(Nomin) Sống chung thế nào đây
Chap 3
Chap 3
Sáng hôm sau, Jaemin cố gắng dậy sớm hơn một chút để sửa soạn ra ngoài với Jeno. Vì chỉ đi mua sắm nên cậu cũng mặc quần jeans áo phông đơn giản, khoác ngoài một chiếc sơ mi để tạo điểm nhấn. Xong xuôi đâu đó, Jaemin hài lòng vuốt lại tóc lần cuối rồi tự tin sải bước ra khỏi phòng.
Lại một lần nữa, hương thơm ngào ngạt của thức ăn ùa vào mũi Jaemin.
Cậu ngẩng đầu nhìn vào bếp, thấy Jeno đang lúi húi làm gì đó bên một nồi nước dùng – cũng chính là nơi tỏa ra mùi hương quyến rũ kia. Cái bụng đói của Jaemin lập tức réo vang khiến cậu tạm gác mọi bài học về tính cảnh giác mà Haechan dạy mình hôm qua sang một bên. Dù có bị lừa đi chăng nữa thì hãy để cậu ăn nốt bữa sáng chỉ ngửi thôi cũng thấy thèm này rồi muốn làm gì thì làm.
Lần này không đợi Jeno mở lời, Jaemin chủ động tiến tới chào hỏi luôn: "Chào buổi sáng. Anh nấu gì mà thơm thế?"
Jeno quay lại giới thiệu với cậu: "Nhà còn ít xương gà nên tôi ninh nước dùng nấu mỳ gà. Cậu ăn luôn nhé. Sắp xong rồi, chờ một chút là có ăn ngay thôi."
Jaemin mắt tròn mắt dẹt nhìn Jeno: "Anh còn biết hầm xương nấu nước dùng nữa! Rốt cuộc là anh còn biết nấu những món gì nữa vậy?"
Không phụ công lao nuông chiều bao bọc của cha mẹ, Jaemin đã quen ăn trắng mặc trơn suốt mười tám năm cuộc đời. Nấu ăn và Jaemin là hai phạm trù chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào. Và cậu cứ nghĩ chàng trai nào cũng giống như mình cho đến khi được tận mắt chứng kiến tài nghệ nấu nướng của Jeno.
Jeno bật cười vì vẻ mặt ngạc nhiên có phần ngốc nghếch của Jaemin. Hắn thuần thục chan một muôi nước dùng vào bát cho cậu, vừa làm vừa giải thích: "Khi nào cậu sống một mình đủ bốn năm học như tôi thì cậu sẽ biết làm thôi."
"Không phải đâu." Jaemin bĩu môi "Người yêu của bạn thân tôi còn lớn hơn anh một tuổi, thế mà đến ốp trứng anh ấy còn không biết làm."
"Vậy sao?" Jeno bật cười, đoạn đặt bát mỳ xuống bàn cho Jaemin "Vậy có lẽ tôi nhầm. Nhưng chuyện nấu ăn này đúng là cũng phụ thuộc phần nào vào năng khiếu. Có thể xem như tôi có chút năng khiếu đi."
Jaemin húp thử một thìa nước dùng rồi lắc đầu phản đối: "Đây mà gọi là có chút á? Đây phải là tuyệt đỉnh, thượng hạng, năm sao, đẳng cấp,..."
Jeno vội vàng xua tay ngăn những lời tâng bốc quá đà đang tuôn ra như suối từ miệng Jaemin. Hắn sợ nếu nghe thêm thì mình sẽ lăn ra cười đến vỡ bụng mất.
"Được rồi, cảm ơn lời khen của cậu. Vậy cậu ăn nhiều vào nhé."
