ZingTruyen.Store

Noren Oneshot Trans Hai Nua Hanh Phuc

Donghyuck tiếp tục sục sạo quanh căn bếp của nhà cậu, kiếm tìm một cái chảo có thể dùng được và cứ lẩm bẩm một câu "có quá trời những thứ đồ vô dụng ở đây" trong miệng.

"Jeno và tao chia tay rồi," Renjun nói rồi nhún vai khi Donghyuck ngưng lại và quay ra phía cậu, né đi cặp mắt đang nhìn chòng chọc vào mình. Cậu tự làm bản thân trông bận rộn khi nhìn ngó vào những thứ trước mặt - phô mai tortellini này, hạt tiêu, cà chua -

Trước khi Donghyuck kịp nói một lời nào, cậu tiến về phía tủ bếp, lấy ra một cái chảo sâu lòng, vật mà cậu đã trông Donghyuck tìm kiếm cả phút rồi. Cậu tuôn ra hết thảy mọi thứ, cứ như thể cậu đã không nằm trên giường cả đêm qua, lạc trôi trong tầng tầng lớp lớp những dòng nghĩ suy chồng chéo. "Tao đã chính thức nghỉ việc vào tuần trước, nhưng đấy là sau khi bọn tao kết thúc thì tao mới nộp đơn xin nghỉ. Đằng nào thì tao cũng định nghỉ rồi. Và Jeno đã ở nhà Jaemin suốt bấy giờ, mày tin nổi không -"

Donghyuck cuối cùng cũng động đậy và bước tới chỗ cậu, tước lấy cái chảo từ tay cậu và bảo nó cần thêm một cái xoong con và một cái bát tô nữa, và liệu cậu có thể tìm hộ nó đâu đó trong bếp vài lá kinh giới và húng quế tây không, để nó thử làm cái món nọ xuất hiện trong một tập của chương trình nó tham gia, show đó giờ đã sang đến phần hai rồi. Renjun nhẩn nha trong bếp, y như Donghyuck lúc nãy, chẳng còn biết chính xác thì mọi thứ nằm ở đâu nữa - đã mấy năm rồi kể từ khi cậu còn gọi nơi đây là nhà.

"Cũng lâu rồi mình không nói chuyện, nhỉ," Donghyuck cất lời khi cả hai cuối cùng cũng tìm cho xong danh sách nguyên liệu dài thượt mà nó cần.

"Đúng vậy," cậu đồng tình.

Bóng dáng của Donghyuck một lần nữa xuất hiện trong ngôi nhà cậu sau hai năm khiến cậu man mác nhớ về thời đại học - ngày ấy lúc nào họ cũng có thể gặp nhau (dẫu cho cũng hiếm khi; đại học quả là khắc nghiệt, cậu vẫn còn nhớ mà), lúc nào họ cũng có thể mở tiệc nướng đắt đỏ để ăn mừng ngày kết thúc của chuỗi tuần thi cử như địa ngục, hay là đú đởn đi chơi với hội đàn anh khi mà họ vẫn còn dư năng lượng, lựa một quán pub kín đáo, đèn mờ tĩnh lặng, và phải đặc biệt là ám muội, chỉ có hai đứa, để "nếm mùi đời", Donghyuck đã nói như vậy - nhớ về những tháng ngày khi mà trải lòng cùng nhau chẳng phải là một việc gì đó quá đỗi khó khăn. Hoặc là có khi giờ đây cậu chỉ đang nhìn nhận mọi việc khác đi, khác hơn rất nhiều so với những cái đã từng.

"Lát nữa mình có thể tâm sự mọi chuyện được không mày?" cậu cất tiếng hỏi.

Donghyuck trông hơi sững người đôi chút, cho đến khi nó đáp lại "Đương nhiên rồi," như thể câu hỏi kia đúng là một câu thừa thãi.

Renjun, ngay khoảnh khắc này, rốt cuộc đã cho phép thứ cảm giác tựa hồ niềm vui, điều mà cậu đã không hề cảm nhận được bấy lâu nay, len lỏi vào trong khoang ngực.

