ZingTruyen.Store

Nomin Mixtape

Lúc tôi kết thúc ca phẫu thuật dài hơn năm tiếng đồng hồ của mình đã là gần 11h tối, khi vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu thì lại bị sự chênh lệch nhiệt độ làm cho toàn thân không kiểm soát được mà bất giác rùng mình một cái, ngoài trời đã đổ mưa to từ lúc nào không hay.

Những cơn mưa rào cuối hạ vốn dĩ phải mang đến cảm giác trong sạch và mát lành, nhưng không hiểu sao ngay lúc này tôi chỉ cảm thấy lạnh lẽo đến thấu xương. Và khung cảnh đêm mưa hôm ấy cùng cơ thể yếu ớt vương những mảng loang lổ máu của Na Jaemin bỗng dưng kéo ùa về tâm trí khiến tôi thấy ám ảnh vô cùng.

Rồi cũng chẳng biết vì sao mà lúc định trở về phòng làm việc, thì đôi chân lại theo quán tính dẫn tôi đến trước cửa phòng bệnh của cậu ấy. Renjun bảo với tôi rằng tình trạng của Jaemin từ khi bắt đầu điều trị cho đến giờ vẫn không tiến triển khá hơn là mấy, bởi cậu ấy không hề có ý muốn phối hợp.

Tôi biết không phải là Renjun chưa từng gặp qua những trường hợp như vậy, chỉ là bản tính quật cường của Jaemin dường như đang tự ép buộc chính bản thân cậu ấy kìm nén tất cả vào bên trong, cho nên dưới góc độ của một bác sĩ tâm lý như Renjun thì khó mà có thể đưa ra bất cứ phán đoán nào một cách chính xác cho việc điều trị.

Tôi nhét hai tay trong túi áo blouse, lẳng lặng nhìn cánh cửa phòng bệnh khép chặt im lìm giữa dãy hành lang kéo dài hun hút. Qua khe cửa, đèn trong phòng đã được tắt, tôi nghĩ có lẽ cậu ấy đã ngủ rồi cho nên cũng không có ý định sẽ vào trong.

Thế nhưng ngay khi vừa định xoay gót chân rời đi thì cánh cửa trước mặt lại lập tức được kéo mở, và cậu cảnh sát họ Lee khẽ khàng bước ra khỏi phòng. Tôi cảm giác mình đang đứng chôn chân tại chỗ như kẻ xấu bị bắt gian, tròng mắt cứ ngập ngừng đảo qua đảo lại, chẳng biết nên mở lời chào hỏi hay cứ thế bỏ đi. Giữa lúc đang lúng túng không biết phải phản ứng lại thế nào thì người kia lại chủ động mở lời sau khi khép lại cánh cửa sau lưng.

"Bác sĩ Lee, chúng ta nói chuyện một lát được không?"

Nhìn khuôn mặt chứa đầy mệt mỏi cùng bộ cảnh phục có chút nhàu nhĩ mà cậu ấy đang mặc trên người, tôi khẽ gật đầu. Sau đó, chúng tôi ngồi xuống song song với nhau trên băng ghế dài trước cửa phòng bệnh, cậu ấy chống hai khuỷu tay lên đầu gối và đầu hơi gục xuống, giọng nói trầm trầm vang lên.

"Chúng tôi thường gọi Đội trưởng Lee với cái tên là Mark, anh ấy là người can đảm và tài giỏi nhất mà tôi từng biết. Đặc biệt hơn cả là đối với Jaemin, anh ấy không phải chỉ là người yêu, mà còn là người đã cùng cậu ấy trưởng thành, như một người anh trai, như là gia đình của cậu ấy."

Nói đến đây, cậu ấy ngập ngừng dừng lại, rồi điều chỉnh thành tư thế ngồi thẳng lưng. Lúc này, tôi mới nhìn rõ ba từ trong cái tên 'Lee Haechan' của cậu ấy được thêu ngay ngắn trước túi áo ngực.

