập rồi.”Cậu ấy cúi xuống.“Vậy sao…?”Tôi thấy nét mặt trầm lặng của Lee Jeno. Sau đó giọng cậu ấy trầm khàn cất lên.“Có phải Renjun không thích nhìn thấy em phải không?”“Không phải. Chỉ là chị Lee quay trở về thôi.”Cậu ấy nắm chặt nắm tay. Sau đó quay lưng muốn rời đi.“ Jeno…tôi không phải có ý đó. Chỉ là cậu cần phải chú tâm cho sự nghiệp của mình. Còn tôi ấy, tôi chỉ là một thứ lướt qua cuộc đời cậu. Không có tôi thì Jeno vẫn sẽ là Jeno…”“Không phải đâu. Không có Renjun thì thế giới này không phải là thế giới của Lee Jeno nữa. Em đã mất rất lâu để tìm được cho mình một mục đích sống. Renjun chưa từng nghe thấy câu chuyện của em phải không?... Kì thực không phải em lần đầu gặp người mắc căn bệnh này. Ngay từ lần đầu tiên em gặp Renjun em đã thấy rất kì quái rồi. Sao có thể giống tới vậy kia chứ? Sao Renjun có thể giống người phụ nữ ấy đến vậy. Người ấy từng rất yêu thương em, dành mọi dịu dàng lên người em. Nhưng ông trời chưa từng có mắt. Ông chưa kịp nhìn thấy thiện lương của bà đã bắt bà phải rời bỏ thế giới rồi... Vậy nên, em không thể để cho điều đó xảy ra lần hai. Người em yêu thương em tuyệt đối sẽ không buông ra. Nếu có...chắc là khi thế giới này tan biến, hai ta cùng tan biến."”Lee Jeno nói chuyện không hề quay lưng lại phía tôi, chính vì thế mà tôi cũng chẳng thể thấy biểu cảm của cậu ấy hiện tại. Tôi lấy hết bình tĩnh khuyên cậu ấy.“Jeno, cậu chắc là chỉ đang lầm tưởng sự thương hại với tình yêu thôi.”Lee Jeno lắc đầu sau đó bước đi một mạch. Cậu ấy không nói nữa rồi. Rốt cuộc thế giới của tôi cũng ảm đạm trở lại, nhưng lại phủ thêm một tầng tang thương.Ngày hôm sau đó tôi không thấy Jeno tới nữa, chị Lee quay trở lại. Cuộc sống của tôi quay trở lại quỹ đạo trước đây. Có lẽ lần này làm tổn thương đến tấm lòng của Lee Jeno thật rồi. Chị Lee lần này trở lại mang theo rất nhiều chuyện vui kể cho tôi, tôi vì thế cũng có thể bớt đi một chút sầu não. Nhưng không hiểu sao lại khó chịu đến thế. Buổi trưa nay đột nhiên không thể nuốt nổi thức ăn nữa. Dug cho chị Lee đã cố gắng khuyên tôi. Cuối cùng tôi chỉ có thể gắng gượng uống một chút sữa rồi uống thuốc. Buổi chiều có một buổi kiểm tra sức khỏe. Một lần nữa đối diện với những máy móc lạnh lẽo. Tôi nằm trên giường bệnh đợi bác sĩ trích tủy. Điều này thật sự quá đỗi đau đớn. Cả người như muốn gãy ra làm đôi. Trong lúc ấy tôi nhìn ra phía ngoài cánh cửa phòng bệnh. Tôi thấy một dáng người quen thuộc đang chăm chú quan sát mình. Nhưng chỉ một lát sau mắt liền nhòe đi, không còn nhìn thấy nữa. Có phải là cậu ấy không? Nếu là cậu ấy thì tại sao lại không lên tiếng. Tại sao rất nhanh như thế lại biến mất. Có lẽ cậu ấy thực sự ghét tôi mất rồi. Buổi tối hôm ấy có chút sự cố xảy ra. Không biết vì sao mà tình trạng của tôi đột nhiên không được ổn định. Sốt đến choáng váng, thứ gì cũng không thể nhận thức được. Khi ấy chị Lee vội vã chạy đi tìm bác sĩ. Còn tôi chỉ có thể mơ màng chờ đợi một thứ gì đó vô định. Nếu như mà... nếu như mà lần này không thể gắng gượng được nữa thì làm sao? Tôi nợ Lee Jeno một lời xin lỗi. Trong lúc dần mất đi ý thức tôi đã thấy được chú hạc mà ngày hôm ấy Lee Jeno treo trên khung cửa sổ. Hạc nhỏ vẫn đung đưa trong gió. Tôi thấy mình được đẩy đi thật nhanh trên hành lang. Tất cả bọn họ đều đang chạy đua cùng thời gian để giành lại từ tay thần chết một sinh mệnh mong manh. Trong số người đó hình như tôi thấy được người đó. Cho đến khi tỉnh lại thì đã là một ngày sau. Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại là làm kiểm tra. Lại một lần trích máu, lại một lần đau đớn. Lee Jeno tới. Cậu ấy tuy không nói gì nhưng nét mặt nghiêm trọng cùng với cái nắm tay thật chặt kia đã cho tôi thấy được phần nào tâm trạng của cậu ấy rồi.“Nhân Tuấn… lần này không được nữa rồi. Anh nhất định phải trị liệu.”Tôi vẫn còn đang đeo máy thở, việc cất lời vô cùng khó khăn. Không biết phải diễn tả làm sao cho cậu ấy hiểu nữa.“Hoàng Nhân Tuấn, không chỉ vì anh mà còn vì em nữa.”
End chương sáu.
End chương sáu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store