ZingTruyen.Store

NOREN | Băng Đăng

09

daylacamvang

Ngày hôm sau Hoàng Nhân Tuấn thức dậy đã thấy bố Hoàng đang nấu ăn trong bếp, ông nghe thấy tiếng bước chân liền quay lại nhìn cậu.

“Dậy sớm vậy à? Lý Đế Nỗ vừa đi ban nãy rồi.”

“Ò.”

“Tưởng con không thích ở chung với người lạ chứ, sao để thằng bé ngủ lại luôn vậy?”

“Thì, chắc tại không phải người lạ.”

Lúc đi đánh răng Hoàng Nhân Tuấn còn nhìn ra sofa trống trơn ngoài phòng khách như xác nhận lại Lý Đế Nỗ đã thật sự đi rồi.

Sau khi đến lớp cậu bắt đầu mở Wechat đọc tin nhắn hôm qua mới nhận ra lúc ở cùng Lý Đế Nỗ cậu hầu như không đả động gì tới điện thoại.

Sau khi đọc hết tin nhắn của “Sao chổi” thì thấy Lý Đế Nỗ nhắn tin tới.

Lý: [Hôm nay em không đi học]

Lý: [Nhớ ăn uống đầy đủ đấy]

Người này xem mình là con nít chắc? Còn không nhìn lại xem ai lớn tuổi hơn ai.

Lý Đông Hải vừa mới đến, nhìn đồng hồ ở cuối lớp tận hai lần mới hỏi cậu: “Hôm nay mày đi học sớm vậy?”

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, “Đi cùng bố,” sau đó lại xem điện thoại, đang định trả lời tin nhắn của Lý Đế Nỗ thì thấy hắn lại nhắn tới.

Lý: [Xem rồi sao không trả lời?]

Lý: [Không phải đã hứa là không lơ tin nhắn em rồi à?]

Lý: [Tay anh đâu?]

Dữ ghê.

Hoàng Nhân Tuấn trả lời lại: [Vừa nãy đang bận.]

Sau đó cậu hỏi hắn: [Sao lại nghỉ?]

Do tối qua thức khuya quá nên nghỉ học hả? Chắc không phải đâu nhỉ? Bình thường hình như Lý Đế Nỗ cũng thức khuya lắm mà.

Lý: [Bận chút việc]

Lý: [Nếu buổi chiều đến phòng y tế thì nhớ ăn uống đầy đủ đấy]

Hoàng Nhân Tuấn: [Ừ.]

Lý: [Vậy chiều ngủ dậy thì gọi cho em]

Hoàng Nhân Tuấn: [Sao phải gọi?]

Lý: [?]

Lý: [Xác nhận xem anh có ăn thật không?]

Hoàng Nhân Tuấn: [Chỉ vậy thôi à?]

Lý: [Anh không muốn thì có thể không gọi]

?

Bảo gọi, lại bảo không gọi. Người này làm sao thế này?

Lý Đông Hách đột nhiên chồm lên vỗ vai cậu, nói lớn: “Cất điện thoại đi, thầy ở ngoài hành lang rồi.”

Hoàng Nhân Tuấn chỉ kịp nhắn lại cho Lý Đế Nỗ hai chữ [Biết rồi] rồi vội vàng cất điện thoại vào ngăn bàn.

Hôm nay Lưu Dương Dương nghỉ học vì phải thi lấy chứng chỉ tiếng anh, Hoàng Nhân Tuấn ngồi một mình đúng là có hơi nhàm chán. Giờ nghỉ giải lao mở điện thoại xem một chút, lúc mở khóa màn hình lại hiển thị đoạn chat vừa nãy giữa cậu và Lý Đế Nỗ khi nãy, người nọ gửi cho cậu tin nhắn mới, nhưng vì đã tắt điện thoại nên không đọc được.

Lý: [“Biết rồi” là sẽ gọi hay không gọi?]

Tin nhắn từ hơn một tiếng trước, cậu ngại làm phiền hắn nên không trả lời, thoát ứng dụng, mở video giải đề của thầy hói đầu, xem đến hết giờ giải lao.

Đến buổi trưa cũng không nghỉ được bao nhiêu, bình thường đám bọn họ cũng không thích xuống nhà ăn để ăn trưa. Hôm nay Lưu Dương Dương nghỉ học làm mất một tay đánh game, chỉ có Lý Đông Hải và La Tại Dân lâm trận, Hoàng Nhân Tuấn vẫn như thường lệ, xem giải đề.