"Na Jaemin mà tôi biết là một người vô cùng hoạt bát và vui vẻ, tôi biết cái chết của Đội trưởng Lee là một cú shock lớn với cậu ấy, nhưng nhìn thấy Jaeminie hoàn toàn trở thành một người khác như lúc này, tôi cảm thấy có lỗi với Mark rất nhiều vì đã không thể thay hyung ấy chăm sóc tốt cho Jaemin".

Tôi ngập ngừng vài giây trước khi đặt một tay lên vai của Haechan, ánh mắt hướng đến đôi đồng tử đã hằn lên những tơ máu đỏ vì mệt mỏi của người trước mặt và cố gắng trấn an.

"Bác sĩ đang phụ trách cậu ấy là một người rất có năng lực, tôi tin cậu ấy nhất định sẽ giúp được Jaemin."

Haechan khẽ ngẩng đầu nhìn tôi, giống như ánh mắt tha thiết của cậu ấy trước cửa phòng phẫu thuật hôm ấy.

"Jaemin không còn bất cứ người thân nào cả, cũng không có một chỗ dựa nào khác ngoài Mark. Quãng thời gian cậu ấy điều trị ở đây, tôi hi vọng anh có thể giúp tôi để mắt đến cậu ấy một chút, tôi sợ..." Lời nói tiếp sau đó bị người kia bỏ dở lấp lửng, tôi biết không phải vì cậu ấy sợ những điều bản thân đang lo lắng sẽ xảy ra, mà là cậu ấy lo lắng rằng bản thân không thể ngăn cản được điều đó.

Cho nên, tôi đã nhanh chóng gật đầu đáp lại người kia bằng một câu khẳng định. "Cậu hãy yên tâm. Tôi hiểu!"

Chúng tôi không tiếp tục nói chuyện với nhau được lâu bởi ngay sau đó, Haechan nhận được một cuộc điện thoại và vội vã rời đi. Vụ án của bọn họ vẫn còn đang gấp rút điều tra để có thể nhanh chóng bắt được tên hung thủ kia.

Chỉ còn một mình, tôi ngồi lẳng lặng trên băng ghế dài, ngoài trời vẫn mưa ào ạt kéo theo một cảm giác không tên trĩu nặng trong lòng. Những lời nói của Lee Haechan vừa rồi không ngừng chạy loạn khắp tâm trí tôi. Giữa lúc ấy, một tiếng sấm rền vang lên mang theo vài tia chớp lấp lóe rạch những đường ngoằn ngèo trên khung cửa kính.

Ngay lúc đó, đột nhiên trong lòng trào lên một cảm giác thôi thúc mãnh liệt khiến tôi chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều mà lập tức đứng bật dậy, rồi vội vàng nắm chặt lấy tay cầm bằng kim loại, dứt khoát kéo mở cánh cửa phòng bệnh của Na Jaemin.

Bên cạnh chiếc giường bệnh đơn độc, cánh cửa sổ trong phòng bị bật khỏi then cài mở toang đem theo những cơn gió lạnh buốt thổi tung tấm rèm cửa mỏng manh. Những hạt mưa xiên ngang rơi xuống bậu cửa sổ tạo thành âm thanh lộp bộp, vài tia chớp lóe trên khuôn mặt trắng bệch của Jaemin. Ngay giữa khoảnh khắc không gian xung quanh như ngưng đọng lại, tôi thấy cậu ấy ngồi bệt dưới mặt đất với hai cánh tay gầy guộc vòng quanh đầu gối tự ôm chặt lấy chính mình.

Jaemin lớn lên ở cô nhi viện cùng với Mark, cậu ấy đã chờ đợi Mark suốt 5 năm kể từ khi anh thi đỗ vào trường cảnh sát cho đến khi chính thức được đeo lên ngực chiếc phù hiệu danh giá và trở thành thanh tra của tổ hình sự. Khi Jaemin thi đỗ vào trường Đại học mơ ước của mình, Mark đã đón cậu khỏi cô nhi viện và kể từ đó, bọn họ luôn sống cùng nhau.

