Nomin Markhyuck Len Nham Kieu Hoa Duoc Chong Nhu Y
Mặt trời chưa ló dạng thì Từ Anh Hạo cũng nhanh chóng đem những vị thuốc mình cần về Tô Châu.Từ Anh Hạo di chuyển không ngừng nghỉ, bằng trực giác của bản thân Từ Anh Hạo đã sớm nhận ra từ lúc ra khỏi thành Cân Nam thì đã xuất hiện một hắc y nhân luôn bám theo mình.Từ Anh Hạo đã đi được nữa chặn đường liền lập tức ngừng lại, ông quan sát xung quanh rồi một đường phi mũi tên thẳng về kẻ bám đuôi ở đằng sau.Biết được bản thân đã bị phát hiện hắc y nhân cũng không ẩn mình nữa mà đã trực tiếp nhảy xuống đối mặt với Từ Anh Hạo."Để hết đồ của ngươi lại hoặc chết!" Hắc y nhân trên tay cầm song đao đe doạ Từ Anh Hạo.Từ Anh Hạo cười một tiếng rồi cũng nhanh chóng rút kiếm ra khỏi vỏ mà tỉ thí võ công với hắc y nhân.Cả hai không ai nhường ai liên tục đánh nhau, được một lút Từ Anh Hạo cũng đã chiếm được thế thượng phong liên tục ép hắc y nhân vào đường cùng."Đừng tưởng che kính bưng như vậy thì ta sẽ không nhận ra em chứ?" Từ Anh Hạo cười bất lực kéo vải bịt mặt của hắc y nhân."Thấy sao? Ta làm như vậy sẽ không bị lộ chứ?" Lý Vĩnh Khâm tươi cười đi đến nhéo mũi của Từ Anh Hạo."Hazzz..... Em thiệt là...... thiệt là...." Từ Anh Hạo rất bất lực với người vợ cứng đầu của mình."Thôi bỏ qua chuyện này đi nếu không phải con trai chúng ta sáng suốt kiên quyết muốn đưa chàng thanh kiếm....... Thì.... Không biết chàng phải làm sao khi gặp hắc y nhân mang song đao như ta đây?" Lý Vĩnh Khâm kiêu ngạo liếc qua liếc lại hai thanh kiếm."Chặc... Ay." Từ Anh Hạo nhìn vợ mình rồi chặc lưỡi, lắc đầu."Thôi được rồi chúng ta đi thôi!" Lý Vĩnh Khâm huýt sáo một tiếng con ngựa từ xa nhanh chóng chạy đến."Em thật sự muốn đến biên thành sao? Vi phạm quân quy như vậy em xem ta làm sao phải cứu em đây?" "Vậy thì chúng ta đừng ở quân doanh..... Chúng ta hãy.... Hãy ra ngoài thuê nhà gần quân doanh mà ở." Lý Vĩnh Khâm móc trong áo ra một túi tiền cho Từ Anh Hạo thấy."Bên ngoài quân doanh làm gì có nhà mà thuê chứ?" Từ Anh Hạo lắc đầu nhìn vợ mình xuy nghĩ quá đơn giản."Vậy thì...... Tới đâu hay tới đó!"Nói xong Lý Vĩnh Khâm cũng kéo Từ Anh Hạo đang rất bất lực lên ngựa rồi nhanh chóng đi đến quân doanh.Lý Minh Hưởng một mặt trầm tư, im lặng quan sát xung quanh, một mặt không lấy gì vui vẻ."Minh Hưởng anh sao thế? Sư phụ đã đi rồi sao anh lại cứ bầm thần như vậy?"Lý Đông Hách cực kì lo lắng cho Lý Minh Hưởng, từ lúc vào phủ Lý gia đến nay Lý Đông Hách chưa bao giờ thấy sắc mặt Lý Minh Hưởng khó coi đến vậy."Những câu sư phụ đã nói....... Làm ta không thể nào ngừng xuy nghĩ." Lý Minh Hưởng đến chỗ Lý Đông Hách đang tập viết chữ mà ngồi với cậu.Lý Đông Hách lo lắng cầm lấy cánh tay của Lý Minh Hưởng xoa xoa, mong muốn giúp anh có thể giải tỏa tâm trạng phần nào."Sư phụ huynh đã nói chúng ta...a...ừm..." Thấy Lý Đông Hách cứ ậ ừ Lý Minh Hưởng cũng tự mình nói ra cho cậu nhớ."Sư phụ đã nói là chúng ta đã may mắn vượt qua được kế hoạch của gả, nhưng chỉ có chóng đỡ, chưa có đánh trả..... Sư phụ kêu ta phải nhanh chóng lật được bộ mặt thật của hắn cho lão Thái Thái." Lý Minh Hưởng ôn nhu xoa xoa hai má Lý Đông Hách."Vậy thì chúng ta hãy đi nói cho lão Thái Thái biết đi." Lý Đông Hách muốn đứng lên nhưng đã bị Lý Minh Hưởng cản lại."Vạch mặt được Phát Hạ đâu phải chuyện dễ!" Lý Minh Hưởng cầm cây bút viết lên tờ giấy bốn chữ tin tưởng, tín nhiệm."Cũng đúng.... Lão Thái Thái rất tin tưởng vào gả." Lý Đông Hách mím môi nhìn Lý Minh Hưởng."Vậy em biết tại sao hắn lại được lão Thái Thái tính nhiệm đến vậy không?" Lý Minh Hưởng nhìn vẻ mặt phụng phịu của người thương liền không kìm nén được niềm vui trong lòng mà xoa đầu Lý Đông Hách.Lý Đông Hách trong mắt anh lúc nào cũng đáng yêu, tuy mạnh mẽ, cá tính, nhưng đôi lúc cũng rất nhỏng nhẽo với anh. Lý Minh Hưởng luôn xem cậu là báo vật mà nâng niu, anh cực kì không muốn thấy cậu uất ức, hay bị bắt nạt, ức hiệp trong nơi mà được cho là nhà của anh."Sao? Anh kể em nghe đi!" Lý Đông Hách tò mò rất muốn biết được câu chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store