ZingTruyen.Store

Nomin Shortfic Thanh Ca Cua Ke Bac Tinh

- Anh Jeno, sao anh không nói sự thật cho anh Jaemin?

- Cậu đã nghe thấy hết rồi?

- Cửa gỗ nhà anh Jaemin cách âm không tốt lắm.

Park Jisung vừa lái xe vừa nói chuyện, thỉnh thoảng liếc qua gương chiếu hậu quan sát nét mặt Lee Jeno.

- Chân của anh vẫn chưa khỏi hẳn, không nên vận động mạnh.

Lee Jeno nghe lời nhắc nhở của Park Jisung, hắn không lên tiếng đáp lại.

Lúc nãy bởi vì quá gấp gáp đến gặp Na Jaemin nên không bận tâm đến thương tích ở chân, lúc này nghe lời nhắc nhở của Park Jisung mới cảm thấy có chút đau nhức.

Quay ngược thời gian, tại sao khi mọi chuyện xảy ra, Lee Jeno không xuất hiện để bảo vệ Na Jaemin?

Không phải hắn trốn tránh truyền thông, cũng không phải hắn không muốn dính dáng đến rắc rối, chỉ đơn giản là hắn không thể.

Lee Jeno bị ông Lee bắt giam vào một tòa nhà, xung quanh chỉ toàn vệ sĩ, không có thiết bị liên lạc, hắn cũng không thể kết nối được với Park Jisung hay Kim Doyoung.

Hắn tìm mọi cách thoát thân, gằn giọng đe dọa, sau đó lại hạ giọng cầu xin Johnny hãy thả mình ra, nhưng Johnny là người của ông Lee, tuyệt đối sẽ không sợ hãi hay thương hại hắn.

Lee Jeno tức giận đập phá hết những thứ có trong căn phòng, rồi lại tuyệt vọng ôm đầu ngồi giữa đống hoang tàn ấy.

Cuối cùng hắn quyết định thoát ra ngoài từ cửa sổ tầng ba.

Lúc ngã xuống, chân hắn đập mạnh vào tường, lại vướng phải một nhánh cây, chảy rất nhiều máu.

Lee Jeno nghiến răng cố gắng bước tập tễnh về phía cổng, trong tay hắn cầm một khẩu súng ngắn.

Nhưng khi hắn chuẩn bị giơ khẩu súng lên nhắm vào mấy vệ sĩ đang hoảng loạn đứng phía trước, thì Johnny đã xuất hiện ngay phía sau.

Johnny hành động rất nhanh, chỉ trong nháy mắt Lee Jeno đã gục xuống, hoàn toàn mất đi ý thức.

Mà đến khi hắn tỉnh dậy, tất cả đã kết thúc rồi.

- Anh Jeno, anh thực sự không muốn giải thích với anh Jaemin sao?

- Ngày hôm đó anh đã dùng hết sức để chạy trốn, thậm chí còn bị thương nặng như vậy.

Park Jisung là người chứng kiến từ đầu đến cuối đoạn tình cảm này, nó hiểu rõ một điều, Lee Jeno và Na Jaemin đều sẵn lòng đánh đổi tất cả vì đối phương, vậy nên nó không nỡ nhìn hai người rơi vào tình cảnh khốn khổ như vậy, nó muốn giúp một chút.

- Không cần, Jaemin vì tôi mà chịu biết bao giày vò, rời xa em ấy cũng là cách duy nhất để bảo vệ em ấy.

Nói xong, hắn rút điện thoại gọi cho Kim Doyoung.

- Doyoung, anh sắp xếp người theo sát bảo vệ Jaemin, nhất cử nhất động đều phải trực tiếp báo cáo lại với tôi.

Lee Jeno đi rồi, Na Jaemin lại thức trắng cả đêm.

Đau đớn quá nhiều, dường như đau đớn cũng trở thành thói quen, chỉ là nước mắt cứ rơi mãi không ngừng, Na Jaemin nằm cuộn tròn cơ thể trên chiếc giường đơn đã cũ, tiếng khóc nức nở rất nhỏ phát ra, lại bị màn đêm đặc quánh nuốt chửng.

Cậu hóa thành con thú nhỏ, tự liếm láp miệng vết thương đang đầm đìa máu.

Na Jaemin cũng biết ba ngày nữa sẽ diễn ra lễ cưới của Lee Jeno, vì vậy đây là lần gặp cuối cùng rồi.

Thật may ông trời vẫn cho cậu cơ hội, có thể gặp được Lee Jeno trước khi hắn chính thức trở thành chồng của người khác.

Lời biệt ly chỉ thanh thản khi cả hai không còn gì nữa mà thôi, nhưng Na Jaemin yêu Lee Jeno nhiều đến vậy, cậu sẽ phải đối mặt với tương lai như thế nào đây.