Ngày hôm nay chán quá, vốn dĩ trước đây vẫn như thế, Lưu Dương Dương có nghỉ học đột xuất cũng không chán đến thế này, Hoàng Nhân Tuấn bực dọc cất điện thoại, lấy đề toán ra làm.

Học một mạch đến chiều, đám Lý Đông Hải khoác vai nhau đi ra cổng trường, còn Hoàng Nhân Tuấn ho khan vài cái, viện cớ đi xuống phòng y tế nằm nghỉ. Vốn định ngủ nửa tiếng rồi mới gọi cho Lý Đế Nỗ, vậy mà nằm trằn trọc nhìn lên trần mười phút hơn vẫn không vào trạng thái nghỉ ngơi được. Cậu cầm điện thoại, lẩm nhẩm.

Có sớm quá không nhỉ?

Lỡ sớm quá cậu ta không bắt máy thì sao?

Thôi thôi, không biết đâu.

Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt bấm gọi, nghe đầu dây bên kia vang lên tiếng đang kết nối đều đều.

“Em nghe.”

Lý Đế Nỗ bắt máy nhanh chóng làm cậu hơi đơ, tự dưng ngôn ngữ chạy tán loạn trong não, không biết nên nói gì.

Giọng Lý Đế Nỗ hơi buồn, cậu không biết tại sao mình lại đọc ra cảm xúc chỉ bằng giọng nói của hắn, chỉ là cậu nhận ra như thế, như trực giác mách bảo, rằng hắn đang không vui, thế thôi.

“Cậu đang ở đâu?”

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy Lý Đế Nỗ bật cười, hắn nói: “Ở nhà ngoại. Sao vậy? Nhớ em rồi hả?”

Cậu hơi nghẹn cổ, nuốt khan vài cái, ngẫm nghĩ một hồi rồi nhỏ giọng thành thật trả lời: “Ừm, nhớ rồi.”

Dù sao thì, hắn đang buồn mà, coi như an ủi hắn đi, hôm nay không gân cổ kiếm chuyện nữa.

Lý Đế Nỗ cười, “Em cũng nhớ. Nhưng có thể hôm nay không về được.”

“Vì sao?”

“Vẫn chưa xong việc, bọn họ đang cãi nhau.”

Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày, hỏi: “Ai cãi nhau?”

“Người trong nhà.”

“Vậy khi nào cậu về?”

“Ngày mai về. Anh ăn chưa?”

“Chưa.”

“Ừm, vậy nhờ Lý Đông Hải mua ít đồ ăn thôi, ăn hết. Cấm anh để người khác ăn đồ thừa đấy.”

“Đồ ấu trĩ.”

Lý Đế Nỗ ở đầu dây bên kia khẽ cười, âm thanh rất nhỏ, lại nặng nề. Có vẻ tâm trạng hắn đang rất tệ.

Cậu không giỏi dỗ dành người khác, cũng không biết làm thế nào thì tâm trạng Lý Đế Nỗ mới tốt lên.

Cậu nằm nói chuyện với Lý Đế Nỗ cũng khá lâu, không để ý thời gian. Đến lúc nghe tiếng bước chân dồn dập cộng thêm âm thanh bon mồm của Lý Đông Hải mới bật dậy, nói với Lý Đế Nỗ ở đầu dây bên kia, “Cậu im lặng chút nhé.”

Lý Đông Hải đưa cơm cho cậu xong vẫn không đi, ba người Lý La Phác đùa giỡn ầm ĩ trong căn phòng hẹp. Chân mày Hoàng Nhân Tuấn giật giật, ho khan vài tiếng gây sự chú ý, sau đó nhăn mặt nhó mày day day mi tâm trước sáu con mắt kia, nói: “Giờ tao nhức đầu quá, hay là bọn mày lên lớp trước đi, tao ngủ thêm chút rồi dậy ăn mới lên.”

Phác Chí Thành cũng lo lắng theo, hai tay quơ quơ lùa hai người còn lại ra ngoài, “Hai anh đấy, không làm gì hết thì lên lớp đi, để anh Tuấn nghỉ thêm chút. Em về nhà đây, tạm biệt anh Tuấn nhé.”