***

tôi: tuần sau em về lại Hàn. anh có chút thời gian cho em không?

lee jeno: em sắp về nhà à?

lee jeno: ý anh là, em có định về lại căn hộ không?

tôi: hyuck đang ở đây với em. em sẽ về cùng nó vào tuần sau, nên là em sẽ ở nhà nó. em sẽ nhắn cho anh trước khi em qua.

lee jeno: được rồi. như vậy nhé. hẹn gặp em.

lee jeno: ngủ ngon nha.

***

Đứng ở giữa căn phòng nơi cậu gọi là nhà suốt ba năm qua, với người con trai mà cậu đã cùng chung sống ngồi trên ghế chỉ càng làm sục sôi thêm trong cậu một nỗi hoài niệm thăm thẳm, lạ lẫm thật nhiều, mà cũng đớn đau thật nhiều. Cậu lạc lõng biết nhường nào.

Cậu vẫn cứ đứng giữa phòng, ánh mắt Jeno đặt nơi cậu, những ngón tay anh lùa vào mái tóc, trông đã dài ra kha khá kể từ lần cuối cùng cậu thật sự nhìn ngắm anh. Jeno hắng giọng và ra dấu bảo cậu ngồi. Cậu lê bước và ngồi xuống đầu đối diện trên chiếc ghế nhỏ, thứ đồ nội thất ấy giờ lại càng thêm chật hẹp.

"Thì," cậu bắt đầu, cũng húng hắng giọng. Cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của Jeno trao cho cậu. Jeno và ánh mắt chăm chú của anh, luôn nhìn vào cậu như thể những gì cậu sắp nói ra là điều quan trọng nhất trên đời. Cậu hít một hơi sâu. "Em đã nói chuyện với Hyuck. Và mẹ."

Hầy việc này sao mà khó đau khó đớn, cậu thầm nghĩ. Sự im lặng ngột ngạt đến bức người. Cậu cắn lấy má trong, "Về, ừm. Em. Và những điều khác nữa."

Cậu muốn liếc nhìn Jeno. Để xem liệu anh có đang nhìn cậu không. Nhưng rồi cậu lại xoay đầu ra hướng khác; mắt cậu đã bắt đầu cay cay. Đúng là ngớ ngẩn, cậu trộm nghĩ. Đừng có mà khóc. "Mẹ bảo em là hãy cảm ơn anh đi."

Phải mất vài giây để cậu kiềm chế được cảm xúc.

Khi đã làm được, cậu rốt cuộc cũng quay nhìn Jeno.

Đừng có mà khóc.

"Em đã bảo với mẹ là mẹ nên tự cảm ơn anh." Cậu nhún vai và cười. Một nụ cười sống sượng, rõ là vậy. Cả hai đều nhận ra thế. Cậu hy vọng môi cậu không run rẩy quá lộ liễu. "Nhưng thôi để em nói vậy."

Cậu chẳng đợi câu trả lời, lại quay đầu tránh ánh mắt của Jeno. Anh đang nghĩ điều gì vậy? cậu những muốn hỏi.

"Em đã suy nghĩ lung lắm," cậu tiếp tục. Câu chữ mắc kẹt nơi cuống họng. Phải mất kha khá thời gian để cậu hoàn toàn nói ra được những lời muốn nói. Nhưng Jeno vẫn kiên nhẫn. Luôn luôn là như vậy. "Mình đã bên nhau được gần tám năm rồi, nhưng em cảm giác như em chưa từng cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em. Nên là bây giờ em muốn nói điều đó."

Đừng có mà khóc, làm ơn.

"Cảm ơn anh. Vì tất cả. Thật sự đó."

Sự tĩnh lặng sau đó thật bức bối. Quá bức bối, và cậu muốn nói gì đó - gì cũng được - nhưng miệng cậu cứ khép chặt, sự tĩnh lặng chảy tràn bóp nghẹt lấy cả hai người họ trong không gian bé nhỏ đã từng là chốn an yên.

