ZingTruyen.Store

(Nomin) Sống chung thế nào đây

Chap 1

LanChi2

Tên: Sống chung thế nào đây?

Người viết: Sói

Cặp đôi: Nomin là chính, có thể sẽ có những cặp đôi khác.

Thể loại: Vẫn phong cách cũ thôi, nhẹ nhàng ngọt ngào đơn giản. Bối cảnh tình yêu và hôn nhân đồng giới đã được bình thường hóa.

Tóm tắt: Sau một loạt những xui xẻo khi mới bước chân vào cánh cổng đại học, Jaemin may mắn gặp và trở thành bạn cùng nhà với một anh chàng vô cùng đẹp trai. Một chuyện tình cũng chậm rãi nảy mầm từ đó.

Lời người viết: Đào hố mới, viết lai rai, chẳng biết khi nào mới đăng được đây.

Chap 1
"Tao phải ra khỏi cái nhà này thôi. Ở lại thêm một ngày nào nữa là tao chết!"

Jaemin vừa tức tối nhét quần áo vào vali vừa gào qua điện thoại. Hai hàng lông mày xinh đẹp của cậu nhíu chặt lấy nhau tưởng như sắp liền làm một.

Haechan đang nghe máy cũng ngạc nhiên vô cùng:

"Ơ sao lại có chuyện rồi, rõ ràng mấy hôm trước vẫn bình thường mà?"

"Bình thường cái nỗi gì! Toàn lừa đảo hết!"

"Ê rất ê nha!" Haechan la toáng lên "Mày xem vía mày thế nào đi, sao cứ yên ổn vài ngày lại nảy sinh vấn đề thế? Tao chưa thấy sinh viên năm nhất nào đi học ba tháng đổi bảy nhà trọ như mày hết!"

Jaemin cũng chẳng vừa, cậu cãi lại ngay lập tức: "Mày victim blaming đấy à? Mày thấy tao đã làm gì chưa hay rắc rối cứ tự tìm đến tao?"

Đến đây thì Haechan ngậm tăm: "Ừ cũng đúng... Nên tao mới bảo mày đi làm lễ giải hạn đi đấy. Cái này nó thuộc phạm trù tâm linh rồi chứ không phải vấn đề người bình thường có thể giải quyết được nữa."

Bấy giờ Jaemin cũng đã dọn xong đồ đạc. Thật ra khoảng một tuần trước cậu đã lờ mờ nhận ra bạn cùng nhà mình có vấn đề nên mặc dù đã quá chán nản với việc chuyển nhà liên tục, cậu vẫn cảnh giác thu dọn đồ đạc dần. Cuối cùng thì hôm nay sự chuẩn bị của cậu đã có ích rồi.

Jaemin gắt gỏng sập mạnh cửa. Đập vào mắt cậu là một phòng khách ngổn ngang những lon bia rỗng và quần áo bẩn. Đồ ăn thừa và và rác chất đống từ phòng khách vào đến bếp. Giữa phòng bếp là một bãi nôn khổng lồ bốc mùi chua loét, có vẻ như nó đã ở đó quá nửa ngày rồi. Jaemin nhăn mặt bịt mũi bước qua, đến cửa ra vào, cậu thẳng tay ném chùm chìa khóa nhà lên nóc tủ giày rồi bước ra mà không ngoảnh đầu lại.

Vậy là lại phải bắt đầu một lần nữa. Jaemin chán nản nghĩ trong khi kéo vali đi trên đường. Cũng may đây không phải là lần đầu nên cậu đã có kinh nghiệm xử lý rồi. Giờ cậu sẽ tìm một khách sạn nào đó để ở tạm, sau đó tranh thủ tìm nhà mới.

Nhưng như thế nghĩa là sẽ phải tốn thêm tiền. Jaemin buồn bã mở điện thoại lên kiểm tra số dư tài khoản. Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông, người gọi đến là mẹ cậu.

Thật tình thì Jaemin rất muốn cúp máy ngay lập tức, song mẹ Na đã quá hiểu cậu rồi, bà liên tục gọi đến khi nào Jaemin chịu bắt máy thì thôi. Cực chẳng đã, cậu đành phải nhấn nghe máy:

"Có chuyện gì không mẹ?"