Hoàng Nhân Tuấn cười cười, gật đầu ừm ừm trả lời lại thằng nhóc. Sau khi cả ba đi mất thì gương mặt lập tức thả lỏng như cũ. Cậu thở hắt ra, bước lại cầm chiếc điện thoại trên giường.

Vẫn còn kết nối.

Chắc là nghe hết sạch rồi nhỉ?

Hoàng Nhân Tuấn đặt điện thoại trên bàn bên cạnh hộp cơm, sau đó đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi mới lên tiếng, “Lý Đế Nỗ?”

Người nọ lập tức hồi âm, “Em nghe.”

Hình như tâm trạng hắn khá hơn rồi, cảm xúc trong âm giọng không còn nặng nề như cũ nữa. Bỗng dưng vì thế mà cậu thấy hơi vui.

“Có tiện bật video không?” Cậu hỏi.

Rất nhanh sau đó đã thấy người nọ đơn phương chuyển sang chế độ video call, Hoàng Nhân Tuấn nhìn Lý Đế Nỗ trên màn hình, tìm chỗ kê điện thoại xong thì chuyển sang video call.

Lý Đế Nỗ mặc áo cổ lọ màu đen, bên ngoài khoác thêm một chiếc măng tô, thoạt nhìn rất trưởng thành.

Đẹp trai như thế, vậy mà chỉ được nhìn qua cái màn hình nhỏ xíu này.

Đằng sau hắn là bức tường bê tông màu xám, xung quanh rất im ắng, tạp âm rất nhỏ hầu như không nghe thấy.

Lý Đế Nỗ bị cậu nhìn chằm chằm qua màn hình, bật cười hỏi: “Làm sao đấy?”

Cậu giật mình, tay vô thức vuốt lại phần tóc mai trên tai, mắt đảo nơi khác, nói: “Không có gì.”

Hoàng Nhân Tuấn mở hộp cơm đùi gà, nghe thấy Lý Đế Nỗ hỏi: “Không thích ăn hả?”

Cậu chưa kịp hiểu, vừa nhìn lên màn hình thì nghe hắn nói: “Anh vừa nhíu mày.”

Hoàng Nhân Tuấn nhìn vào góc nhỏ bản thân trên màn hình, ồ, đúng thật là chân mày đang nhíu lại. Cậu thành thật trả lời: “Ăn đùi gà bẩn tay lắm.”

Lý Đế Nỗ cười, “Khó chiều thế. Vậy anh chịu khó tự ăn hôm nay thôi, lần sau anh muốn ăn sẽ có người xé cho anh.”

Cậu không trả lời, giả vờ không nghe thấy, vừa ăn vừa nhìn màn hình điện thoại.

Hình như hắn đang đi đâu đó, cậu nhìn thấy hắn mở cửa lớn rồi ra ngoài. Bên ngoài trời đã bắt đầu tối dần, đèn đường đã bật, Lý Đế Nỗ tập trung băng qua đường nên không để ý Hoàng Nhân Tuấn đang chau mày nhìn mình.

Hắn nhìn người nọ chống cằm mím môi, nói: “Em đi mua ít đồ.”

Lý Đế Nỗ bước vào cửa hàng tiện lợi, nghe thấy cậu đột nhiên hỏi mình: “Mua thuốc lá à?”

Hắn cười, nhìn Hoàng Nhân Tuấn, “Không phải đã nói với anh rồi hả? Vứt rồi có nghĩa là không động đến nữa.”

“Ai biết được, tôi nghe nói thuốc lá khó bỏ lắm mà.”

“Thật ra đó chỉ là loại có thảo mộc thôi, không phải thuốc lá đâu, nhưng lệ thuộc cũng không tốt.”

“Ừ.”

Lý Đế Nỗ mua một chai nước suối và hai thanh kẹo cao su, không về nhà mà ngồi lại ở cửa hàng tiện lợi.

Hoàng Nhân Tuấn cầm hộp cơm sạch trơn giơ trước camera, “Ăn hết rồi.”

“Siêu quá.” Lý Đế Nỗ mỉm cười đầy tự hào, ai nhìn vào lại tưởng cậu là con hắn không chừng.