Khi Jeno cuối cùng cũng cất lời, giọng anh khàn đi và trầm thấp. "Anh không cố ý với những điều đã nói đâu." Lúc cổ cậu bắt đầu căng ra, cậu quay lại để nhìn về Jeno lần nữa, chỉ có điều lần này Jeno không nhìn vào cậu. Đôi mắt cụp xuống, Jeno tiếp tục. "Về chuyện rằng em không phải trung tâm của vũ trụ này."

Có tiếng người, hẳn là của mấy vị hàng xóm mà họ mới chỉ chạm mặt được có đôi lần, lớn giọng phía bên ngoài hòa cùng với không khí bên trong căn phòng. Vậy nhưng vẫn không đủ để tiêu tán bầu không gian gượng gạo này, cậu nghĩ, tuyệt vọng kiếm tìm thứ gì đó để tẩy đi nỗi bực dọc khổ sở đang phải gánh lấy.

Cậu ngây người khi Jeno lại nhìn thẳng vào cậu.

"Anh thật sự rất yêu em, em hiểu điều đó mà?"

Cậu thấy tim mình thắt lại. Jeno nhanh chóng rời ánh mắt, quay về nhìn xuống tay. Tay anh trông tái hơi thường ngày. Cậu trông Jeno nhìn vào chúng, chờ đợi.

"Anh nghĩ anh sẽ không bao giờ hết yêu em được."

Có cả trăm câu hỏi ồ ạt chạy ngang tâm trí cậu.

Anh thế nào rồi? Anh đã ăn gì vào mỗi buổi sáng vậy? Anh ngủ có ngon không?

Sao anh không gọi điện?

Cậu sẽ không bao giờ có câu trả lời.

Cậu chẳng thể nào cất tiếng hỏi được nữa.

"Và điều này cũng thật chẳng dễ dàng gì cho anh, không như những gì mà em hẳn đã nghĩ đâu." Giọng anh nhẹ bẫng đến độ cậu băn khoăn không hiểu mình có được phép nghe những lời ấy không. "Em ạ, đôi khi, anh sẽ nhìn vào em, và anh thấy rằng, mọi thứ anh đã làm - và vẫn luôn làm - đều là vì em." Jeno tiếp tục ngó bàn tay khi nói, lơ đễnh nhìn chăm chăm vào chúng, lật qua lật lại. Cứ như là cậu đang không ở đó vậy, mặc dù cậu vẫn ở ngay đây. "Em là... cả thế giới. Anh yêu em nhiều đến vậy đấy."

Cậu muốn nói gì đó.

Đương nhiên rồi, cậu đã không làm vậy.

Cậu không thể.

Chẳng có lời nào trong cậu bây giờ cả. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ được là cậu không muốn nghe điều ấy đến nhường nào. Cậu không hề muốn nghe, không hề muốn biết những gì mà anh sắp nói đây.

"Và, anh đã hạnh phúc, nhưng cũng đã bị quá tải, và anh không biết phải nói ra như thế nào nữa. Nhưng, anh nhìn vào chúng ta những ngày này, em có biết không? Và anh - mình yêu nhau nhiều đến vậy, mà cớ làm sao mình không hạnh phúc vậy em?"

Cậu quay mặt đi, cúi người xuống chống cùi chỏ lên đùi, cũng lại nhìn vào tay.

Em không muốn nghe.

"Và anh biết rằng anh không phải lúc nào cũng hiểu rõ những điều mà em đã trải qua. Và anh vẫn không hiểu được rất nhiều chuyện, về rất nhiều thứ. Nhưng anh muốn em được hạnh phúc, Renjun à. Anh muốn em được bình ổn, và hạnh phúc. Đó là điều anh muốn. Anh muốn giúp đỡ em, nhưng anh không biết phải làm thế nào."

