Nomin Shortfic Thanh Ca Cua Ke Bac Tinh
Na Jaemin ngồi cả đêm trong căn biệt thự vắng, không làm ra bất cứ một hành động gì, chỉ ngồi bó gối như vậy, quan sát những bông tuyết từ trên cao nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, nhiệt độ hạ rất thấp, trong căn biệt thự cũng không bật hệ thống sưởi, nhưng Na Jaemin không cảm nhận được cái lạnh đang cắn xé da thịt, bởi vì trong lòng cậu bây giờ còn lạnh hơn gấp ngàn vạn lần.Đêm hôm ấy, Lee Jeno đến và đi không quá nửa tiếng, nhưng một lời hắn nói ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy lại khiến Na Jaemin đau đớn giãy giụa tận nửa đời.Khoảng sáu giờ sáng hôm sau, cánh cổng biệt thự lại lần nữa mở ra, một chiếc xe màu đen tiến vào, nhưng Na Jaemin biết người đến không phải Lee Jeno. - Cậu Jaemin, thiếu gia bảo tôi đến đón cậu, chúng ta đi thôi.Là Kim Doyoung, cấp dưới thân cận nhất của Lee Jeno. - Cậu Jaemin, thiếu gia đã sắp xếp cho cậu một nơi ở mới, nếu cậu cần...- Tôi không cần.Na Jaemin không đợi Kim Doyoung nói hết câu đã lập tức ngắt lời, mặc dù suốt tám năm cậu không quan tâm bất cứ điều gì, chỉ mải miết đuổi theo tình yêu của Lee Jeno, nhưng hiện tại mọi thứ đã thay đổi, Lee Jeno có thể bỏ rơi cậu, nhưng cậu không thể bỏ rơi chính mình.Na Jaemin yêu Lee Jeno nhiều đến mức sẵn sàng hy sinh tất cả, nhưng nếu hoàn cảnh hiện tại đã như vậy mà cậu vẫn chấp nhận sống theo sự sắp xếp của hắn thì có lẽ cậu đã hoàn toàn đánh mất bản thân, đánh mất cái tên Na Jaemin đầy cao quý mà năm xưa bố mẹ tự hào đặt cho mình.Na Jaemin có thể vì người khác mà hy sinh lợi ích của mình, nhưng tuyệt đối không cho phép người khác giẫm đạp lên lòng tự trọng của mình. - Anh Doyoung, phiền anh đưa tôi đến địa chỉ này, cảm ơn anh. Cuộc tình tám năm chết tức tưởi trong một đêm mùa đông quạnh vắng, nhưng Na Jaemin không trách Lee Jeno, đây là kết cục mà trước khi bắt đầu cậu đã thầm hiểu và chấp nhận. Dù sao đi được đến ngày hôm nay cũng đã là một kỳ tích, về sau xem như không còn liên quan đến nhau nữa.Hiện tại Lee Jeno kết hôn cùng một người con gái khác, vài năm tới có thể cậu cũng sẽ kết hôn cùng một người con gái khác, cuộc sống vốn dĩ vận hành như vậy, chỉ là hắn cứng rắn hơn cậu, có thể quyết liệt đi trước cậu một bước. Na Jaemin trở về với thế giới của mình, một thế giới cô độc và tẻ nhạt giống như tám năm trước, không hề có sự xuất hiện Lee Jeno. Cậu hạn chế xem tin tức, lại nhận nuôi một chú mèo, ngày ngày đến trường dạy học, sau đó về nhà tiếp tục vùi đầu vào soạn giáo án và chơi với mèo, nếu không cần lên mạng để tìm tài liệu và trao đổi công việc với đồng nghiệp thì tuyệt đối sẽ không lên mạng lướt qua mấy mục giải trí linh tinh.Sáu năm trước cậu tốt nghiệp ngành Sư phạm của Đại học Quốc gia Seoul, sau đó tự mình tìm kiếm các cơ hội việc