9.Lên bảng làm bài
"Na Jaemin,lên bảng làm câu 2 bài toán" "Ờm,cậu Lee Jeno lên làm câu 3 nhanh" "Tôi gọi lên bảng là phải lên nhanh,lề mề chậm chạp quá đó" Jaemin lúng túng,haizzz sao thầy lại gọi mình trong khi mình học kém toán nhờ. Em cắn môi lo sợ vì câu Toán này rất khó mà em thì tiếp thu Toán kém. Này chỉ có mặt dày lên bảng hỏi bài Lee Jeno - tên đầu gấu nhất trong lớp. Mà đầu gấu thế nhưng Jeno lại học rất giỏi Toán. Ngang trái thế nhờ!Cầm trên tay sách giáo khoa Toán, tay run lên bần bật. Không biết Jeno có giúp mình không hay lại chôn chân trên bục giảng nghe thầy mắng. "Ê,Jeno à giúp tôi với" em đứng gần Jeno,kéo vạt áo hắn thì thầm nói"Cái gì cơ? Giúp cậu á? Giúp cậu thì tôi được gì nào?" hắn giở thói lưu manh,miệng cười nhếch lên trong đầu đang nghĩ thứ đồi trụy nào đó"Ừm,cậu muốn gì tôi cũng chấp nhận" em đành buộc miệng đồng ý vì đứng trên bục giảng lâu quá mà chưa có đáp án"Đây,lời giải có hết trong này. Tí cuối giờ ra sau trường gặp tôi nhé,em yêu" hắn ghé sát vào tai,thở ra những câu từ khiến em rợn người'cái gì cậu ta nói mình là em yêu á,điên à?' em nhếch mép,cầm phấn viết đáp án nhanh trên bảng rồi chạy về chỗ"Nào cả lớp trật tự,tôi chữa bài""Câu 2 của Na Jaemin đúng rồi,dạo này Jaemin có tiến bộ nên tôi cho con 10 vào sổ. Cố gắng lần tới em nhé""Vâng ạ" em vui mừng,cười tít cả mắt lại. "Còn câu 3 của Lee Jeno đúng rồi, nhưng tôi không cho điểm vì thường xuyên nói chuyện trong giờ. Rút kinh nghiệm đừng nói chuyện nữa thì tôi cho điểm" Tiết học Toán trôi qua êm đềm cho đến cuối giờ đi về."Nhanh nhé,tôi đứng đợi em ở sau trường đấy" Nghe lời hắn ta nói,em có chút sợ nhưng cũng nhanh chóng xuống gặp hắn ta rồi về nhà vì em không muốn rây rưa đến hắn.Em nhìn thấy hắn đứng tựa vào bàn ghế hỏng bị bỏ trống. Jeno vẫy tay,Jaemin nhanh lẹ đến gần."Cậu muốn gì nhanh lên tôi còn về" "Tôi á,tôi muốn được nếm thử cơ thể mĩ mãn ngon nghẻ này" bàn tay chỉ từ đầu xuống cuối,lưỡi hư hỏng liếm mép"Biến thái,cậu tránh ra. Đúng là đã đầu gấu lại còn lưu manh" em đứng xa hắn,định chạy nhưng hắn nhanh hơn Jaemin và bắt em lại"À á, không chạy thoát được tôi đâu nhé. Em bảo tôi biến thái lưu manh á. Tôi thế sẵn rồi mà. Chỉ là tôi thích bộc phát sự biến thái đó với mỗi mình em thôi" hắn ném bỏ cặp sách của em ra. Giữ cả hai tay em lại,đè em xuống bàn vén áo trắng lên lộ làn da trắng như sữa."Nào...