ZingTruyen.Store

Nomin Ke Tron Nguoi Tim

Cả buổi sáng, Đế Nỗ cắm đầu trong phòng làm việc, tua đi tua lại đoạn băng họ vừa thu nhập được tại nhà nạn nhân vào đúng hôm bữa tiệc diễn ra. Đúng theo như những lời nghi phạm nói, thời điểm họ ra về là toàn trước 12 giờ đêm, không một ai là còn ở lại chơi đến rạng sáng, thời gian được cho rằng nạn nhân bắt đầu nhiễm độc.

Với lượng Aconite tìm được trong ruột nạn nhân mà Mã Khắc mới đưa tới, đã lên tới mức báo động. Nhưng có một điều, nạn nhân có tình sử bị tim mạch, vì lẽ đó chỉ cần một lượng nhỏ thôi cũng đủ khiến nạn nhân tử vong ngay tức khắc, chứ không cần đợi đến rạng sáng mới lan tán được.

Với cả theo camera ghi lại, suốt buổi tiệc chai rượu mà Thế Hào mang tới được truyền đi truyền lại cho rất nhiều người. Hung thủ gây án không thể dễ dàng gì mà chơi liều mạng đặt cả mạng sống mình, trừ khi...

Người đó cũng không còn muốn sống nữa.

Nhưng giả thuyết này lại bất đồng với mọi chứng cứ bọn họ tìm được. Bây giờ, người bị tình nghi nhiều nhất là Thế Hào và ông Vương - chồng nạn nhân. Hiện trường vụ án là không gian kín, ngay chính phòng ngủ của hai vợ chồng, nên vì lẽ đó cũng không ngoài trường hợp chồng nạn nhân cùng với cô uống rượu, tận hưởng không gian riêng sau đó ra tay sát hại.

Thêm cả bọn họ cũng đã kiểm tra đường phố chỗ các nghi phạm sinh sống, hoàn toàn giống với lời khai, thời gian họ về tới nhà hoàn toàn y đúc. Duy chỉ có một người là không, thời gian người đó rời khỏi đến khi về tới nhà có sự chênh lệch rất lớn, cả 5 tiếng đồng hồ. Chiếc xe  của tình nghi xuất hiện ở khu dân cư hoàn toàn khớp với mọi dữ liệu.

Nhưng dù hắn có cố cách mấy, dùng qua thử hết mọi thủ đoạn để ép buộc tên kia khai, nhưng hắn đúng thật là diễn viên vàng của Hollywood, cứng đầu không chịu nói. Khiến Đế Nỗ muốn tức điên cả người, đầu cũng rối tung lên.

Tại Dân đợi chờ mãi vẫn chẳng thấy Đế Nỗ xuống lầu, với tâm lí của mỗi người làm ở tổ công tác điều tra tội phạm này, cậu hiểu ai cũng mong muốn cố gắng tìm cho ra hung thủ càng nhanh càng tốt để trả lại công bằng cho nạn nhân, những người bị oan ức khi phải chết mà không rõ lý. Dạo gần đây cũng vì vị án, mà hắn bỏ bữa chẳng chịu ăn lấy một hạt cơm nào, đến nỗi phải nhập viện trong tình trạng mặt mày xanh xao, còn bị bác sĩ mắng vốn cho một trận.

Nhờ thế Tại Dân mới biết rõ những hộp cơm mình đặt giao tới cho người kia, đều bị hắn bỏ xó không chịu ngó nghía gì, càng làm cậu sôi máu, lửa giận cháy phừng. Dỗi hắn mấy ngày liền, đến khi hắn chịu đồng ý nghỉ phép năm ngày để bồi dưỡng lại thân thể, lúc này Tại Dân mới nguôi ngoai đi được một chút.

Nhưng đúng thật lời nói đàn ông chỉ toàn những lời ong bướm, hắn hứa nhưng sang đến ngày thứ hai đã quên sạch, nhốt mình trong thư phòng từ khi mặt trời còn chưa ló dạng đến tận ông mặt trời đứng bóng, vẫn không chịu rời khỏi nơi đó nửa bước.

