ZingTruyen.Store

Nomin Shortfic Thanh Ca Cua Ke Bac Tinh

Sáng hôm sau, Na Jaemin thức dậy từ rất sớm, cậu tranh thủ làm vệ sinh cá nhân trước rồi mới gọi Jung Sungchan và Zhong Chenle cùng thức dậy.

Hôm qua vừa thu hoạch được một khối lượng lớn hồng chín, hôm nay sẽ chọn ra những quả chất lượng nhất để rửa sạch và mang đi gọt vỏ, sau đó mới phơi nắng hoặc phơi gió, tất cả công đoạn đều thực hiện bằng phương pháp thủ công, tuy mất nhiều thời gian và công sức nhưng sẽ giữ được hương vị tươi ngon ban đầu.

Các sinh viên được phân theo nhóm ba hoặc năm người đến từng gia đình trong làng để phụ giúp người nông dân chế biến hồng.

Na Jaemin, Jung Sungchan và Zhong Chenle đến một ngôi nhà nằm ở cuối làng, hai vợ chồng chủ nhà khoảng năm mươi tuổi, khuôn mặt đều rất phúc hậu, họ tiếp đón ba đứa trẻ vô cùng niềm nở.

Ba đứa trẻ được hai vợ chồng chủ nhà hướng dẫn tỉ mỉ, lúc đầu còn hơi vụng về, đặc biệt là công tử da trắng Zhong Chenle.

Thằng bé một tay cầm dao, một tay cầm hồng, loay hoay mãi không gọt được quả nào, thậm chí còn làm hỏng mấy quả khác, Na Jaemin thấy vậy vội vàng lên tiếng xin lỗi rồi kéo Zhong Chenle ra một góc, lấy quả táo mình mang theo làm bữa sáng trong túi ra hướng dẫn lại cho thằng bé cách gọt trái cây, Zhong Chenle cắt ngang cắt dọc hành hạ quả táo khoảng nửa tiếng cuối cùng cũng đưa lại được cho Na Jaemin một quả táo đã lột vỏ, tuy không còn tròn trịa đẹp đẽ như ban đầu nhưng cũng tạm gọi là thành công.

Hai vợ chồng chủ nhà cùng ba đứa trẻ ngồi dưới mái hiên hăng say làm việc, thời tiết mùa thu rất đẹp, bầu trời cao rộng, xanh trong không một gợn mây, vừa có nắng vàng óng ánh, vừa có gió thổi mát lành, lòng người cũng khoan khoái.

Bởi vì khối lượng công việc quá nhiều nên mọi người không nghỉ trưa cùng lúc mà thay phiên nhau làm, Na Jaemin và bác gái vào nhà ăn cơm trước, Jung Sungchan, Zhong Chenle và bác trai ăn cơm sau.

Đến khi bác trai cùng hai đứa trẻ vào nhà ăn cơm, ngoài cổng đột nhiên có chút ồn ào, kèm theo đó là những tiếng bước chân, cánh cổng sắt ngả màu được đẩy ra, khoảng bốn năm người tiến vào.

Lee Jeno đi đầu tiên, hắn mặc áo sơ mi trắng và quần âu, đeo giày đen, mỗi tay cầm một túi giấy hình chữ nhật, phía sau hắn là vài vệ sĩ hai tay cũng bận rộn không kém.

Hắn lễ phép chào hỏi người phụ nữ lớn tuổi sau đó nói chuyện vui vẻ một lúc, lại bảo mấy vệ sĩ đứng phía sau đặt đồ lên bậc thềm.

Bởi vì cái nắng giữa trưa có chút gay gắt nên tấm áo sơ mi trắng tinh của hắn đã thấm không ít mồ hôi, cơ thể hoàn hảo hiện lên qua lớp vải mỏng, bờ vai rộng, ngực có độ dày vừa phải, eo thon, hông to, đôi chân dài miên man, cộng với ngũ quan đẹp đến đứng hình, giữa mùa thu huyền ảo tạo cảm giác vừa hoang sơ vừa rực rỡ.