đừng đụng chạm vào tôi đồ dâm tặc" em nức nở thút thít,biết như này em đã chạy về nhà"Em nói thế thì tôi càng thích,càng muốn đụng chạm vào em đấy" Jeno cúi xuống,cắn vào vành tai khiến nó đỏ"Aaaaaa,có ai không cứu tôi với" em gào thét kêu cứu,nỗi sợ hãi dâng tới tột độ"Em thét khàn cổ họng cũng chẳng có ai nghe đâu. Nơi đây làm gì có người,chỉ có anh và em thôi cục cưng à" anh bật cười vì sự ngây thơ của người nhỏXong,cuối cùng không một ai nghe thấy tiếng lòng từ em cả. Ngày hôm nay coi như là ngày đen đủi nhất,là ngày em bị hắn ta chén sạch...Jeno ép người em,tay ở dưới cởi khoá quần của em thành công kéo được quần đồng phục em xuống. Hắn há mồm vì người nhỏ này quá đỗi ngon đi. Lại còn cute nữa,mặc chip hồng đính nơ đằng sau này. Dâm đãng thật đấy."Em đáng yêu thế,đúng gu tôi rồi" "Hức...,ai cho cậu nhìn hả?" "Đúng gu tôi thì tôi nhìn thôi" Ngứa tay quá mà đánh tét vào cặp mông mịn,núng nính theo từng nhịp đánh. Từng tế bào trong Jaemin như được kích hoạt. Người em có biểu hiện sự sướng lạ thường. Tại sao lại thế?Jeno tụt nốt quần chip xuống,cảnh đẹp được phô bày trước mặt. Hồng hào,năm căn mấp máy và rất vừa miệng anh."Ướt thế này rồi cơ à,kích thích lắm đúng không?" Jeno đưa hai ngón tay vào bên trong khuếch trương"Aaa..bỏ ra,đau tôi đau mà hức.." "Ngoan tí rồi sướng ngay ý mà" Thế mà em nghe lời hắn thật,nằm im không nhúc nhích. Chốc lát,cảm nhận được phần dưới sướng lắm. Em bất giác rên nhẹ lên"Rên to cho tôi nghe xem nào?" Jeno cười vì sự e thẹn này của Jaemin,tay ở dưới không ngừng chọc ngoáy"Aa..ưm..nữa..n-nữa đi mà" "Đúng rồi,đúng rồi phải rên to như này. Cục cưng giỏi lắm" Bỗng nhiên anh rút tay ra,Jaemin đang trong cơn hứng tình liền quay ra sau trề môi như xin một thứ gì."Em..em đang sướng mà" lời nói thốt ra,Jaemin liền bụp miệng lại. Cái gì Jaemin xưng em với hắn ta. Quả là trong cơn nứng tình thì câu từ nói ra chẳng còn đúng đắn gì cả.Chẳng biết lúc nào,em đã bị cuốn trong cơn nứng tình từ chính tên lưu manh em ghét - Lee JenoThay cho hai ngón tay là gậy thịt căng trướng,gân xanh chằng chịt. Hắn cầm gậy thịt đâm thẳng vào bên trong. Bắt đầu đâm xiên."Cục cưng của anh sướng không?" "Có ạ có ạ,nữa nữa. Em muốn mạnh nữa""Chiều ý em yêu liền" Đâm càng mạnh,em ré lên càng to. Tiếng lạch bạch vang khắp khu sân sau trường. Dịch vị tràn từ khoé miệng,đôi môi không khép lại được. Hai con mắt lờ đờ hưởng thụCứ như thế đến chợp tối, Jeno để em nằm trên bàn. Phía mình thu dọn lại bãi chiến trường kẻo mọi người phát hiện.Tối đó,Jaemin ở lại nhà anh. Được anh tắm táp cho và làm tiếp vài hiệp cho đến khi em ngất đi tỉnh lại..Ngày hôm sau..."Na Jaemin,tiếp tục lên bảng làm câu 4""Cậu Jeno lên câu 5 cho tôi" "Đừng mà,em không muốn lặp lại kí ức đấy nữa" Jaemin ngồi dưới nhớ lại kí ức hôm qua bị tên lưu manh hành hạTrên bảng,Jeno như vớ được vàng. Đúng là cậy mình giỏi rồi đi ăn hiếp người ta thôi.
End...
End...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store