Na Jaemin không thể giải thích với Lee Jeno rằng, mẹ cậu gặp tai nạn, cần một số tiền lớn để phẫu thuật và duy trì trị liệu.

Mọi chuyện ập đến quá dữ dội, cứ như cơn bão giữa ngày hè, cậu không còn cách nào khác.

Vì đồng tiền mà bán đứng danh dự, một thầy giáo như cậu, miệng luôn giảng giải những điều hay lẽ phải cho học sinh, cuối cùng cũng đã làm rồi.

Đêm trước ngày cưới của Lee Jeno, cậu nhận được điện thoại của Zhong Chenle.

Na Jaemin cũng không hỏi Zhong Chenle vì sao biết được số điện thoại mới của mình.

Sau khi tốt nghiệp đại học Zhong Chenle đã sang Pháp định cư, cậu vẫn nhớ lần cuối cùng gặp thằng bé, ánh mắt nó tràn ra bi thương mà nhìn cậu.

Nó nói.

Anh Jaemin, nếu hôm nay anh không nghe lời em, sau này anh nhất định sẽ hối hận.

Anh không thể sống mãi trong bóng tối, tình yêu của anh cũng vậy.

Lúc đó Na Jaemin chỉ cười, cậu nhẹ nhàng đáp lại Zhong Chenle.

Anh hiểu, Chenle.

Nhưng là anh tình nguyện.

Anh yêu anh ấy.

Kiếp này của anh đã định sẵn sẽ phải dây dưa với anh ấy cả đời.

Hiện tại nghe được thanh âm quen thuộc của Zhong Chenle, Na Jaemin vẫn như năm ấy, mỉm cười và nhẹ nhàng đáp lại thằng bé.

- Chenle, anh không hối hận.

- Anh yêu anh ấy, cả đời của anh đều là anh ấy.

Đúng vậy, Lee Jeno...

Lời yêu anh, em đã nói là cả đời, vậy thì sẽ là cả đời.

Nói xong, cậu tắt điện thoại.

Na Jaemin lại thức trắng cả đêm, năm giờ sáng cậu đã chuẩn bị xong, sau đó đi bộ đến khách sạn nơi diễn ra lễ cưới của Lee Jeno.

Cậu đứng từ xa, lặng lẽ quan sát.

Khung cảnh phía trước thật náo nhiệt, khuôn mặt ai cũng thật rạng rỡ.

Na Jaemin bình tĩnh bước vào bên trong hội trường, cậu đứng ở một góc, khuất sau chậu cây lớn.

Trong mấy mươi năm cuộc đời, rất nhiều việc chúng ta không thể kiểm soát, điều duy nhất chúng ta có thể làm là chấp nhận, sau đó ôm lấy vùng ký ức không hề thanh thản kia sống tiếp đến khi hoàn toàn nhắm mắt.

Khoảnh khắc Na Jaemin nhìn thấy Lee Jeno một thân âu phục chỉnh tề đứng phía xa xa, cậu hiểu rằng hắn vĩnh viễn là cảnh đẹp mà cả đời này cậu không thể chạm tới.

Rất nhiều, rất nhiều năm sau này, cậu chỉ có thể lén lút yêu hắn trong im lặng.

Dịu dàng của ngày xưa khiến cậu có biết bao quyến luyến, chỉ là những thứ đã qua đều trở thành quá khứ, mà quá khứ thì không thể quay về.

Trong hội trường, tất cả mọi người đều cười, chỉ có một mình cậu khóc.

Rồi váy cưới chạm đất, một cô gái đẹp như thiên thần xuất hiện bên cạnh Lee Jeno.

Trái tim Na Jaemin bị thiêu đốt bởi hào quang rực rỡ trên chiếc váy cưới trắng tinh khôi ấy.

Khi họ đứng bên nhau, toát lên một vẻ đẹp ngọt ngào nhưng cũng rất sang trọng.

Tất cả đều hài hòa, đến mức hai mắt lệ nhòa.

Người đàn ông cậu yêu, tại khoảnh khắc này đã trở thành chồng của người khác, cũng không còn lý do để ở lại đây nữa, Na Jaemin xoay người rời khỏi hội trường.

Ánh nắng hôm nay đặc biệt dịu dàng, Na Jaemin vững vàng bước về phía trước, càng lúc càng rời xa Lee Jeno.

Năm hai mươi tuổi, Na Jaemin nhìn Lee Jeno bằng đôi mắt trong veo.

Năm hai mươi tám tuổi, Na Jaemin nhìn Lee Jeno bằng đôi mắt chứa đầy vẩn đục.

Chỉ có tình yêu cho dù méo mó theo thời gian, lại vẫn nguyên vẹn đong đầy...

Tạm biệt, Lee Jeno. 

Còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store