Na Jaemin cũng không chú ý lắm đến mấy người lạ vừa bước vào, cậu đang chăm chỉ gọt từng quả hồng, mong sao mình có thể làm được thật nhiều thật tốt công việc này, giúp đỡ phần nào cho bác trai và bác gái.

Đột nhiên một thanh âm quen thuộc lọt vào tai, giữa bầu không khí trong lành nơi thôn quê, mùi thơm của hồng chín quyện vào ngọn gió đi lạc, tỏa ra sự ngọt ngào khiến tâm hồn say mê, vừa vặn Lee Jeno nhìn xuyên qua người phụ nữ, thấy một cậu trai nhỏ ngồi gọt quả dưới mái hiên, vừa vặn Na Jaemin bởi vì tò mò mà ngẩng đầu lên, lại nhìn chăm chú người đàn ông đứng giữa vầng hào quang lấp lánh, bốn mắt chạm nhau, cuộc sống cũng bởi vì một giây định mệnh này mà ầm ầm thay đổi.

Có lẽ nhờ ánh trăng đêm hôm ấy mà Lee Jeno đã dễ dàng nhận ra cậu trai đang ngồi phía xa kia chính là tinh linh xinh đẹp lưu lại dấu ấn trong ký ức của hắn.

Hôm ấy là dưới ánh trăng, hôm nay là dưới ánh mặt trời, cuối cùng cũng có thể nhìn rõ được người trong tim.

Thế nhưng Na Jaemin hoàn toàn không nhận ra Lee Jeno, cậu không nhận ra người đàn ông ngồi bên bờ suối đêm hôm trước lại chính là người đàn ông đứng giữa sân nắng ngày hôm nay.

Cậu chỉ cảm thấy giọng nói này khá quen, hình như đã nghe thấy ở đâu rồi.

Người đàn ông trước mắt cậu giống như điểm ngưng tụ của thời gian, thật là hoàn mỹ, đẹp đến phát sáng, chỉ là khi ấy Na Jaemin cũng không hề biết thứ ánh sáng kia đang từng giây từng phút ngang ngược xuyên qua tầng tầng lớp lớp da thịt đâm sâu vào cơ thể và mọc rễ trong lòng cậu.

Bắt đầu từ khoảnh khắc này, cây tương tư cứ tự nhiên mọc lên, tán ngày một lớn, phủ xanh vùng đất tâm hồn cằn cỗi, khiến Na Jaemin - một cậu sinh viên hai mươi tuổi đơn thuần đến mức đơn điệu được thưởng thức tất cả hương vị của ái tình.

- Người kia không phải là Lee Jeno sao?

- Lee Jeno? Anh ta làm gì ở đây?

Na Jaemin đang đi dạo trong thế giới nội tâm của mình, lại bị hai đứa trẻ đứng phía sau kéo trở về thực tại.

Zhong Chenle bất thình lình ngồi xuống bên cạnh Na Jaemin, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, hỏi.

- Anh Jaemin, anh có biết người đàn ông kia không, anh ta tên là Lee Jeno.

Na Jaemin lục tung ngăn tủ trí nhớ, cố gắng tìm kiếm chút thông tin về cái tên này.

- Anh không biết, hôm nay là lần đầu gặp.

Không ngoài dự đoán, Zhong Chenle mở to hai mắt, nghiêng đầu nhìn Na Jaemin sau đó bật cười.

- Anh Jaemin, em biết anh không quan tâm đến bất kỳ điều gì ngoài học bổng, nhưng ngay cả Lee Jeno mà anh cũng không biết thì thực sự là đáng lo ngại.

Jung Sungchan từ lúc nào đã ngồi xuống bên còn lại, thằng bé đặt tay lên vai Na Jaemin, biểu cảm khuôn mặt có chút khó diễn tả.