"Còn chuyện gì nữa? Thế mày định bỏ nhà đi biệt xứ luôn hả con? Bố mẹ có làm sao mày cũng mặc kệ luôn phải không?"

Jaemin để điện thoại ra xa tai hòng bảo vệ màng nhĩ của mình. Chờ cho mẹ Na gào thét xong, cậu mới lạnh lùng đáp lời: "Con đã nói rồi, khi nào thành danh thì con về, nếu không bố lại nói con làm mất mặt cái nhà này."

Mẹ Na thở dài: "Mày biết thừa bố mày nóng tính nên mới nói thế mà. Dạo này bố mày cũng xuôi xuôi rồi, còn lén hỏi mẹ xem mày sống kiểu gì đấy. Thôi, thu xếp về nhà đi."

"Con không về." Jaemin vẫn ương bướng cãi cố.

Nói xong câu này, cậu bực bội cúp điện thoại.

Cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh hơn đôi chút. Đúng lúc này taxi Jaemin gọi cũng đã tới. Cậu xếp vali vào cốp rồi lên xe, chạy tới địa chỉ khách sạn mình hay tá túc mỗi lần xảy ra mâu thuẫn với bạn cùng phòng.

Thật ra sau khi nghe những lời của Haechan, Jaemin cũng bắt đầu tin rằng bạn mình nói đúng, bởi nếu không thì cậu thật sự không thể tìm ra được lý do nào khác cho chuyện nhập học ba tháng đổi bảy lần trọ của mình. Nhà nào cậu cũng chỉ ở được tối đa hai tuần, sau đó kiểu gì cũng có sự cố phát sinh. Khi thì là chủ nhà không cho thuê nữa, lúc thì là bạn cùng nhà chuyển chỗ làm nên đổi chỗ ở, mình cậu không gánh nổi tiền nhà,... Và đỉnh điểm là lần này, khi mà Jaemin cứ ngỡ mình đã tìm được chỗ tá túc ổn định trong mấy năm đại học rồi thì xui xẻo lại bất ngờ ập tới: bạn cùng phòng lộ ra là một tên nghiện tiệc tùng, một tuần bảy ngày thì năm ngày anh ta rủ bạn bè về nhà tổ chức ăn chơi thác loạn, biến căn nhà thuê chung của bọn họ thành một hộp đêm đúng nghĩa. Những bữa tiệc qua đi để lại đống rác khổng lồ mà người ưa sạch sẽ và yên tĩnh như Jaemin không tài nào chịu nổi. Đến hôm nay thì giới hạn chịu đựng của cậu đã đi đến điểm cuối. Jaemin quyết định bỏ đi luôn, mặc kệ những thỏa thuận đôi bên đã ký từ trước.

Taxi rẽ vào tuyến phố trung tâm. Đang giờ cao điểm nên đường xá vô cùng đông đúc, chiếc ô tô to lớn chậm chạp nhích từng mi li mét. Jaemin chán nản lôi điện thoại ra lướt vô định trong các nhóm tìm người ở ghép, lòng chẳng còn chút hi vọng nào với ngôi nhà tiếp theo.

Bất chợt, một mẩu tin tìm người ở ghép thu hút sự chú ý của cậu, không vì lý do gì khác, chỉ bởi vì căn hộ này quá hợp ý Jaemin.

Đó là một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách tọa lạc tại hướng tây mà Jaemin biết chắc chắn rằng khi hoàng hôn buông xuống, toàn bộ căn nhà sẽ bừng sáng trong ánh nắng đỏ au cuối ngày. Ảnh tiếp theo là một căn bếp gọn gàng với đầy đủ dụng cụ nấu ăn và gia vị, một điều khá hiếm hoi trong những căn hộ có người ở là nam. Nhưng thứ hấp dẫn Jaemin nhất lại nằm ở ảnh cuối – một căn phòng nhỏ bỏ trống mà theo như người đăng bài thì nơi đây vốn là kho chứa đồ của chủ nhà, song từ khi anh ta dọn vào, nó không được sử dụng đến nên vẫn để không.