Cậu chỉ nhận ra là mình đã khóc khi nước mắt từng giọt rơi lên bàn tay để mở. Tầm nhìn cậu nhòe đi, và má cậu ướt đầm. Như có một đoạn tường đê sụp đổ. Như có một đoạn tường đê sụp đổ, và cậu không thể hành động gì được nữa. Tất cả những gì cậu có thể làm là cảm nhận nỗi đau nơi lồng ngực và bật khóc.

"Và anh bất lực. Và anh tức giận. Và đôi khi, thật là khó khăn."

Em không muốn nghe.

"Khi ở bên em."

Jeno nhẹ nhàng nói, nhưng đau đớn thì vẫn nguyên vậy.

Đau đớn hơn những gì cậu nghĩ cậu có thể chịu thấu.

"Đôi khi anh không nghĩ rằng em thấy hạnh phúc khi ở bên anh."

"Em mà," cậu thì thầm. Cậu không nghĩ là Jeno nghe được.

"Kiểu như, đôi khi, anh tự hỏi liệu có phải là chính anh đã khiến em thấy khổ sở ư. Và anh - anh không chỉ làm điều này vì em. Anh cũng làm vì anh nữa." Tiếng Jeno lạc đi đôi chút khi anh tiếp lời, và chỉ khi đó cậu mới nhận ra anh cũng đang khóc. "Và anh hy vọng như vậy là ổn."

"Được mà." Renjun không thể ngăn những giọt lệ rơi. "Được mà anh."

Khoảnh khắc này, Renjun nhớ lại vì sao mà cậu đã yêu - vẫn yêu - Jeno nhiều đến thế. Rồi như thể tất cả mọi thứ đều tan biến, chỉ còn trơ lại nỗi buồn. Và tình yêu. Ôi tình yêu.

Cậu tự hỏi cậu rồi sẽ ổn không khi không có tình yêu của Jeno.

"Em yêu anh," cậu nói với anh. "Anh là số ít những người em có thể dốc tim gan ra để nói tiếng yêu thật lòng. Anh - anh là người duy nhất thật sự khiến em hạnh phúc mà." Cậu muốn ngừng khóc, nhưng nước mắt chẳng ngừng rơi. Câu từ vuột khỏi miệng cậu. Cậu còn không biết mình đang nói cái gì nữa. Không biết chúng có ý nghĩa gì không. "Nhưng đôi khi, em sẽ nhìn sang anh. V-và... Và anh trông thật hạnh phúc. Và đôi khi quá đỗi xa vời, anh hiểu không? Như kiểu, e-em sẽ nhìn lại bản thân mình, và em cảm thấy em chỉ là em thôi, là cái con người vẫn luôn luôn như vậy." Tiếng nấc thoát ra khỏi đôi môi cậu nghe thật nực cười. Thật là nực cười, cậu thầm nghĩ. Làm sao mà lại đau đớn thế này? "Rồi em nhìn vào anh và anh không còn là người mà em có thể nhận ra được nữa. Và có thể một phần trong em ghét bỏ điều này. Nhưng mà. Em chỉ là em thôi. Đã luôn luôn như vậy. Và cũng chỉ có vậy."

Khi Jeno quay qua cậu và kéo cậu vào vòng tay anh, đặt thân người nhỏ nhắn của cậu lên đùi anh, cậu càng thêm nức nở. Nơi hõm cổ anh là chốn thân thuộc. Đừng ôm em như vậy, cậu muốn nói thế, nhưng lại thấy bản thân mình bấu víu lấy anh, tuyệt vọng. "Em không biết nữa, Jeno ơi. Em không biết chuyện gì xảy ra với em nữa."

"Ổn thôi mà," Jeno nói với cậu, một tay đỡ sau đầu, những ngón tay dài mảnh lùa vào mái tóc, tay kia đặt lên lưng, cố gắng xoa dịu cậu. Đừng ôm em như vậy, xin anh.

"Không, chẳng ổn gì đâu." Một bên mặt của cậu ướt đẫm, nước mắt họ hòa lẫn vào nhau khiến cậu không chắc giờ thì ai đang khóc nhiều hơn nữa. "Em xin lỗi. Vì tất cả. Và cảm ơn anh vì đã luôn ở đây. Em biết yêu em chẳng dễ dàng gì."