- Anh Jaemin, anh nên quan tâm đến thế giới này nhiều hơn.

Na Jaemin cũng bật cười, cậu nói. 

- Tuy không biết Lee Jeno là ai nhưng hình như anh ấy đang đi làm từ thiện.

Zhong Chenle bĩu môi, nó lập tức phản bác câu nói vừa rồi của Na Jaemin.

- Đi làm từ thiện gì chứ, đánh bóng tên tuổi thì đúng hơn.

- Tên tuổi của anh ta còn cần đánh bóng sao? Có thể là anh ta đang âm thầm đi làm từ thiện, cậu nhìn xem xung quanh cũng đâu có phóng viên nào.

- Jung Sungchan, cậu quá ngây thơ rồi, cậu không nhìn thấy phóng viên, không có nghĩa là không có phóng viên, có thể là trên mái nhà, dưới khe suối, sau bụi cây... hoặc ẩn nấp bất cứ chỗ nào để không bị người khác phát hiện.

- Zhong Chenle, tôi thấy cậu cũng hơi quá đáng rồi, cậu là hội trưởng hội anti-fan của Lee Jeno sao?   

Na Jaemin bất lực lắc đầu, hai đứa trẻ ngồi hai bên cứ mải miết cãi nhau qua lại, người đàn ông tên Lee Jeno kia còn đang đứng ngay phía trước, không biết chừng đã nghe thấy những lời lẽ không hay về mình, sau lưng còn vài vệ sĩ cao to như vậy, nếu chẳng may bị phát hiện thì phải làm sao.

Cuối cùng cậu đành phải lên tiếng cắt ngang cuộc tranh luận đầy mùi vị tiêu cực giữa hai đứa trẻ.    

- Thôi nào, không cãi nhau nữa, khi chúng ta không hiểu rõ về người khác thì tuyệt đối không nên đánh giá không tốt về họ. 

Zhong Chenle đúng là sắp tức điên rồi, da thằng bé quá trắng, thời tiết cũng khá nóng, lại bởi vì tranh cãi nảy lửa với Jung Sungchan mà cả khuôn mặt và phần cổ đều đỏ bừng, trông chẳng khác nào một quả ớt di động.

- Anh Jaemin, anh cũng quá ngây thơ rồi, người trong giới thượng lưu không ai tốt đẹp như vẻ bề ngoài họ thể hiện ra đâu, anh đừng để sự thánh thiện nửa vời ấy đánh lừa.

***

Từ ngày đến đây, chiều nào Na Jaemin cũng dành ra chút thời gian đến con suối nhỏ sau làng để thư giãn, nước suối trong vắt lại mát lạnh, tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng chim hót thanh cao tạo cảm giác vô cùng yên bình, nếu có thể ngồi đọc sách bên bờ suối thì thật là tuyệt.

Thế nhưng buổi chiều hôm nay cũng giống như buổi tối của vài ngày trước, bên bờ suối không chỉ có một mình cậu.

Na Jaemin nhìn bóng lưng vừa quen vừa lạ phía trước, hai chân vô thức bước nhanh hơn, càng lúc càng đến gần phía sau người đàn ông.

Cậu nóng lòng muốn xác nhận suy đoán mơ hồ của mình.

- Xin chào, em đến đây sẽ không làm phiền anh chứ?

Có điều Na Jaemin không biết, người đàn ông phía trước bởi vì nghe được thanh âm nhẹ nhàng cùng câu hỏi đáng yêu của cậu đã vui mừng đến mức hai mắt cong thành hai nửa vầng trăng. 

- Không sao, con suối này cũng không phải của riêng tôi.

Lee Jeno chầm chậm xoay người, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ánh lên sự ngỡ ngàng pha lẫn nét tò mò của Na Jaemin, sau đó vui vẻ nói.

- Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store