Thế nhưng quãng thời gian Jaemin được hạnh phúc bên cạnh người mà cậu ấy yêu thương nhất lại chẳng thể kéo dài mãi mãi khi sự việc đáng kinh khủng kia xảy ra. Và đêm hôm ấy, cũng là một đêm mưa tầm tã như thế này, Na Jaemin đã hoàn toàn mất đi chỗ dựa vững chắc của cậu ấy, mất đi người mà cậu ấy yêu hơn bất cứ ai trên thế gian này.

Cái lạnh từ phía ngoài cửa sổ cùng với những cơn gió đem theo vài giọt mưa hắt vào trong phòng khiến sống lưng tôi cứng đờ và hai chân bất giác run rẩy không cách nào kiểm soát. Lúc kịp thời nhận thức được những gì mình nên làm, thì tôi đã thấy mình quỳ gối bên cạnh Na Jaemin từ lúc nào với hai cánh tay vòng quanh bờ vai nhỏ bé của cậu ấy, áp chặt khuôn mặt người kia vào vòm ngực mình. Cảm nhận cơ thể lạnh lẽo của Jaemin khẽ run rẩy giữa cái ôm của mình, tôi lại càng cố gắng xiết chặt vòng tay hơn.

Đó là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu điều trị, tôi thấy Na Jaemin bộc lộ ra phản ứng của bản thân mình - phản ứng bản thân đang không kiểm soát được sự sợ hãi.

.
.
.

Ba tuần sau đó, tôi nghe được tin từ Haechan rằng cảnh sát đã bắt được hung thủ trong vụ án kia, và tôi cũng không còn thấy hai viên cảnh sát mặc thường phục ngồi canh chừng trước cửa phòng của Na Jaemin nữa. Lúc này, vết thương trên đầu cậu ấy cũng dần lành lặn và Jaemin đã có thể tự mình đi lại, cũng như tự do sinh hoạt mà không cần phải có y tá của chúng tôi bên cạnh nữa.

Lúc tôi hoàn thành việc thay băng gạc mới cho vết thương trên trán của Jaemin, cậu ấy vẫn ngồi lặng lẽ không một chút phản ứng. Đáng lẽ tôi hoàn toàn có thể phân phó công việc này cho y tá phụ trách, nhưng chẳng biết vì sao mà lúc đọc đến báo cáo về bệnh án của Jaemin, thì bản thân lại xếp nó sang một bên rồi sau đó tự mình đi đến phòng bệnh của cậu ấy, trực tiếp xử lý việc thay băng gạc cho vết thương kia.

"Có vẻ như hôm nay thời tiết khá dễ chịu, chúng ta ra vườn hoa ngoài kia một lát nhé!." Khi dán lên miếng băng cuối cùng để cố định lớp băng gạc trên vết thương trước trán Jaemin, tôi khẽ nghiêng đầu nhìn xuống người trước mặt.

Vẫn như thường lệ, Jaemin không phản ứng cũng không hề đáp lại, nhưng tôi có thể dễ dàng nhận thấy đáy mắt cậu ấy khẽ dao động. Sau đó, tôi chẳng nói chẳng rằng mà tự mình xách chai truyền dịch treo ở đầu giường của cậu ấy xuống, giơ lên quá đầu mỉm cười.

"Đi nào, tôi sẽ cầm nó giúp cậu"

Xuyên qua ô cửa trước mặt, tấm rèm mỏng manh được buộc gọn gàng sang hai bên cửa sổ, chừa ra khung kính trong suốt mang theo vài tia nắng ấm áp len lỏi vào trong căn phòng ảm đạm. Tôi nhìn Jaemin, làn da trắng xanh trong suốt gần một tháng trời nhốt mình ở phòng bệnh của cậu ấy dường như được mạ lên một lớp màu nhàn nhạt của ánh nắng mặt trời đầu thu.

Jaemin chần chừ một lúc, nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn chậm rãi bước xuống giường, ánh mắt cụp xuống mặt đất dưới sàn nhà e dè đợi tôi đi trước. Cả buổi chiều hôm đó, dưới ánh nắng vàng ruộm trải xuống không gian của vườn hoa phía sau bệnh viện, tôi ngồi cạnh Na Jaemin dưới một gốc cây rợp bóng mát.

