ZingTruyen.Store

Nomin Markhyuck Len Nham Kieu Hoa Duoc Chong Nhu Y

Lý Đế Nỗ rung rẩy cả người khi nghe thấy Hoàng Thượng phong cho anh làm phò mã kết duyên cùng Thần Lạc công chúa.

Thông tin này được một thái giám trong cung đến vào sáng nay, trong quân trại ngoài anh thì chỉ có 5 người khác biết được, trong đó có Phát Chí Thành.

"Đại ca." Phát Chí Thành khi thấy lo lắng sắc mặt xanh xao, tay chân run rẩy của Lý Đế Nỗ liền cực kì lo lắng, cũng cực kì phẩn nộ về quyết định này của triều đình.

"Ta không sao..... Chỉ là chuyện này tới quá đường đột....... Đệ nhớ kĩ lời lúc nãy ta nói không được cho ai biết về chuyện ban hôn này." Lý Đế Nỗ thầm lặng đi vào rừng một mình.

Phát Chí Thành tức thay cho Lý Đế Nỗ, thật sự kì quái Hoàng Đế đó thực sự không cần biết người ta đã có vợ chưa mà đã ban hôn như vậy.

"Ay trời ơi tông chết ta rồi!"

Phát Chí Thành mê mang đi mà không tập chung nhìn đường mà đụng chúng Lý Vĩnh Khâm.

"Chí Thành đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có." Phát Chí Thành nói một đằng nhưng tráng thì hiện ra rõ 2 chữ có chuyện làm cho Lý Vĩnh Khâm lắc đầu.

"Nói thật cho ta biết!" Lý Vĩnh Khâm bình thảng hỏi lại lần nữa.

"Thật sự là không....... Đau con!!!"

Phát Chí Thành mãi vẫn không chịu nói, điều  này đã làm cho Lý Vĩnh Khâm mất hết sự kiên nhẫn xách tai Phát Chí Thành vào trại tra khảo.

Các binh sĩ sung quanh khiếp sợ bị sự đanh đá của Lý Vĩnh Khâm, thầm sợ hãi thật sự không muốn vợ tương lại của mình sẽ hung dữ như Lý Vĩnh Khâm.

"Chí Thành còn làm gì chọc cậu nhỏ con nữa à?" Từ Anh Hạo đang xem qua các vị thuốc thì thấy Phát Chí Thành bị Lý Vĩnh Khâm loi vào.

"Nói mau! Đã có chuyện gì hả Chí Thành!" Lý Vĩnh Khâm trói Phát Chí Thành vào ghế rồi tra khảo.

"Cậu nhỏ à con không nói được cô mẫu tha con đi." Phát Chí Thành mếu máo nhìn gương mặt hung tợn của Lý Vĩnh Khâm mà phát khóc.

"Cậu nhỏ là em ruột của mẹ con, thì cũng như ba con có chuyện thì phải nói cho ta biết." Lý Vĩnh Khâm thấy cách mạnh bạo không thể cậy miệng Phát Chí Thành liền chuyển sang nói lời ngọt ngào.

"Con cứ nói ta sẽ không để lộ ra ngoài." Lý Vĩnh Khâm nhẹ nhàng với Phát Chí Thành càng làm nhóc thấy lạnh sống lưng.

Không chỉ Phát Chí Thành lạnh sống lưng mà Từ Anh Hạo ngồi xem mà cũng ớn lạnh.

"Dạ...... Cậu nhỏ hứa đó..... Chuyện là lúc sáng Hoàng Thượng........"

"Cái gì? Như vậy khác gì phá hoại hạnh phúc người khác chứ!" Lý Vĩnh Khâm cực kì phẩn nộ khi nghe được tin động trời này.

"Thì đó! Tại Dân huynh ấy chịu khổ nhiều rồi, khó khăn lắm mới cùng được Đại Ca hạnh phúc... Mà ai ngờ Hoàng Thượng lại đem thánh chỉ đó xuống."

"Vậy thì Lý tướng quân đó phải làm sao." Lý Vĩnh Khâm nhìn Từ Anh Hạo đang trầm ngâm khi nghe được tin này.

"Còn sao nữa thánh chỉ đập lên đầu như thế huynh ấy phải làm sao?" Phát Chí thành chề môi.

"Cậu nhỏ thả con." Phát Chí Thành thấy mình đã nói hết nên muốn Lý Vĩnh Khâm cở trói mình ra.

"Ở đó ta phạt con, sau này có chuyện phải nói cho ta." Lý Vĩnh Khâm đi lại chỗ Từ Anh Hạo bỏ mặt Phát Chí Thành thảm thương bị trói trên ghế.

"Cậu nhỏ~~~~"

Lý Đế Nỗ trong lòng nặng trĩu nữa ngày trong rừng lặng lẽ một mình nhưng vẫn không thể nghỉ được cách nào.

Lý Đế Nỗ về đến trại của mình, âm thầm nhìn vào trại La Tại Dân đang chăm chú cắm hoa trên bàng. La Tại Dân lo lắng nhìn ra ngoài Lý Đế Nỗ đã đi từ sáng đến giờ cũng qua giờ cơm chiều rồi mà Lý Đế Nỗ vẫn chưa về.

La Tại Dân chạy ra ngoài hỏi các binh sĩ thì chỉ nhận được cái lắc đầu không biết.

Lý Đế Nỗ lấy lại bình tĩnh, như bình thường mà vui vẻ đi đến ôm lấy La Tại Dân.

"Em đi đâu vậy." Lý Đế Nỗ cảm thấy trong lòng càng nặng trĩu hơn khi thấy được gương mặt chong chờ mình của La Tại Dân.

"Ta chờ chàng, mau vào trong đi."

Lý Đế Nỗ bước từng bước nặng nề vào trại cùng La Tại Dân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store