Hai người nhanh chóng giải quyết bữa sáng. Ăn xong, Jeno đề nghị đi xe buýt tới trung tâm thương mại vì trung tâm thương mại cách nhà họ không quá xa. Đề nghị này làm Jaemin lo lắng một hồi lâu. Thân là một cậu ấm được cả nhà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, Jaemin chưa từng biết mặt mũi cái xe buýt ngoài đời tròn méo thế nào. Trong suy nghĩ của cậu và những hình ảnh được cậu cóp nhặt từ phim ảnh, xe buýt như một chiếc lồng hấp khổng lồ nhồi nhét đủ thể loại người bên trong rồi nhảy nhót long sòng sọc trên đường. Bị ép trong chiếc lồng hấp đó, hành khách chẳng khác nào những miếng bột mềm oặt bị nhào từ bên nọ qua bên kia, đó là còn chưa kể đến những tệ nạn như trộm cướp, biến thái,...
Nghĩ đến đây, Jaemin không khỏi nhớ đến lời dặn của Haechan tối qua. Chẳng lẽ tên Jeno này thật sự có ý đồ xấu nên muốn lừa cậu lên xe buýt để dở trò đồi bại?
Không đời nào. Jaemin hốt hoảng mở miệng: "Sao chúng ta không gọi taxi?"
Jeno cố nín cười, đúng là cậu ấm sống trong nhung lụa: "Vì từ đây ra trung tâm thương mại khá gần nên sẽ khó bắt taxi. Hơn nữa hôm nay là cuối tuần nên xe buýt cũng không đông lắm, tôi nghĩ đi xe buýt vẫn được. Khi nào về chúng ta có thể gọi taxi sau vì ở gần khu trung tâm thương mại thì dễ bắt taxi hơn."
Một lời giải thích hoàn hảo không thể bắt bẻ điểm nào. Sau một hồi lưỡng lự, Jaemin đành nhắm mắt gật đầu liều mình bước lên một chiếc xe buýt cùng Jeno.
Trước khi bước lên xe, cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chen chúc với cả chục, thậm chí hàng trăm người. Nhưng hóa ra tất cả những lo lắng của Jaemin là vô nghĩa. Jeno nói đúng, cuối tuần thì xe buýt không đông lắm, cậu và hắn còn nhanh chân tìm được hai chỗ ngồi.
Jaemin nhìn Jeno ngồi cách mình tận hai hàng ghế mà xấu hổ. Nhìn xem, người ta còn chẳng buồn ngồi cùng mình (thật ra là vì hết chỗ), thế mà trước khi lên xe cậu lại tự tưởng tượng ra biết bao hình ảnh không đứng đắn.
Ôm theo suy nghĩ ấy suốt dọc đường, Jaemin thầm hạ quyết tâm lát nữa đến trung tâm thương mại cậu sẽ trổ hết tất cả tài năng của mình, biến Jeno thành anh chàng thời thượng mà bất kỳ ai cũng phải quay đầu ngoái nhìn.
Vì thế khi vừa xuống xe, Jeno ngạc nhiên nhìn Jaemin như biến thành một con người khác. Cậu hừng hực khí thế kéo hắn vào trong, vừa đi vừa nói liên tục không ngừng nghỉ: "Đi thôi, hôm nay tôi nhất định sẽ biến anh thành biểu tượng thời trang."
Tuy không hiểu gì những Jeno vẫn ngoan ngoãn để Jaemin dắt vào cửa hàng đầu tiên. Đây là một cửa hàng không lớn, vị trí cũng không đắc địa lắm, trông như thể một ốc đảo tách biệt với phần huyên náo còn lại của trung tâm thương mại.
Jeno ngập ngừng nhìn cửa hàng trước mắt: "Cậu có chắc là mình sẽ tìm được đồ ở chỗ này không?"
"Anh đang nghi ngờ năng lực của thủ khoa đầu vào khoa thiết kế thời trang đại học N à?" Jaemin chu mỏ hờn dỗi nhìn Jeno "Đêm qua tôi đã tìm hiểu về trung tâm thương mại này và liệt kê ra những cửa hàng tiềm năng rồi. Tôi nói anh nghe, cửa hàng này trông vắng vẻ vậy thôi nhưng chất lượng cực kỳ tốt, ăn đứt mấy shop thời trang nhanh to đùng đoàng ở chỗ kia. Chỉ tội là giá cả hơi cao so với mặt bằng chung một chút. Nhưng không sao, nhìn quần áo của anh thì tôi nghĩ cửa hàng này cũng cùng phân khúc với những loại quần áo anh hay mặc đấy."