Cho đến mãi sau này, mỗi khi nhớ lại ngày hôm đó, tôi chưa bao giờ có thể quên được cảm giác trong trẻo của bầu không khí xung quanh khi ấy. Đó là lần đầu tiên trong suốt 5 năm làm bác sĩ ở đây, tôi thấy bệnh viện không hẳn chỉ là nơi tôi đến để làm việc.

.
.
.

"Anh nghĩ cái chết có đau đớn không?"

Đó là câu đầu tiên mà Jaemin nói với tôi kể từ khi cậu ấy bắt đầu điều trị ở bệnh viện. Tôi vẫn còn nhớ đó là một buổi sáng, sau khi kết thúc việc đến các phòng bệnh do mình phụ trách để kiểm tra định kì một lượt các bệnh nhân thì tôi liền bỏ lên tầng thượng để hút thuốc, và tôi đã tình cờ gặp Jaemin ở đây.

Cậu ấy ngồi vắt vẻo trên lan can phía ngoài của tầng thượng và đặt cằm lơ đãng tì hờ lên thanh chắn. Tôi nhét vội điếu thuốc còn chưa kịp châm lửa vào sâu trong túi quần, rồi bước chầm chậm đến phía lan can nơi người kia đang ngồi ở mép rào chắn một cách chênh vênh. Ngay khoảnh khắc ấy, tất cả những gì tôi nghe được chỉ là nhịp tim của chính mình đang đập một cách gắt gao trong lồng ngực.

"Na Jaemin... cậu đừng nghĩ đến chuyện dại dột như vậy... từ từ đã... xuống đây nào!"

Đối với tâm lý của một người đang trong trạng thái bất ổn định, lại có xu hướng tự tách biệt mình ra khỏi thế giới xung quanh như Na Jaemin, thì đối với tình huống trước mắt, trong đầu tôi chỉ có một suy đoán duy nhất là cậu ấy chắc hẳn đang có ý định nhảy xuống từ tầng thượng này.

Giữa lúc tâm trí tôi hoảng loạn trong một mớ suy nghĩ hỗn độn, thì phản ứng của Jaemin lại hoàn toàn ngược lại. Cậu ấy chầm chậm xoay người nhìn tôi. Theo đó, từng cơn gió lộng thổi vù qua vành tai, thổi tung cả mái tóc đen của Jaemin khiến chúng loà xoà ngang tầm mắt. Rồi rất nhanh sau đó, cậu ấy lại xoay lưng trở về tư thế cũ, ánh mắt mông lung phóng ra những toà nhà cao tầng phía xa.

Lúc đó, câu nói đầu tiên mà Jaemin nói với tôi lại là một câu hỏi không đầu không cuối. Giọng nói của cậu ấy vang lên rất nhẹ lại có chút khàn khàn, tưởng chừng như từng âm điệu phát ra khỏi cuống họng mong manh đến mức dễ dàng vùi lấp vào không gian đặc quánh xung quanh.

"Anh nghĩ rằng cái chết có đau đớn không?"

Liệu rằng so với việc phải chấp nhận cái chết, thì việc phải tận mắt chứng kiến người mà mình trân quý nhất trên thế gian này chết đi sẽ đau đớn đến nhường nào? Và đối với Na Jaemin, điều tồi tệ nhất có lẽ không phải là việc cậu ấy mất đi người mình yêu thương, mà tồi tệ nhất là việc cậu ấy là người sống sót - chỉ một mình sống sót.

Không phải là ai cũng muốn được sống hay sao? Đó là lí do mà tôi ngày ngày làm việc trong phòng phẫu thuật, giành giật mạng sống của từng bệnh nhân khỏi bàn tay của tử thần. Đó cũng là lí do mà Lee Minhyung đánh đổi sinh mạng của mình để cứu sống Na Jaemin - người mà anh yêu thương nhất.

Thế nhưng, vì sao kết quả được tiếp tục mạng sống này đối với Jaemin lại là một hiện thực tàn nhẫn đến vậy?

(cont).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store