Sau khi vứt rác, Hoàng Nhân Tuấn nói thêm với hắn vài câu, đi thật chậm đến trước cửa lớp mới chào tạm biệt người nọ, “Vậy tôi tắt nhé?”

“Ừm, học hành chăm chỉ.”

Cậu gật gật đầu, sau đó tắt máy vào lớp.

Sau khi tan học, cậu bắt xe đến thẳng trung tâm dạy thêm, học xong lại chờ bố Hoàng rước về. Nếu ai đó hỏi cậu rằng học lắm như thế không thấy mệt à? Thì Hoàng Nhân Tuấn có thể dõng dạc trả lời rằng “Không, chẳng mệt tí nào.” Nhưng mà hôm nay đúng là có hơi mệt.

Cậu ngồi trên xe, lại mở Wechat lên. Hoàng Nhân Tuấn để ý ngày hôm nay số lần mình vào ứng dụng này có hơi nhiều, nghĩ suy một hồi cũng chủ động nhắn tin cho Lý Đế Nỗ, [Tôi tan học rồi.]

Nhưng có lẽ hắn đang bận, đến khi cậu về đến nhà vẫn chưa thấy trả lời.

Hoàng Nhân Tuấn có hơi bực dọc, tắt điện thoại đánh răng tắm rửa đi ngủ sớm.

Lúc nằm trên giường mở Wechat nốt lần cuối vẫn không thấy Lý Đế Nỗ trả lời, mà lại thấy tin nhắn từ mười phút trước của Lưu Dương Dương.

Người nọ gửi cho cậu một đường link, kèm theo một tin nhắn: “Lý Đế Nỗ phải không? Tấm thứ ba ấy.”

Cậu bấm vào đường link, là một bài đăng trên nền tảng viết khá phổ biến, bài viết khá dài. Hoàng Nhân Tuấn kiên nhẫn đọc hết.

Hôm nay người cháu gái này tham dự đám giỗ của cô mình, không suôn sẻ lắm nên uất ức mang lên mạng trải lòng.

Người cô tự tử vì trầm cảm vào mười năm trước, sau đó con trai cô ấy cũng cố tự tử vài lần nhưng không thành. Người con trai này không được gia đình chào đón lắm, vì họ cho rằng đứa con là điềm xui gây ra cái chết cho mẹ cậu ta.

Khi đang ăn, gia đình họ nói mỉa vài câu, bố cậu ta tức giận quá nên đập bàn cãi nhau to một trận với bọn họ. Kết quả xô xát đến mức người bố bị trật vai, phải đưa vào bệnh viện.

Hoàng Nhân Tuấn giật giật mí mắt, click vào từng tấm ảnh ghi lại khung cảnh hỗn loạn, dừng ngay tấm thứ ba. Trong ảnh rõ ràng là Lý Đế Nỗ, phóng to ảnh còn có thể thấy vết thương đang chảy máu ở phía trên chân mày.

Cậu lướt hết ảnh, nhìn thấy chú Lý đang ôm cánh vai phải với gương mặt nhăn nhó.

Vậy cho nên người con trai trong câu chuyện là Lý Đế Nỗ?

Hoàng Nhân Tuấn cắn môi, nhắn lại cho Lưu Dương Dương, hỏi: [Mày biết người đăng bài là ai không?]

Lưu Dương Dương: [Lúc trước chơi game tiện tay kết bạn, mới học cấp hai thôi.]

Lưu Dương Dương: [Tao đang nhờ em ấy gỡ bài rồi.]

Hoàng Nhân Tuấn: [Mày có Wechat của em ấy không?]

Bài viết được đăng trên nền tảng khá đặc thù, không có tính năng nhắn tin qua ứng dụng, chỉ đơn thuần là cơ chế đăng bài-đọc bài, không hơn không kém.

Không lâu sau đó Lưu Dương Dương nhắn cho cậu một danh thiếp.

Hoàng Nhân Tuấn vốn tưởng ngày hôm nay mình có thể ngủ sớm, vậy mà không ngờ lại thức đến ba giờ sáng.

Ngay lúc thức dậy, việc đầu tiên cậu làm là vào Wechat kiểm tra tin nhắn của Lý Đế Nỗ, vẫn không thấy hồi âm. Hoàng Nhân Tuấn nhắn thêm một tin nữa cho hắn rồi rời giường chuẩn bị đi học.