làm, vất vả mãi cuối cùng cũng xin được vào một trường trung học. Khi đó Lee Jeno bảo cậu không cần ra ngoài làm việc, muốn thứ gì cứ trực tiếp nói với hắn, nếu lúc nào hắn quá bận rộn, có thể nói với Park Jisung hoặc Kim Doyoung. Nhưng Na Jaemin không phải kiểu người sống phụ thuộc như vậy, cậu muốn tự mình ra ngoài xin việc và đi làm, trải qua những giai đoạn mà một người trưởng thành cần phải trải qua. Hai tháng sau cái đêm hôm ấy, Na Jaemin vẫn bình thản sống tốt như vậy, cậu không phải kiểu người hay chia sẻ những tâm sự của mình với người khác, đặc biệt là trong xã hội nồng nặc mùi vị giả dối này, vậy nên không ai biết được bên trong cậu có thứ gì lành lặn, có thứ gì đổ vỡ, có thứ gì đang sống, lại có thứ gì đã chết. Chỉ là đôi khi bước đi trên đường, cậu sẽ đứng đợi tín hiệu đèn giao thông giống như bao người khác, một đoạn quảng cáo có sự xuất hiện của Lee Jeno được phát trên màn hình lớn lại vô tình đập vào mắt. Cậu rất muốn thu lại ánh mắt, nhưng cũng không kịp nữa rồi. Người đàn ông ở trong một diện mạo mới, là diện mạo mà Na Jaemin chưa từng nhìn thấy suốt tám năm. Na Jaemin nhìn chăm chú đến mức khi tín hiệu đèn giao thông chuyển màu, những người khác đều vội vã rời đi, hòa vào dòng chảy cuộc sống, chỉ có cậu là vẫn đứng mãi ở vị trí đó, không thể rời mắt khỏi quảng cáo kia. Lúc ấy, lại có người vô tình đẩy cậu từ phía sau, Na Jaemin loạng choạng một chút mới hoảng hốt nhận ra mình vừa thất thần quá lâu. Bởi vì toàn bộ sự chú ý đều đặt lên người đàn ông vừa xuất hiện trong quảng cáo, nên bước chân của cậu cũng không còn nhanh nhẹn nữa.Na Jaemin cố gắng điều chỉnh suy nghĩ, tự nói với bản thân, không có Lee Jeno, cậu vẫn bình thản sống tốt, nhưng ngay sau đó lại xuất hiện một tiếng vọng từ nơi rất xa, xa đến mức mờ mịt, chỉ là tiếng vọng này không thể dùng tai để lắng nghe mà phải dùng tâm để cảm nhận. Không, cậu sống không hề tốt, cậu chỉ là đang giả vờ bình thản sống tốt mà thôi. Từ lúc nào nước mắt đã chực trào, Na Jaemin mím môi kiên cường đè xuống sự yếu đuối đang cuồn cuộn nơi đáy lòng. Tuy đã sang xuân nhưng tiết trời vẫn còn rất lạnh, cậu chật vật bước đi giữa dòng người hối hả, lại kéo cao áo khoác che chắn cơ thể gầy gò đang run rẩy. Na Jaemin cuối cùng đành phải thừa nhận, cậu chỉ là đang dùng một lớp vỏ lý trí tuy lành lặn nhưng mỏng manh để bao bọc lấy đống đổ nát hoang tàn bên trong.Có một ngày, khi tiếng chuông kết thúc giờ học vừa vang lên, Na Jaemin còn đang sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị ra khỏi lớp, lại nghe thấy mấy nữ sinh ngồi bên dưới bàn tàn xôn xao về một cặp đôi trong giới giải trí chuẩn bị kết hôn.Trái tim Na Jaemin nhói lên, sau đó giống như ma xui quỷ khiến, cậu vô thức lên tiếng hỏi.