Sở dĩ Jaemin thích thú với căn phòng này đến vậy là bởi cậu là sinh viên ngành thiết kế thời trang, niềm đam mê mãnh liệt của cậu là may vá. Hồi còn ở với bố mẹ, Jaemin có một căn phòng chuyên dùng để chứa dụng cụ may vá và những đứa con tinh thần của mình. Từ ngày cãi nhau với gia đình và dọn ra ngoài sống, cậu vẫn luôn đau đáu tìm một chỗ để quay lại sự nghiệp may vá của mình mà vẫn không thấy, mãi cho tới hôm nay.

Jaemin không dám chần chừ thêm phút nào, cậu lập tức gọi điện cho số điện thoại trên bài đăng.

Người đăng bài bắt máy rất nhanh: "Alo."

Đó là một giọng nam trầm thấp, hơi khàn, có vẻ người bên kia chưa ngủ dậy. Jaemin cảm thấy mình có ấn tượng khá tốt với giọng nói này, cậu mở lời: "Xin chào, có phải anh đang tìm người ở ghép không?"

Giọng nam bên kia khựng lại vài giây rồi đáp: "Cho hỏi cậu tên là gì nhỉ?"

Hình như câu trả lời không ăn khớp với câu hỏi lắm, Jaemin nghi hoặc, nhưng đoán đây là thói quen giao tiếp của người kia nên cậu vẫn lịch sự trả lời: "Tôi là Jaemin, Na Jaemin."

Không hiểu sao Jaemin thoáng nghe thấy một tiếng cười khẽ từ đầu dây bên kia. Đương lúc cậu định tiếp tục câu chuyện còn dang dở thì người kia nói tiếp: "Đúng là tôi đang tìm người ở ghép, cậu Jaemin cũng đang đi tìm nhà à?"

"Phải phải." Jaemin kích động đáp "Cho hỏi anh đã tìm được bạn thuê cùng chưa?"

"Hiện tại thì chưa. Nếu cảm thấy ưng căn nhà này, cậu cứ thoải mái xếp lịch qua nhìn thử nhé."

"Bây giờ luôn được không?" Jaemin nóng lòng hỏi lại, dù gì thì giờ cậu cũng đang bị đẩy vào tình thế cấp bách cần tìm nhà càng sớm càng tốt.

"Được chứ." Giọng nam bên kia đồng ý "Tôi sẽ nhắn địa chỉ vào số điện thoại này của cậu nhé."
Jaemin thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn anh. Mà tôi vẫn chưa biết tên anh. Anh tên là gì nhỉ để tôi tiện xưng hô?"

"Tên tôi là Jeno, Lee Jeno."

o0o

Đến tận khi đứng trước cửa căn hộ rất có thể sẽ trở thành tổ ấm tương lai của mình, Jaemin vẫn cảm thấy không chân thực lắm. Vài tiếng trước cậu vừa giận đùng đùng kéo vali ra khỏi nhà cũ, vậy mà giờ đã chuẩn bị xem nhà mới để dọn vào ở rồi. Đây là lần chuyển nhà diễn biến nhanh nhất trong suốt quá trình đi tìm nhà thuê của Jaemin từ lúc nhập học đến nay.

Nhưng dù gì cũng đã đến rồi, tội gì mà không vào xem thử. Jaemin quyết đoán nhấn chuông cửa.

Cánh cửa được mở ra rất nhanh, để lộ một khuôn mặt vô cùng điển trai khiến Jaemin thoáng sững sờ. Cậu là người kén chọn và có yêu cầu rất khắt khe với cái đẹp, vậy mà ngoại hình này khiến Jaemin không thể chê được điểm gì. Sống mũi cao thẳng, xương quai hàm sắc bén đến độ người ta vẫn hay ví von là có thể cắt đứt tay người đối diện. Bộ đồ ngủ thùng thình cũng không thể che khuất được vóc dáng cao ráo cân đối của hắn. Ngoại hình và khí chất của người này tỏa ra một sức ép kinh người khiến người đối diện vừa mê muội vừa sợ hãi.

"Xin chào, cậu đến xem nhà phải không?" Người kia lên tiếng cắt ngang sự im lặng gượng gạo giữa hai người.

Jaemin giật mình hoàn hồn, cậu vội vàng đáp: "À phải, xin chào, tôi đến xem nhà."