Đến giữa trưa vẫn không thấy người nọ trả lời, cậu vừa bực vừa lo, vứt điện thoại vào trong ngăn bàn.

Lưu Dương Dương vắt chân ngồi bên cạnh, than vãn: “Ngày hôm nay tần số mày mở Wechat nhiều bằng cả đời cộng lại rồi đấy, vẫn chưa trả lời hả?”

Lý Đông Hải đang trong ván game, nghe lỏm được liền hỏi: “Có chuyện gì vậy? Trả lời gì?”

Hoàng Nhân Tuấn chậc lưỡi, cau có gục xuống bàn, mệt mỏi trải qua buổi học chiều.

Đám Lý Đông Hải ngồi phía sau thu dọn sách vở, vừa tranh cãi lát nữa ăn gì. Lưu Dương Dương quay sang hỏi cậu: “Có đi ăn không?”

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, cũng thu dọn sách vở cho vào ngăn bàn, xong lại mở điện thoại, vốn dĩ cũng không quá mong đợi nhưng lần này lại thấy tin nhắn mới từ hắn, cậu thoạt thở phào.

Lý: [Điện thoại em cúp nguồn]

Lý: [Nếu biết anh lo đến vậy thì em đã tìm chỗ sạc rồi, xin lỗi vì để anh chờ]

Lý: [Em vừa về rồi]

Lý: [Hôm nay bảy giờ tan học phải không?]

Tin nhắn Lý Đế Nỗ gửi mười lăm phút trước, Hoàng Nhân Tuấn lập tức nhắn lại: [Bây giờ tan học, gặp ở đâu?]

Hoàng Nhân Tuấn quay xuống nhìn đám bạn đã chỉn chu quần áo chuẩn bị đi ăn, chỉ chờ có mình, dù thấy hơi tội lỗi, nhưng cũng nói: “Xin lỗi nhé, tao có việc rồi, lát nữa xin nghỉ giúp tao.”

Lý Đông Hải thoải mái đồng ý, hỏi cậu bận việc gì, Hoàng Nhân Tuấn kiếm đại cái cớ tự bịa ra, sau đó nhìn bọn họ hàng ba dắt nhau đi ăn.

Lý: [Anh muốn đi đâu?]

Hoàng Nhân Tuấn: [Công viên Hoa Sữa?]

Hoàng Nhân Tuấn: [Được không?]

Lý: [Được]

Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng thu sách vở vào balo, ôm cặp đi ra cổng trường. Cậu gọi một chiếc taxi, chờ mười phút tài xế mới tới nơi. Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa, bầu trời hơi âm u như sắp đổ mưa.

Lý Đế Nỗ đứng dưới gốc cây ngô đồng, hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong và quần jeans dài màu wash, bên ngoài khoác một chiếc bomber, tay xách theo một túi giấy màu vàng kèm theo một cái áo khoác khác.

Hoàng Nhân Tuấn trả tiền cho tài xế xong, ngay lập tức bước nhanh đến chỗ hắn.

“Đợi lâu không?”

Người nọ lắc đầu, “Em cũng mới tới.”

Sau đó đưa cái túi giấy màu vàng lên trước mặt cậu, nói: “Mua cho anh.”

Hoàng Nhân Tuấn để ý vết thương trên chân mày của hắn đã được dán băng lại, cậu chỉ chỉ vào vị trí đó trên chân mày của mình, hỏi: “Bị làm sao thế?”

Lý Đế Nỗ hơi đảo mắt, nói: “Bị cành cây đâm vào.”

Cậu cầm lấy cái túi giấy trên tay hắn, “Sau này cẩn thận đấy, nếu bị đâm vào mắt thì nghiêm trọng lắm.”

Nếu đó là câu chuyện mà Lý Đế Nỗ muốn cất giấu, thì Hoàng Nhân Tuấn cũng sẽ vờ như mình chưa từng nghe đến.

Cậu nhìn bên trong túi giấy, là một cái cốc được nặn hình nhân vật hoạt hình mà cậu khá thích, Moomin.

Hoàng Nhân Tuấn ngạc nhiên ngước nhìn hắn, mắt mở to hỏi: “Sao cậu biết?” Tôi thích thứ này.

Lý Đế Nỗ nhìn cậu cười, cũng cười theo, “Màn hình khóa của anh đấy.”