Thú thực là Jeno nghe không hiểu lắm, gì mà thời trang nhanh với thời trang chậm, nhưng nhìn đôi mắt lúng liếng như chứa cả dải ngân hà của Jaemin và hai cánh môi non mềm đang chu ra trước mắt, hắn nghĩ có nghe hiểu hay không cũng không còn quan trọng nữa.
Vì thế Jeno giơ tay đầu hàng, vô cùng tự nguyện bước vào trong: "Được, vậy chúng ta vào thôi."
Vừa bước vào trong, Jaemin đã ngắm trúng vài món đồ. Cậu tích cực lấy hết xuống, sau đó đưa sang cho Jeno thử.
Không thể không khen nhận định của Jaemin về cửa hàng này vô cùng chuẩn xác. Quần áo của nơi này thiên về tính tiện dụng và bền vững, tập trung vào chất liệu và đường may chứ không chạy theo mẫu mã. Kiểu quần áo thế này tuy giá hơi cao nhưng sẽ mặc được nhiều dịp và mặc được lâu, tính ra còn kinh tế hơn những món đồ giá thấp mà chẳng mặc được mấy lần.
Jeno ngoan ngoãn đi vào phòng thử đồ. Thử xong bộ đầu tiên, hắn bước ra ngoài cho Jaemin ngắm thử:
"Jaemin cậu thấy sao, tôi thấy vừa lắm..."
Nhưng không ai trả lời hắn, bởi Jaemin đã sững sờ đến mức không thốt nên lời rồi.
Mẹ ơi cái thân hình cực phẩm gì đây! Jaemin chửi thề trong lòng. Lúc ở nhà Jeno mặc quần áo rộng thùng thình nên cậu chỉ có thể thấy lờ mờ đường nét cơ thể hắn. Giờ hắn thay sang một bộ quần áo vừa vặn với cơ thể hơn, cậu mới có cơ hội chiêm ngưỡng tuyệt tác tạo hình này. Ánh nhìn của Jaemin như bị đóng đinh vào bờ vai rộng, vòng eo hẹp và đôi chân dài miên man ấy. Đến cả mannequin trong trường cũng không dám làm theo tỷ lệ cơ thể vô thực này!
Bị nhìn chằm chằm khiến Jeno hơi ngại. Hắn ngập ngừng lên tiếng: "Sao vậy, không đẹp sao?"
Tiếng gọi của Jeno đã kéo Jaemin về với thực tại. Cậu giật mình đáp vội: "Đẹp! Đẹp điên luôn ấy! Tôi chưa từng thấy người nào có tỷ lệ cơ thể đẹp như anh cả!"
"Không đến mức đó đâu." Jeno ngại ngùng gãi đầu.
"Sao lại không chứ. Hôm nay tôi gặp được cực phẩm rồi." Jaemin reo lên đầy phấn khích rồi đẩy ngược Jeno vào trong phòng thử đồ "Mau thử thêm mấy bộ nữa đi. Tôi nghĩ dáng người anh mặc phong cách này sẽ hợp lắm đấy."
Cứ thế suốt buổi sáng hôm đấy, Jaemin say sưa chơi búp bê với búp bê biết nói vừa mới khám phá ra. Với dáng vóc và khuôn mặt của Jeno, nói không ngoa khi hắn là một chiếc móc áo biết đi, mặc kiểu trang phục gì lên trông cũng đẹp và phù hợp vô cùng.
Jaemin càng phối đồ cho Jeno càng thấy thích, quần áo cũng mua hết túi lớn lại túi nhỏ. Hết buổi sáng, hai tay Jeno đã xách chục túi đồ từ nhiều cửa hàng trong trung tâm thương mại, nhìn qua chẳng khác nào con buôn.
Còn Jaemin thì thảnh thơi đi trước, vừa nhún nhảy vừa khẽ hát theo một bài hát đang được phát trong trung tâm thương mại.
Tính tình cậu ấm này là vậy, vui vẻ hay buồn bã đều thể hiện rõ ra ngoài.