Người kia bật cười trước vẻ ngơ ngác của cậu, đoạn mở rộng cửa cho cậu vào: "Xin mời. Dạo này tôi bận nên nhà cửa hơi bừa bộn, cậu thông cảm chút nhé."

Trong lòng Jaemin bỗng xuất hiện dự cảm không lành. Trong số những bạn cùng phòng cậu từng có "cơ hội" chung sống, Jaemin đã gặp phải một tên siêu luộm thuộm bừa bộn. Cậu ta bày bừa trong phòng riêng thì cũng thôi, đằng này đến không gian sinh hoạt chung cũng bị cậu ta chiếm dụng làm phòng chứa quần áo chưa giặt và rác tha từ trong phòng riêng ra.

Nhưng may mắn cho Jaemin, lần này lịch sử đã không lặp lại. Ngoại trừ một vài cuốn sách đặt lộn xộn trên bàn và một tấm chăn chưa kịp gấp trên ghế sofa thì trông phòng khách vẫn tương đối gọn gàng ngăn nắp. Jaemin tiếp tục đi tham quan các phòng khác, mọi thứ đều rất hợp ý cậu, đặc biệt là căn phòng nhỏ mà Jaemin đã nhắm tới kia, khoảnh khắc vừa mở cửa ra, cậu đã quyết tâm phải thuê cho bằng được căn nhà này.

Nhưng nhà đẹp là một chuyện, bạn cùng nhà mà không hợp thì cũng khó chung sống lâu dài được, những kỉ niệm đau thương trước đây đã để lại cho Jaemin bài học xương máu như vậy. Thế là sau khi đi tham quan một vòng nhà, Jaemin hắng giọng, bắt đầu màn "khảo sát" của mình:

"Anh có phải người thích tiệc tùng, thích mấy chỗ ồn ào không?"

Jeno bật cười: "Tôi chỉ thích ngủ thôi, cũng không hay tụ tập chơi bời lắm."

Khi Jeno cười, vẻ hung dữ tỏa ra từ hắn dường như tan biến một nửa. Trông Jeno hiền hòa và dễ thương hơn hẳn khiến Jaemin lại ngơ ngác mất vài giây mới có thể tiếp lời:

"Vậy... vậy thì tốt. Thế... anh có thích sạch sẽ không?"

"Sạch sẽ thì ai chẳng thích. Nếu cậu muốn hỏi tôi có ăn ở sạch sẽ không thì tôi cũng không biết, nhưng một tuần tôi thường cố gắng dành thời gian dọn dẹp một đến hai lần."

Từ người này tỏa ra một khí chất rất đáng tin khiến Jaemin khó lòng cảm thấy nghi ngờ những lời anh ta nói. Cậu gật gù trong lòng rồi tung ra câu hỏi sát thủ cuối cùng của mình:

"Câu hỏi cuối cùng, anh có kỳ thị gay không?"

"Kỳ thị gay sao?" Jeno nhướn mày "Cậu đang come out với tôi à?"

"Cũng có thể coi là như vậy." Jaemin làm bộ thản nhiên gật đầu, thực ra trong lòng cậu đã bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Đây là lần đầu tiên cậu thẳng thắn với một người xa lạ ngay lần đầu tiên gặp mặt. Chính Jaemin cũng không rõ vì sao, có lẽ là vì cậu quá thích căn nhà này chăng.

Sau một vài giây im lặng mà Jaemin ngỡ là một thế kỉ trôi qua, cuối cùng cậu cũng nghe thấy Jeno thản nhiên trả lời:

"Giờ hôn nhân đồng giới đã được hợp thức hóa rồi, đến nhà nước còn chấp thuận thì có gì mà tôi phải kì thị."

Nghe đến đây, Jaemin nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Jeno bật cười nhìn vẻ mặt Jaemin thay đổi một trăm tám mươi độ. Hắn chốt lại vấn đề: "Vậy sau khi tìm hiểu, cậu có muốn thuê căn nhà này không?"

Tất nhiên là Jaemin muốn lắm rồi, nhưng nếu giờ mà nói vậy thì trông mình lại có vẻ lộ liễu quá.

Thế là cậu cũng giả vờ bình thản suy nghĩ một lát rồi lưỡng lự gật đầu: "Được rồi, tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Tôi đồng ý thuê chung căn nhà này."

Hết chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store