Lý Đế Nỗ đem chiếc áo khoác trên tay mình mặc cho cậu, Hoàng Nhân Tuấn cũng rất ngoan ngoãn hợp tác giơ tay này rồi giơ tay nọ chui vào áo. Cậu nghe thấy hắn nói: “Buổi đêm lạnh đấy, sắp mưa rồi.”

Vì trời chuyển mưa nên tối mau hơn hẳn, cậu sợ cả hai bị ướt mưa nên nhanh chóng kéo Lý Đế Nỗ vào trung tâm thương mại ở đối diện. Hai người vào một nhà hàng đồ Âu theo ý của Hoàng Nhân Tuấn. Cậu chọn một bàn ở trong góc, sau khi gọi món xong thì tháo cà vạt của áo đồng phục ra bỏ vào balo.

“Trước đây cậu hẹn hò bao nhiêu người rồi?”

Lý Đế Nỗ đang chỉnh lại ghế ngồi, nghe câu hỏi bất giác ho khan vài tiếng.

“Thì, cũng không nhiều lắm,” Hắn tỉ mỉ quan sát biểu cảm của người bên cạnh, khai thật: “Hai người.”

Hoàng Nhân Tuấn lại hỏi tiếp, “Hẹn hò bao lâu?”

“Người thứ nhất một tháng, người thứ hai hình như ba tuần. Sao vậy, đột nhiên anh lại hỏi?”

Cậu lắc đầu, “Tò mò thôi.”

Đồ ăn được đem lên, Hoàng Nhân Tuấn nhìn dĩa mỳ Ý trước mặt mình, lại thấy Lý Đế Nỗ kéo ghế xích về phía này. Cậu không nói gì, cầm nĩa bắt đầu ăn.

Lý Đế Nỗ sau khi ăn xong nói mình vào nhà vệ sinh để rửa tay, Hoàng Nhân Tuấn gật đầu ngồi chờ cậu. Lúc hắn quay lại, cậu để ý thấy mặt Lý Đế Nỗ hơi ẩm, băng dán vết thương trên chân mày của hắn cũng bị ướt, có lẽ là đã rửa mặt.

Hai người đi khỏi trung tâm thương mại thì trời đã tạnh mưa, không khí ẩm thấp có hơi lạnh. Cậu nói muốn uống trà đào, cả hai đi đến xe bán nước đối diện đứng xếp hàng, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên bảo hắn đứng chờ, còn mình chạy đi đâu mất.

Lý Đế Nỗ mua xong thì đứng bên cạnh trụ đèn gần đó, khoanh tay cúi đầu nhìn mũi giày mình, không để ý thấy Hoàng Nhân Tuấn đã quay lại.

Từ xa đã nhìn thấy Lý Đế Nỗ đứng dựa vào cột đèn, ánh sáng vàng nhạt từ phía trên đổ xuống người hắn, nhìn rất cô đơn. Hoàng Nhân Tuấn đi tới, dùng tay quơ quơ trước mặt người nọ khiến hắn ngẩng lên nhìn mình, sau đó mỉm cười khoe ra năm cái băng dán cá nhân vừa mới mua.

Hoàng Nhân Tuấn xé miếng băng dán mới ra, thay thế vị trí chiếc băng cũ, nói: “Vết thương cũng khá sâu đấy, ban nãy dính nước có rát lắm không?”

Lý Đế Nỗ không trả lời, không ngờ đến cả mấy chuyện này mà cậu cũng để ý lắc đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

Hắn xách ly trà đào, hai người đi dọc con đường trải ánh đèn vàng. Lý Đế Nỗ đi ở phía ngoài, đột nhiên lên tiếng.

Giọng hắn hơi nặng nề, nói: “Hôm qua là ngày giỗ của mẹ em.”

Ở đoạn đường này xe lưu thông khá thưa thớt. Cậu cảm nhận rõ sự mệt mỏi của Lý Đế Nỗ khi nhắc về chuyện gia đình, giống như đó là điểm yếu của hắn, đó là vấn đề khiến hắn trở nên yếu ớt.

Hoàng Nhân Tuấn quay sang, chồm lên choàng hai tay qua cổ người nọ, ôm lấy hắn. Do chiều cao chênh lệch nên cậu phải kiễng chân, trọng tâm cơ thể hơi nghiêng, hắn phải dùng tay ôm ngang eo giữ cậu lại.

