Noren Nay Cau Oi
Lee Jeno quả là một cậu bạn kì lạ.Cậu ấy đặc biệt ít nói. Trong những lần trò chuyện của chúng tôi, luôn luôn là tôi mở lời, và cũng là tôi kết thúc câu chuyện. Cậu ấy chỉ lắng nghe và cười, thi thoảng đưa ra những lời nhận xét ngộ nghĩnh. Đôi khi tôi vô cùng cảm kích vì sự im lặng ấy, nhưng cũng không ít lần nó khiến tôi khổ sở. Bởi không nói đồng nghĩa với việc tôi gần như chẳng biết gì về Jeno cả.Tôi hỏi nhà cậu ấy ở đâu, cậu ấy chỉ bâng quơ về phía bầu trời xanh thẳm, và lái câu chuyện đi theo hướng khác.Tôi muốn biết nơi cậu ấy học, để hai đứa có thể cùng nhau đi mỗi sáng sớm, thế nhưng đáp lại sự tò mò của tôi chỉ là một cái nhìn chằm chằm khó hiểu.Có vẻ như Jeno không có người thân. Cậu ấy toàn đi một mình, cũng chưa từng dẫn tôi gặp bất cứ ai. Nghe có vẻ hơi tội lỗi, nhưng tôi khá vui vì biết được rằng tôi cũng là người bạn duy nhất của cậu ấy. Ít nhất là tại thời điểm đó.Lee Jeno cũng đặc biệt ghét mẹ tôi, cho dù bà là một người phụ nữ phúc hậu cực kì yêu trẻ con. Không bao giờ cậu chịu để tôi giới thiệu với mẹ, hay thậm chí là xuất hiện trước mặt bà. Mỗi lần bắt gặp mẹ tôi ở cửa, cậu ấy luôn biến mất nhanh chóng, như một làn sương sớm tan ra trong không gian. Hằng đêm, Jeno đến bên tôi trong giấc mơ và thì thầm: "Cậu phải đi khỏi nơi đây. Ngay lập tức."Tôi lúc ấy luôn nghĩ, tôi không bao giờ có thể rời bỏ mẹ được. Bởi như vậy sẽ khiến bà đau lòng chừng nào.Tôi vẫn chưa từng hiểu, tại sao Jeno lại hay hành xử kì quặc như vậy.Cho đến ngày sinh nhật mười tuổi của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store