"Không phải như vậy đâu," Jeno thầm thì bên thái dương cậu. "Không phải như vậy đâu."

***

Cậu không rõ họ cứ ngồi như vậy bao lâu. Một phần trong cậu thấy tư thế của họ thật kỳ cục. nhưng cậu cạn sức rồi, và Jeno chẳng nói gì - chẳng nói gì và chỉ ôm cậu trong lòng.

Mãi cho tới khi mặt trời khuất dạng, khi ánh sáng duy nhất trong căn phòng khách là chút đốm sáng nhỏ nhoi hắt vào từ mấy cột đèn đường bên ngoài căn hộ, họ mới nói mọi chuyện. Họ vẫn ngồi như vậy, Renjun trên đùi Jeno, mặt vùi vào hõm cổ người kia, cánh tay Jeno choàng lấy cậu, một tay xoa xoa tấm lưng gầy. Họ nói với nhau thật nhiều đến mức cậu gần như không thể nhớ được hết tất cả. Cậu hy vọng rồi cậu sẽ nhớ. Cậu hy vọng cậu sẽ gìn giữ được chúng.

Họ nói về việc sẽ xử lý căn hộ như thế nào. Về việc Renjun sẽ về lại Trung Quốc. Những gì mà mẹ cậu đã nói về Jeno. Liệu cậu có đi trị liệu khi cậu về lại quê nhà không. Liệu cậu có thi thoảng ghé thăm Seoul không (cậu sẽ không quay trở lại nữa đâu, chỉ giữ liên lạc với Mark và Donghyuck sau khi cậu quay về Cát Lâm). Liệu cậu sẽ ổn chứ. Jeno cũng nói rất nhiều. Nhiều hơn hẳn anh của mọi khi. Nói với cậu anh đã ra sao khi không có Renjun. Anh đang nghĩ những gì. Anh sẽ làm gì sau đó.

Cứ như mơ vậy, thật sự. Cứ như là mơ, nhưng hóa ra lại là hiện thực

Sẽ ổn thôi, cậu nhẩm nói với chính mình.

Cậu không biết họ cứ ngồi như vậy bao lâu, nhưng khi mọi thứ lại ùa đến, khi cậu thấy nước mắt lại sắp rơi, cậu nói với Jeno rằng cậu phải đi rồi.

"Cảm ơn vì đã gặp em hôm nay," cậu nói, đứng bên ngoài cánh cửa. "Huyck sẽ tới cùng em vào tuần sau để dọn đồ."

Jeno gật đầu, giữ cánh cửa mở. "Được."

"Okay."

Jeno nhìn cậu một lúc, như là đang muốn nói điều gì, hay ít nhất là trông có vẻ như vậy với Renjun.

Nhưng anh đã chẳng nói gì, nên cậu rời đi.

***

Thảng hoặc, khi xưa, những lúc thấy lòng mình xao động, khi nằm kề bên Jeno, sẽ có những lúc mà cậu nghĩ, Liệu còn ai khác trên thế giới này sẽ khiến cậu cảm thấy thật trọn vẹn như cách Jeno đối với cậu hay không?

Những ngày này, khi nằm trên giường, không còn Jeno bên cạnh, cậu chỉ nhớ về những khoảnh khắc đã trải qua cùng anh. Những kỷ niệm tươi đẹp. Những ký ức buồn. Những điều-nhỏ-nhặt. Khoảng thời gian trống trơ trọi mà cậu có bây giờ là dành để nghĩ suy về rất nhiều thứ, như là cố gắng luận giải do đâu mà họ chia tay - họ có thật sự cần phải làm vậy không. Cậu cố nghĩ về ngày xưa, cố kiếm tìm một lý do tại sao mọi thứ lại kết thúc như vậy, rồi lại chẳng thể nào bói ra được một nguyên do xác đáng. Những ngày này, để tập trung vào những việc khác là điều không thể, xem một bộ phim trên Netflix giống như một nhiệm vụ cần hoàn thành hơn là một sự cứu rỗi. Renjun không rõ bản thân muốn điều gì nhiều hơn nữa, những ngày chìm sâu vào u uất, hay những ngày không còn cảm nhận được thứ gì, chỉ còn thấy cuộc sống thật tồi tệ, tất cả mọi thứ đều tồi tệ, chẳng có điều gì ý nghĩa cả.

