ZingTruyen.Store

Nomin Minno Chac Hong Vay Jaemin

Nếu bạn biết "bạn thân" của bạn up ảnh dìm của bạn lên Instagram mấy nghìn người theo dõi của người đó, bạn có giận không?

Đương nhiên là Jeno có!!!

Nhưng đó là chuyện của hôm sau, bây giờ Jen và Jaem đang lao đầu vào quán lẩu Thái bên bờ sông Hàn rồi.

Ông bà ta nói không sai, ăn gì thì ăn nhưng không có gì có thể hoàn hảo hơn một nồi lẩu bên bờ kè. Jeno cùng Jaemin thề với trời rằng bữa ăn đó chính là thời khắc họ thinh lặng nhất, vì họ tập trung ăn quên luôn nói chuyện với nhau. Dẫu sao Jeno Jaemin cũng là tuổi ăn tuổi lớn, còn một nồi lẩu ở đây thì tuổi l-

À ý là một nồi lẩu ở đây quá ít, sức dài vai rộng như Jaem Jen thì phải một lúc nữa mới no được. Thế là không ngoài dự kiến, họ ăn sạch sẽ phần ăn dành cho bốn người, dự định sẽ ăn tiếp nếu vẫn còn thấy chưa đủ.

Nhưng mà đời không như là mơ, lúc họ đến thì quán đã bắt đầu có dấu hiệu đóng cửa. Nhân viên quán thực chất cũng chỉ là sinh viên làm thêm, cũng chỉ mong những giây phút được tan làm để về nhà nghỉ ngơi. Quán sắp đóng cửa mà còn có khách đến là một trải nghiệm kinh dị, và chị nhân viên ở đây đang trải qua điều đó. Cuộc đời chị có lẽ "may mắn" hơn khi mà trải nghiệm của chị được update lên hẳn phiên bản premium, hai vị khách "quý" kia đã đến muộn còn gọi một suất lẩu gia đình siêu to khổng lồ.

Khóc không ra tiếng, chị thương cho số phận của mình, phen này về trễ rồi. Dẫu vậy, với tiêu chí "Khách hàng là thượng đế", chị vẫn kiên nhẫn đợi hai bạn "nhỏ" của chúng ta ăn xong rồi mới thân thiện nhắc nhở:

"Hai bạn ơi, quán của chúng mình sắp đóng cửa. Mình rất lấy làm tiếc vì đã phá hỏng buổi hẹn hò của hai bạn, hy vọng các bạn thông cảm! Rất hoan nghênh hai bạn sẽ lại đến ủng hộ quán của tụi mình vào lần sau nhé!"

Chị nhân viên đã làm rất tốt vai trò của mình, thở phào nhẹ nhõm. Jeno nghe xong cũng cảm thấy hơi ngại vì đã ở lại quá lâu, thế là cũng gấp gáp thanh toán rồi đi ra khỏi quán, rối rít xin lỗi vì đã làm phiền.

Không hổ danh là học bá Jeno, nghe hiểu đúng trọng tâm rõ ràng, làm chị nhân viên mừng muốn chết.

Nhưng còn Jaemin thì sao?

Đúng là người thành công luôn có lối đi riêng, Na Jaem chú ý đến mỗi chữ "hẹn hò", những thứ khác chị nhân viên nói, Jaem còn không thèm nhét vào tai.


Cứ vậy cho đến khi cả hai sóng bước bên bờ sông Hàn sau khi mua vội hai lon nước ngọt có gas, Na Jaem mới quay sang hỏi Lee Jen:

"Ủa tụi mình đang hẹn hò hả?"

"Phụt...."

Jeno sặc Coca ngay tại chỗ, ho ngập ngụa bên cạnh sự bất ngờ của Jaemin. Vỗ lưng thằng bạn liên tục, Jaemin càm ràm:

"Ham ăn ham uống cho cố, uống từ từ thôi thì sao mà sặc được cái thằng kì cục này! Giờ đỡ hơn chưa?"

Lee Jen uất ức thiệt sự luôn nha. Rõ ràng ai cũng biết Lee Jen không phải kiểu người hấp tấp, làm gì có chuyện sặc nước vì uống nhanh.

Người ta sặc vì mấy người hỏi đó, đã vậy mấy người còn chửi người ta.

Zu ziên.

"..Tao..khụ...ổn...hơn...nãy...rồi..khụ.." - Dẫu sao thì Jeno cũng không nói thật cho Jaemin biết được, cố hết sức trả lời. Jaemin thấy vậy thì cũng an tâm hơn đôi chỗ, không trách móc Jeno nữa, tiếp tục uống lon nước của mình.



Sau khi bình ổn hơn, Jeno đợi Jaemin uống nước xong mới quay sang hỏi (vì sợ Jaemin sặc):

"Mà sao mày hỏi vậy?"

"Tại nãy chị nhân viên nói hai đứa mình hẹn hò."

"Ờ thì liên quan gì?"

"Mày có phản ứng đâu, nên tao nghĩ mày hưởng ứng với chị ấy."

"Vậy thôi đó hả?"

"Ừm, vậy thôi đó"

"Mày rảnh quá đó Jaem"

"Kệ cha tao"

Nhìn cách nói chuyện của Jeno, đâu ai biết cậu đang gồng. Hê hê chẳng mấy khi mà Na-vô tâm-Jaemin đề cập đến chuyện yêu đương, ngu gì Jeno không nắm bắt.

Nhưng mà trọng điểm mà Jaemin nắm được hình như hơi sai sai thì phải, rõ là chị ấy nói nhiều lắm, sao Jaem để ý có nhiêu đó vậy.

Có khi nào Jaem cũng...?

"Nhưng mà tao nhớ chị ấy nói nhiều lắm mà, sao mày nhớ có một chữ vậy?" - Jeno đánh thẳng ngay trực diện, thành công biến Jaemin cứng họng.

Bùm, tâm trí Jaemin bắt đầu ngập tràn dấu chấm hỏi. Ừ nhỉ, sao anh chỉ nhớ đến mỗi chữ đấy trong hàng chục chữ của chị nhân viên?

À, nghĩ ra cách để chống chế rồi, Jaemin mượn tạm con sách hồi chiều mới mua để làm lí do. Cuốn sách tội nghiệp bị đem ra làm lá chắn cho Jaem, nó mà là người chắc nó khóc rồi.

"Chắc do tao mới đọc tiểu thuyết tình cảm hồi chiều nên đầu óc có tí ảnh hưởng."

"???"

"Sao nhìn tao lạ vậy?"

"Jaem, ai nhập mày hả? Bình thường mày có đọc sách đâu?"

"Tao.Giết.Thời.Gian, được chưa?"

Các bạn đã không biết đêm đó, Jaemin chật vật lắm mới ngăn Jeno không gọi cho cảnh sát báo rằng bạn mình bị một thực thể ngoài hành tinh bắt cóc.

Người ta nói đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu, điều này đúng với Jeno, vì cậu có cảm tình với Jaemin là thật.

Nhưng với Jaemin, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng bạn mình học quá hoá điên thôi.

Ôi Na Jaem ơi là Na Jaem, không biết đến bao giờ anh mới biết được tình cảm của cậu nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store