“Sao vậy?” Lý Đế Nỗ thấy cậu chủ động ôm mình, vừa ngơ ngác vừa bất ngờ.

Hơi thở Hoàng Nhân Tuấn đều đều phả vào cổ hắn, ôm một lúc lâu mới lên tiếng, “Cậu cho thời hạn ba ngày, nhưng hôm nay tôi trả lời luôn được không?”

Giọng Hoàng Nhân Tuấn vừa nhỏ vừa nhẹ, giống như lông tơ lướt trên da, thì thầm bên tai hắn.

Lý Đế Nỗ bất giác siết chặt eo cậu, căng thẳng đáp: “Ừm.”

“Tôi cảm thấy, nếu tôi nói thích cậu thì cậu sẽ rất tự cao”

Hoàng Nhân Tuấn nói rất chậm rãi, nghe thấy tiếng hắn cười khẽ.

Cậu thả hai tay khỏi cổ Lý Đế Nỗ, đứng thẳng người ngước nhìn hắn, “Nhưng tôi thích cậu.”

Nhìn thấy cậu từ xa sẽ không nhịn được muốn chạy lại, mỗi ngày đi học đều chờ đến lúc có thể gặp được cậu, nhìn thấy cậu buồn liền lập tức muốn lao đến ôm an ủi cậu.

Chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người nhiều đến thế.

Hoàng Nhân Tuấn hơi kiễng chân lên muốn hôn người nọ, nhưng lại bị hắn ngăn lại, Lý Đế Nỗ ôm chặt eo cậu, chôn Hoàng Nhân Tuấn trong lồng ngực mình không cho cậu nhúc nhích, khẽ cười, “Đang ở ngoài đường đấy.”

Gương mặt Hoàng Nhân Tuấn hơi bất mãn, nhìn Lý Đế Nỗ, giận dỗi.

Hắn cũng bất lực, nhìn đường đang vắng tanh xe, vội vàng cúi xuống hôn cậu một cái bên khóe môi.

Hoàng Nhân Tuấn có lẽ vẫn chưa hài lòng, hơi nhích ra. Hắn còn tưởng cậu giận nên xa cách hắn, lại thấy cậu dùng áo khoác của hắn để che bản thân lại, chui vào bên trong.

Lý Đế Nỗ rất phối hợp, lấy hai tay kéo vạt áo bao bọc cả người Hoàng Nhân Tuấn.

Cậu nói: “Như thế này sẽ không ai thấy.”

Hắn bật cười, cúi người hôn lấy người nhỏ. Dưới ngọn đèn vàng sau cơn mưa, chẳng ai quan tâm đoạn đường này đông hay vắng nữa.

Hoàng Nhân Tuấn thở dồn dập sau nụ hôn với hắn, dời hai tay đang ôm eo người nọ chuyển sang ôm cổ, nhón chân hôn lên vết sẹo trên mờ trên xương hàm của Lý Đế Nỗ.

Cậu hôn xong lại vùi đầu vào cổ hắn, nói: “Em mà biến mất lần nữa như hôm qua thì chết với anh đấy.”

Hắn bật cười, vuốt ve lưng Hoàng Nhân Tuấn: “Em cứ nghĩ anh vẫn chưa thích em, xin lỗi vì để anh lo như thế.”

“Đồ ngốc.”

Haiz, người này mà là nam thần tin học cái chó má gì, là “thần đằng”* thì có.

(*) Đọc lái lại =))))

_______

Tin nhắn HNT gửi cho LĐN

HNT: [Tôi tan học rồi.] (21:40)

HNT: [Bận à?] (22:05)

HNT: [Này, cậu đột nhiên biến mất làm tôi lo đấy?] (2:30)

HNT: [Cái tên khốn này] (2:31)

HNT: [Trả lời tôi mau đi] (2:31)

HNT: [Bao giờ cậu về?] (3:32)

HNT: [Lý Đế Nỗ?] (6:15)

HNT: [Không phải cậu cũng bị gãy tay rồi chứ?] (7:23)

HNT: [Này] (12:10)

HNT: [Đồ chó] (12:40)

HNT: [Có chuyện gì cũng phải mở mồm ra nói chứ?] (12:41)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store