Và, cậu vẫn nghĩ về Jeno.

Cậu nhớ cách Jeno nói với cậu anh yêu cậu nhiều thế nào.

Tiếng yêu đầu tiên, là từ cái hồi mà nói to ra những lời ấy vẫn chưa phải điều gì quá lãng mạn với họ, khi mà cơn mê say với mối yêu đương nghiêm túc đầu tiên vẫn khiến họ muốn dành từng giây từng phút trong ngày để được bên nhau - đưa đón nhau đi học bất cứ khi nào có thể, chạm vào nhau với những khát cầu mà cả hai không ngờ rằng tồn tại bên trong con người họ.

Đó chẳng phải là điều gì to tát, thật sự, nhưng cậu vẫn nhớ về nó với một lòng trìu mến. Cậu còn chẳng nhớ được họ đã nói những gì trước khoảnh khắc ấy, hay những gì đã xảy ra trong ngày hôm đó. Những gì còn đọng lại trong cậu là màn đêm đã tĩnh lặng đến nhường nào, đã yên bình xiết bao; đêm tối chầm chậm trôi, thế giới như thể ngưng vận hành và họ là những người duy nhất tồn tại, an toàn trong bốn góc phòng tại nơi mà cậu đã bắt đầu gọi là nhà, chỉ bởi vì nơi ấy có Jeno. Có lẽ thật là dở hơi khi gọi ai đó là nhà của mình, bây giờ cậu mới ngẫm thấy, còn giờ, chẳng có gì ràng buộc cậu - cậu chẳng còn biết thuộc về đâu.

Jeno lúc ấy hẳn là đang nói về một chuyện gì khác cơ. Lời yêu chỉ là lỡ vuột ra. Nhưng khi đó, họ đã nhìn vào nhau, hơi thở mắc nghẹn nơi cuống họng. Cứ thế nhìn nhau. Và rồi Renjun đã điên cuồng hôn anh, bao nhiêu ngượng ngùng bỏ đi hết để thì thầm tiếng yêu, lần nữa, lần nữa rồi lại thêm một lần nữa.

Giờ thì cậu nghĩ về nó, tự hỏi liệu Jeno có khi nào nhớ lại khoảnh khắc ấy chăng.

Cậu không biết liệu một vài năm sau, cậu có còn nghĩ về nó trìu mến như bây giờ, liệu nó vẫn còn mang ý nghĩa gì không.

Vừa đáng sợ, lại vừa an lòng, khi nghĩ rằng, cuộc đời rồi sẽ tiếp tục, luôn luôn là vậy.

***

"Anh có nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn khi chúng ta già đi không?"

"Chắc là vậy đấy."

"Anh này, anh khiến cho tương lai đối với em có phần dễ thở hơn đó."

Một nụ cười, khe khẽ.

"Em sẽ phải làm gì nếu như không có anh đây?"

"Vẫn cứ là em thôi, nhở?"

"Nhưng em không muốn là em đâu."

Jeno hồi lâu mới trả lời, cậu nhớ thế, bàn tay vẫn xoa đều trên lưng cậu là dấu hiệu duy nhất cho thấy anh vẫn thức.

"Jun này,"

"Hửm?"

"Anh nghĩ là, sẽ luôn luôn tồn tại, chỉ là, em biết đấy, những đống hỗn độn trên đời."

Một tiếng thở dài, rồi một nụ hôn rơi lên thái dương cậu.

"Chúng ta chỉ cần học cách nhận biết chúng và đối mặt với chúng thôi, được không em?"

Những cái xoa lưng dừng lại, vòng tay ôm cậu thêm chặt.