Jeno trông theo dáng đi ngộ nghĩnh của Jaemin mà buồn cười quá đỗi. Tuy vậy, hắn vẫn cố nín cười hỏi: "Giờ chúng ta đi đâu tiếp?"
"Mình mua sắm cũng khá rồi đấy, tôi nghĩ mình nên đi ăn trưa thôi..." Jaemin lơ đãng đáp lời.
Nói được một nửa, cậu vô tình quay đầu lại tìm bóng dáng Jeno. Không nhìn thì thôi, vừa quay đầu lại cậu mới hốt hoảng nhận ra Jeno đang khệ nệ ôm một đống đồ. Chỗ quần áo giày dép cậu vừa chọn cho hắn có lẽ phải nặng đến cả kí lô.
Jaemin nhớ lại những lúc ở cửa hàng, hình như cậu chỉ cần chỉ trỏ lấy món này món kia rồi giục Jeno đi thử, ưng món nào thì gật đầu là Jeno sẽ thay cậu làm nốt phần còn lại, từ trả tiền đến nhận đồ, rồi lại kiên nhẫn xách đồ lẽo đẽo theo cậu từ cửa hàng nọ qua cửa hàng kia. Mặc dù cậu cũng có công chọn đồ giúp thật nhưng hình như thái độ thế này thì không ổn lắm, đó là còn chưa kể cậu cứ nghĩ ai cũng sẵn sàng chi cho quần áo như mình nên chẳng quan tâm đến việc Jeno có muốn mua hay không mà cứ mặc sức chỉ trỏ.
Ý nghĩ ấy làm Jaemin thấy tội lỗi quá trời. Cậu áy náy quay lại rồi đưa tay muốn cầm đồ giúp Jeno: "Xin lỗi, tôi vô ý quá, để tôi xách đồ cùng anh."
Jaemin là một cậu bé sống trong nhung lụa từ nhỏ, ở nhà thì có gia đình yêu thương, ra ngoài thì chỉ toàn đi cùng mấy người bạn thân, vậy nên cậu không biết để ý tình hình hay xem xét thái độ của người khác là gì. Jaemin cũng biết điều đó nên mặc dù vẫn nghĩ là việc quái gì mình phải quan tâm đến thái độ của người khác, song từ ngày dọn ra ngoài sống, cậu cũng âm thầm nhắc nhở bản thân phải biết ý một chút.
Có lẽ vì hôm nay vui quá, cũng có thể vì thái độ hòa nhã có phần cam chịu của Jeno mà Jaemin quên mất, cứ hồn nhiên như lúc đi với bạn bè.
Trái với suy nghĩ của Jaemin, Jeno lại khéo léo tránh đi: "Có gì đâu, mấy món đồ này cũng đâu có nặng."
"Nhưng nhiều quá, để tôi xách cùng anh đi, để anh một mình xách hết thì khổ cho anh quá."
Jeno vẫn thong dong trả lời: "Một người xách là được rồi. Cậu đang rảnh tay thì đặt xe ra chỗ ăn giúp tôi nhé."
Nói xong, hắn lại hài hước bổ sung: "Không biết hôm nay tôi sẽ được chiêu đãi món gì nhỉ?"
Ai ngờ câu nói này lại như một tia sét giáng thẳng xuống đầu Jaemin. Cậu cứng đờ quay sang, lắp bắp thú tội: "Hình như... Tôi quên chưa chọn chỗ ăn rồi."
Jeno cũng đơ mất vài giây. Một khoảng lặng lúng túng bao trùm lên hai người. Hai tai Jaemin đã nóng bừng và đỏ như máu từ bao giờ. Cậu cố gắng vớt vát tình hình: "Anh chờ một chút. Tôi tìm chỗ ăn nhanh lắm."
"Hay là đi ăn đồ Trung Quốc nhé." Jeno phản ứng rất nhanh "Tôi biết có một quán đồ Trung khá ngon mà ở gần đây. À hình như nhà hàng đó cũng ở gần trường cậu luôn đấy, coi như là khám phá thêm một quán ăn gần trường đi."