- Các em đang nói về ai vậy?Mấy nữ sinh thấy thầy giáo bỗng dưng quan tâm đến chủ đề mình đang bàn tán, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn, thanh âm trong trẻo mà rõ ràng tuôn ra, lại không hề biết những lời mình chuẩn bị nói giống như lưỡi dao sắc lạnh đủ sức đoạt mạng một người. - Thưa thầy, là Lee Jeno và Han Jihyun, ảnh cưới của họ vừa được công bố hôm nay.- Váy cưới của Han Jihyun thực sự rất đẹp, nhìn chị ấy giống như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy.- Thì chị ấy vốn dĩ là công chúa mà, công chúa lấy hoàng tử là đúng rồi. - Tớ cũng muốn sau này lấy được một hoàng tử đẹp trai như Lee Jeno. - Nhưng cậu có phải là công chúa đâu mà muốn lấy được hoàng tử, tỉnh táo lại đi Kang Haerin. - Cứ phải là công chúa thì mới lấy được hoàng tử sao, lọ lem cũng lấy được hoàng tử đấy thôi. Na Jaemin run rẩy mở điện thoại, chưa cần dùng đến thanh tìm kiếm, tiêu đề bài báo được xem nhiều nhất ở thời điểm hiện tại đã đập ngay vào mắt.Cậu ấn vào phần tiêu đề, đợi các bức ảnh lần lượt hiện lên rõ ràng, nhưng mới chỉ nhìn thấy bức ảnh đầu tiên, Na Jaemin đã bỏ lại tất cả mà lập tức lao ra khỏi lớp.Cậu gấp gáp gọi cho Lee Jeno, nhưng số điện thoại của hắn đã không còn liên lạc được nữa. Không bỏ cuộc, cậu lại tiếp tục gọi cho Park Jisung và Kim Doyoung, cứ gọi mãi như vậy cho đến khi một trong hai người nghe máy. - Park Jisung, xin hãy nói cho tôi biết Lee Jeno hiện tại đang ở đâu?- Anh... anh Jaemin?- Là tôi, Na Jaemin. Xin hãy nói cho tôi biết Lee Jeno hiện tại đang ở đâu, tôi phải đến gặp anh ấy, xin cậu hãy nói cho tôi biết, tôi xin cậu... - Anh Jaemin, anh bình tĩnh lại được không? Anh Jeno... anh Jeno hiện tại không tiện gặp anh...- Tôi sẽ đợi, đợi đến bao giờ anh ấy có thời gian để gặp tôi. Tôi xin cậu Park Jisung, chỉ cần nói cho tôi biết anh ấy hiện tại đang ở đâu thôi được không? - Anh Jeno hiện tại đang ở công ty, cụ thể là trong phòng thu, khoảng nửa tiếng nữa anh ấy sẽ kết thúc công việc. - Cảm ơn cậu, Park Jisung.Na Jaemin chạy ra khỏi trường học, cậu vội vàng bắt taxi đến công ty của Lee Jeno. Cậu sao có thể đứng trong góc khuất nhìn Lee Jeno kết hôn cùng một người con gái khác được cơ chứ?Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, mới chỉ nghĩ đến cảnh tượng hôn lễ của Lee Jeno, Na Jaemin đã cảm thấy đau đớn giống như lồng ngực vỡ tung. Cuộc trò chuyện hồn nhiên của mấy nữ sinh lại hiện lên trong đầu, Na Jaemin bỗng dưng bật cười giữa những tầng nước mắt. Nhưng cậu có phải là công chúa đâu mà muốn lấy được hoàng tử?Cứ phải là công chúa thì mới lấy được hoàng tử sao, lọ lem cũng lấy được hoàng tử đấy thôi. Thậm chí đến lọ lem cậu cũng không bằng thì sao có thể dám mơ mộng trở thành công chúa? Nhưng dù như vậy cậu vẫn muốn có được tình yêu của Lee Jeno.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store