"Và anh sẽ ở bên em."

"Năm, mười năm nữa không?"

Tiếng cười của Jeno là thứ kỷ vật cậu những muốn bảo toàn mãi mãi trong ngăn kéo của trái tim mình.

"Anh hy vọng thế."

Cậu tự hỏi liệu cậu có giữ gìn được nó không, liệu nó vẫn còn nằm lại.

"Và, thì. Kể cả khi anh không thể, anh biết rồi em sẽ vẫn ổn. Nhé?"

Một nụ cười, thanh thản.

Đêm nay, Renjun cho phép bản thân thực lòng tin tưởng điều ấy.

***

Cậu ngồi ở nơi đã từng ngồi một vài năm trước đây, khi Jeno ngỏ lời hỏi cậu chuyển vào ở với anh. Lần này, là Mark bên cạnh cậu.

Vẫn còn vài tuần nữa mới đến mùa đông, nhưng mọi người đã dần khoác lên những lớp áo dày. Cậu không rõ người ta sẽ nhìn hai người họ như thế nào - hai tên đàn ông cứ lặng yên ngồi ở đó. Mặt trời đã sắp lặn, nhưng có một vài người, giống như họ, dường như vẫn chưa có ý định kết thúc ngày hôm nay. Công viên giờ đây trông thật khác khi không có tuyết rơi và vào lúc trời chiều. Gần như một nơi khác hoàn toàn so với hình ảnh trong ký ức cậu mang.

"Này," Mark nói, có chút ngập ngừng.

Cậu nhìn xa xăm, tự hỏi không biết có nên đưa Mark đi thăm thú những chỗ khác không, nhất là khi đây là lần đầu tiên anh về quê cậu. "Sao anh?"

Bầu trời chuyển sắc cam vàng, và bỗng dưng cậu muốn biết Jeno đang làm gì lúc này, liệu anh có nhớ đến cậu trong những tuần qua. Liệu anh có nhớ họ đáng lẽ sẽ đi du lịch khi họ 30 tuổi, chỉ còn một vài năm nữa thôi, anh cảm thấy ra sao khi điều ấy chẳng thể nào thực hiện được nữa. Liệu anh có khi nào hối hận không, dù chỉ một chút.

"Thì," Mark mở lời, vẫn cứ do dự. Renjun nhịp nhịp ngón tay lên viền chiếc ghế đang ngồi, trông theo mấy đứa trẻ đang vui đùa đạp xe. Có điều gì đó sôi lên trong cậu, nhưng cậu không chắc là điều gì. "Ờm, em hẳn cũng thấy là mình không phải kiểu bạn bè tâm giao gì gì đó nhỉ?"

Renjun mỉm cười trước điệu cười gượng gạo của Mark, nhìn bóng lưng người anh đang ngắm nghía ngôi đền nhỏ ngự ở nơi này. Hồi cậu tới đây với Jeno, Donghyuck và Jaemin, họ chưa có dịp được tham quan những tháp những đền, do đến hơi muộn. Vậy nhưng, nó vẫn tỏa ra một vẻ đẹp khác so với khung cảnh cậu đang ngắm nhìn - những dải màu vàng từ đèn điện khi xưa nay được thay thế bằng sắc cam ánh đỏ của hoàng hôn.

"Ầy. Không có em ở văn phòng thấy lạ lạ sao ấy. Và mọi người nhớ em lắm đấy. Đặc biệt là sếp tổng á. Ông ấy bảo là nhớ việc được nói chuyện với người duy nhất có não. Không hiểu sao ổng thốt ra được vậy luôn."

Renjun bật cười, nghĩ về văn phòng hoàn hảo của cậu và những cái ghế lười siêu thoải mái ở đó. Cậu không hẳn là nhớ nó lắm, mà là nhớ một vài người cậu đã được gặp ở đó.

"Và còn Jeno thì -"

"Anh không cần phải nói gì về anh ấy đâu," cậu nói, giọng không có vẻ gì là đối nghịch với bất cứ cảm xúc nào đang mang. Giờ đây chỉ thật ôn tồn, và an yên.