"Có sao? Sao tôi không biết nhỉ?" Jaemin ngơ ngác hỏi lại.
Jeno vẫn rất chắc chắn:"Có mà, tôi ăn ở đây một vài lần rồi. Ở đó có Tiểu Long Bao ngon lắm."
Thật ra lúc này cũng không có thời gian để đứng đây lưỡng lự mãi. Vậy nên Jaemin cũng nhanh chóng đồng ý: "Được rồi, nếu anh thích thì mình đi thôi."
***
Hóa ra nhà hàng Jeno giới thiệu nằm trong một con hẻm nhỏ cách trường Jaemin vài bước chân. Vì bình thường Jaemin không hứng thú với đồ ăn vặt cổng trường nên cậu không để ý đến hàng quán lắm, hàng quán ngay mặt đường nhiều khi còn chẳng lọt vào mắt cậu nữa là nhà hàng nép mình trong hẻm thế này.
Nhìn từng xưởng há cảo nóng hổi thơm nức mũi được dọn lên, Jaemin lại thêm một lần nữa phải thán phục Jeno. Cậu vừa cảm kích vừa ngưỡng mộ hỏi hắn: "Sao anh tìm được quán này vậy?"
Jeno dịu dàng rót cho cậu một cốc trà, sau khi đặt ngay ngắn trước mặt cậu hắn mới thảnh thơi trả lời:
"Tôi cũng đi tìm chỗ ăn rồi tình cờ tìm thấy nơi này thôi."
"Anh hay đi lang thang tìm chỗ ăn lắm à?" Jaemin tò mò hỏi lại.
Câu hỏi này khiến Jeno phì cười. Hắn bất lực đáp: "Sao lại gọi là lang thang được. Chỉ là tôi có việc đi ngang qua khu này, lại đúng vào giờ ăn nên phải tìm một chỗ lấp đầy bụng."
Nhưng Jaemin vẫn rất kiên định với lý lẽ của mình: "Nếu thế thì sao anh không ăn luôn một hàng quán nào đó ngoài mặt đường mà phải chui tít vào đây?"
Đến đây thì Jeno đành phải đầu hàng. Hắn cam chịu thừa nhận: "Được rồi, có thể là tôi cũng hơi kén ăn nên cũng phải lựa chọn kĩ lưỡng mới tìm được một nhà hàng có thể yên tâm giao cái bụng mình cho họ."
"Nhưng mà khẩu vị của anh hợp với tôi lắm." Jaemin cắn một miếng Tiểu Long Bao, nước thịt đậm đà tươm ra khỏi phần vỏ bánh mỏng dính. Cậu cẩn thận húp hết phần nước súp trong bánh rồi mới ngẩng lên nói tiếp "Món Tiểu Long Bao này ăn ngon quá trời, giống y hệt hương vị tôi từng ăn khi đi Thượng Hải."
Khi Jaemin cúi xuống húp nước súp, rèm mi dài rủ bóng xuống khuôn mặt tạo thành một chiếc bóng mờ khiến cho những đường nét trên khuôn mặt cậu càng thêm yêu kiều. Jeno chăm chú nhìn rèm mi ấy mãi đến khi Jaemin ngẩng đầu lên hắn mới mấmất tự nhiên hướng ánh nhìn sang chỗ khác.
Thấy Jeno vẫn chưa động đũa, Jaemin tò mò hỏi: "Sao anh chưa ăn?"
"Tôi đang chờ các món sau." Jeno đáp "Cậu cứ ăn đi."
Jaemin dễ dàng tin lời hắn nói: "Vậy tôi ăn trước nhé. Anh cũng ăn nhanh đi kẻo nguội."
"Tôi vẫn ăn đó chứ." Jeno gắp thêm một miếng sủi cảo kim tiền vào bát Jaemin "Nào, ăn món này đi. Mẹ tôi bảo ăn sủi cảo kim tiền cho tài lộc vào người."
Dáng vẻ gắp thức ăn và tiếp chuyện của Jeno tự nhiên đến nỗi nếu có ai vô tình nhìn thấy, chắc chắn người đó sẽ nghĩ Jeno mới là người đãi khách chứ không phải Jaemin.