Người kia tập trung đến mức, Tại Dân có cố tạo tiếng động lớn khi mở tung cửa, nhưng vẫn là không thể đổi lại cái ánh nhìn nào. Cậu dỗi rồi đó nha!

"Chú, đến giờ cơm trưa rồi."

Nghe lời nói cậu, người kia chỉ quay ra nói một câu đơn giản rằng em cứ ăn trước đi, chốc nữa tôi ăn sau, khiến cậu ngớ người mà há hốc hồm. Tư thế đứng chống nạnh, mặt tỏ vẻ oai nghiêm nhìn trực diện vào hắn.

"Em nói chú, giờ chú có chịu ra ngoài ăn cơm với em không? Tại sao chú cứ cắm đầu vào máy rồi lại bỏ bê tới sức khoẻ của mình như vậy hả? Việc gì cũng phải từ từ mới có thể giải quyết được, chú cứ hấp tấp mọi thứ lên thì tất cả cũng toàn đổ vào thùng rác thôi. Chú—"

"Em thôi được chưa!!"

Bị hắn doạ nạt, Tại Dân mới giật mình mà bước một bước lại đằng sau. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bộ dạng này của hắn, không còn vẻ hiền dịu, cưng chiều mà chỉ toàn là khí lạnh áp bức đến mức khiến người ta muốn nghẹt thở. Bộ mặt mà ai cũng phải khiếp sợ khi nói về hắn. Đế Nỗ thay đổi rồi.

"Em nói những lời đó bộ không tự thấy chính bản thần mình đang phiền sao?!"

Tại Dân tự nhiên bị chửi xối xá, ấm ức mà cắn chặt môi. Cậu chỉ có ý tốt muốn hắn nghỉ mệt thôi mà, việc gì mà hắn phải lớn tiếng rồi doạ nạt cậu như thế. Cậu chỉ muốn bù đắp cho mọi chuyện mà bản thân đã gây hại trước đây, không muốn hắn vì cậu một lần mà đổ máu xuống sàn nhà lạnh lẽo thêm một lần.

Cậu chỉ là đang cố gắng từng ngày để có thể hoà hợp, tạo ra khoảng không gian thoải mái giúp hắn vứt bỏ đi mọi gánh nặng bên ngoài. Nhưng bây giờ, những lời nói quan tâm của cậu lại bị hắn cho là phiền hà? Đúng là đàn ông dễ thay đổi, những lời yêu hoa bướm kia của hắn cũng chỉ toàn là giả dối.

"CHÚ HẾT YÊU EM RỒI!!!"

Tại Dân hét lên một câu, rồi mặc kệ trên má có đang lấm lem toàn là nước mắt đi chăng nữa, chạy thật nhanh vào phòng khoá chốt cửa lại. Không nhịn được mà hét to, nức nở không nói nên lời. Được, nếu hắn thấy cậu phiền thì cậu sẽ đi, đi thật xa cho khuất mắt hắn. Hắn có sống chết như nào, Tại Dân cậu đây nhất quyết không quan tâm.

Vội vã nhắn cho Đông Hách một câu, mặc kệ người phía bên kia còn chưa kịp hiểu sự tình gì, chỉ ù ờ đồng ý trong sự ép buộc. Sau đó, Tại Dân liền lôi vali trong phòng thay đồ ra, nhét hết đống đồ của mình vào không quên chôm một cái áo của hắn trong sọt đồ.

Ghét thì ghét thiệt, mà mặc kệ thì cũng mặc kệ thiệt, chỉ là để hắn thấy tiếc khi mất đồ nên cậu mới chôm một cái thôi. Chứ không phải là vì cậu nhớ mùi hắn đâu!!!

Ai mà thèm nhớ cái tên đáng ghét đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store