Họ rơi vào khoảng lặng một lúc, cả hai đều bận ngắm bầu trời chuyển từ những vệt cam sang sắc tím ánh hồng.

"Em biết là em có thể tâm sự với anh mà, phải không?"

"Em biết," cậu đáp lại, thật lòng. Cậu nghĩ đến việc bản thân đã may mắn thế nào khi có thể tìm được cho mình những con người đã nỗ lực vô cùng để hiểu cậu, dẫu cho có đôi lúc họ không thấu được hết - cũng như cậu có đôi khi chẳng rõ nổi họ. Cậu thấy là mình đã bất ổn trong một khoảng thời gian dài, như là một cái hố đã bị đào xới khá sâu. Nhưng rồi sẽ có những khoảnh khắc như thế này. Cảnh tượng trước mắt cậu thật đẹp, bầu trời đắp lên nhân gian một lớp chăn đầy màu sắc, khiến nó trở nên thật trọn vẹn, và một phần trong cậu ước được khoe với Jeno nữa. Cậu không biết liệu cậu có được nhìn thấy điều gì đẹp đẽ đến vậy vào năm sau không, hoặc 5 năm nữa, hay thậm chí là 10 năm nữa.

Cậu tự hỏi mình sẽ thế nào khi ấy.

Bằng cách nào đó, ngay lúc này, cậu không còn quá sợ hãi nữa.

***

Cậu đặt ánh nhìn luyến lưu lên khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của mối tình khi xưa, mắt người ấy cong lên như đôi trăng ngọt ngào. Cậu đưa tâm trí tìm về những đêm xưa cũ - hai cơ thể kề sát bên nhau, đôi chân đan vòng, trao nhau những lời ước hẹn - những đêm được nhìn ngắm vẫn nụ cười yêu thương ấy.

"Anh ấy trông thật hạnh phúc."

Mark nhìn cậu - chờ cậu tiếp lời. Và cậu quay lại nhìn vào người đàn ông bên cạnh mình, một nụ cười trên môi.

"Và em cũng đang hạnh phúc," cậu nói to thành lời.

Lần này, là thật lòng.

Không phải lúc nào cậu cũng hạnh phúc. Và vẫn còn rất nhiều những ngày tồi tệ phía trước. Và luôn luôn có những mớ hỗn độn cậu sẽ phải đối mặt.

Nhưng cậu rồi sẽ ổn thôi.

END

-------------

A/N: Đăng tải vào ngày 20/4/2020. Chỉnh sửa vào ngày 4/6/2020, tui viết lại vài chỗ nhưng nội dung thì vẫn vậy nha.

Đây vốn dĩ chỉ là một câu chuyện ngăn ngắn đơn giản, kiểu "vòng tay đã buông rời nhau nước mắt em lau bằng tình yêu mới" được lấy cảm hứng từ bài Happy của Oh Wonder... Nhưng cuối cùng thành ra thế này tui cũng không hiểu sao nữa sksdkal.

Dạo gần đây tui có nhiều tâm tư quá và muốn đắm chìm vào chúng. Tui bắt đầu viết từ tháng 1 năm ngoái cơ nhưng nhiều việc xảy ra quá nên giờ tui mới xong đây.

Bộ phim mà Renjun và Donghyuck xem được nhắc đến trong fic là Trùng Khánh Sâm Lâm của đạo diễn Vương Gia Vệ (Chungking Express - Wong Kar Wai) nhé.

T/N: Trước khi chỉnh sửa fic, phần note của bạn tác giả có hơi khác. Đại ý là: Ban đầu bạn ấy định cho kết Markren nhưng rồi lại thôi. Mỗi người, cả Jeno và Renjun, và nhất là Renjun, phải tự mình chữa lành những thương tổn đã trước khi có thể đón nhận 1 mối quan hệ mới. Và quan trọng nhất là, you don't need a s/o to be better, bạn không cần phải có một ai khác để trở nên tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store