Còn Jaemin thì chẳng nghĩ nhiều đến thế. Cậu đang bận thưởng thức món sủi cảo vừa được gắp vào bát. Cắn xong một miếng sủi cảo kim tiền, Jaemin ngạc nhiên bật thốt lên: "Món này ngon thật đó. Tôi không biết ăn xong tài lộc có chảy thêm vào người chút nào không, nhưng chắc chắn tôi sẽ gọi thêm món này vì nó ngon quá trời."
"Vậy lát gọi thêm một phần mang về nhé. Ở đây có bán các loại sủi cảo gói sẵn, mua về chỉ cần hấp lên là ăn được ngay."
"Nhất trí!"
Bữa ăn đần trôi qua theo những câu chuyện vụn vặt của hai người. Qua một vài mẩu chuyện Jeno kể, Jaemin cũng nắm được một vài thông tin cơ bản về bạn cùng nhà mới của mình. Jeno hơn cậu ba tuổi, sinh ra ở thành phố S. Vì học đại học ở đây nên gia đình hắn đã mua cho hắn căn hộ mà hiện tại bọn họ đang ở.
Nghe đến đây, Jaemin gật gù cảm thán: "Hóa ra anh cũng là "Cậu cả ở trong gia phả" đó chứ! Thiếu gia hàng thật đây rồi."
Jeno bật cười trước lối ví von của Jaemin: "Thiếu gia gì đâu. Đúng là nhà tôi làm kinh doanh nhưng quy mô cũng không lớn lắm, chỉ dư dả chút xíu thôi."
"Lại bắt đầu khiêm tốn rồi đấy!" Jaemin bĩu môi, tặng cho hắn cái lườm dài cả ki lô mét.
"Thật mà. Không tin thì hôm nào tôi dắt cậu về nhà tôi xem nhé."
"Được luôn, tôi nhớ rồi đấy nhá!"
Ăn trưa xong, ai cũng uể oải ủ rũ, chỉ muốn nhảy lên giường đánh một giấc đến chiều. Thấy bữa ăn đã đến hồi kết và Jaemin bắt đầu vô thức dụi mắt, Jeno khéo léo đề nghị: "Ăn no rồi thì chúng ta về nghỉ ngơi nhé."
Đường về bọn họ gọi taxi. Jeno nói đúng, chiều về gọi taxi hợp lý hơn, nhất là khi hai người còn xách theo biết bao nhiêu là túi.
Về đến nhà là Jaemin chỉ muốn chui vào phòng ngủ ngay lập tức. Lúc đứng trong thang máy, cậu không nhịn được nên cứ ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt long lanh nước và chóp mũi đỏ hồng nom giống hệt một chú mèo con ngái ngủ.
Vừa bước chân vào phòng khách Jaemin đã vội vàng thay dép rồi ném cho Jeno một câu tôi về phòng đây, sau đó ba chân bốn cẳng phi về phòng. Nhưng Jeno bỗng cất tiếng gọi cậu lại:
"Khoan đã."
"Sao thế?" Jaemin bực bội quay đầu lại. Mèo con đến giờ gắt ngủ rồi.
Trái ngược với vẻ mặt cau có của Jaemin, trông Jeno vẫn rất bình tĩnh. Hắn ung dung lôi ra một chiếc túi nhỏ xinh rồi đưa ra trước mắt Jaemin: "Quà cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì đã đi chọn đồ với tôi hôm nay."
Cơn buồn ngủ bỗng tan biến hơn một nửa. Jaemin ngơ ngác nhìn chiếc túi với logo quen thuộc trước mặt, một lúc sau cậu mới ngơ ngác hỏi: "Đây là..."
Jeno kiên nhẫn giữ nguyên tư thế giơ quà trước mặt Jaemin: "Cậu mở ra đi xem có thích không?"
Như bị ma xui quỷ khiến, Jaemin vươn tay nhận lấy túi quà. Khi nhìn vào bên trong, cậu bàng hoàng nhận ra món quà bên trong là một... thỏi son.
Hết chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store