ZingTruyen.Store

Nomin Just Us Chi Doi Ta

Nếu hôm ấy tôi thờ ơ trước đôi ba câu linh tinh hòng kiếm chủ đề để nói chuyện của cậu thì sẽ không có ngày hôm nay đâu nhỉ? Hoặc nếu hôm ấy tôi chẳng xúc động trước màn nhiệt tình "thả react" story của cậu mà trả lời tin nhắn thì tốt biết mấy nhỉ? Và cả nếu hôm đó tôi rụt rè, không ngỏ lời tỏ tình thì có lẽ giờ ít nhất chúng ta vẫn là "bạn" nhỉ?

"Bạn" - cái danh nghĩa ấy giờ sao mà xa lạ quá...

Lee Jeno à, tôi luôn tự hỏi rằng mình đã để ý cậu từ lúc nào?

Hẳn là lúc nhìn thấy cậu đứng trên bục chào cờ nở nụ cười tươi rói nghe thầy giáo phê bình trước trường chăng? À chắc là không phải rồi...

Có thể là lúc cậu vỗ vai tôi rồi hỏi "Bạn đẹp trai gì ơi, cho hỏi phòng giáo vụ ở đâu vậy?"

Hoặc có thể là lúc thấy cậu đập bàn đập ghế than vãn về điểm số rồi so đo từng li từng tí một với tôi?

Àiii, không biết đâu. Thú thực tôi không biết tôi để ý cậu từ lúc nào nữa. Chỉ biết là đột nhiên, từ bao giờ trong tâm trí tôi bỗng xuất hiện cái tên Lee Jeno, xuất hiện cả hình dáng, âm thanh và cả giọng nói của cậu. Như một cuốn phim chạy đi chạy lại, tình cảm của tôi chợt nhen nhóm và âm ỉ như vậy đấy.

"Jaemin à, cậu nói xem ông trời có bất công không? Vì sao đã sinh ra tớ trên đời còn sinh ra môn Anh cơ chứ?"

"Jaemin à, cậu rốt cuộc là thiên thần ở đâu rơi xuống vậy? Ông trời vô tình để lọt cậu bay xuống trần gian đúng không?"

"Na Jaemin à, cậu tốt với tớ thế! Nhưng mà đừng như vậy với ai hết nhé, kẻo người ta lừa cậu đi mất tớ không tìm ra thì toi."

"Jaemin à..."

Jaemin.

Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài. Bất giác phì cười bởi già đầu rồi vẫn còn mơ mộng về mấy cái này. Tối qua lúc dọn dẹp, tôi vô tình tìm thấy album cũ trong thùng carton, trên bìa có mạ lớp chữ vàng "Dream". Kỉ niệm chốc lát ùa về như mọi chuyện chỉ mới diễn ra ngày hôm qua.

Tôi quen Jeno lúc cả hai còn là tân học sinh, vừa mới vào trường. Hôm ấy cậu nhuộm tóc, dáng người cao ráo nổi bật giữa đám học sinh. Cũng bởi cái đầu nhuộm ấy mà ngày đầu đi học đã bị nêu tên trước cờ, vậy nên tượng ban đầu về cậu của tôi không tốt lắm.

Trời xui đất khiến thế nào tôi và cậu lại chung một lớp, ngồi chung một bàn. Ban đầu tôi cũng tỏ thái độ, dùng phấn vạch ranh giới không cho cậu "xâm phạm lãnh thổ" hay thậm chí không cho cậu có cơ hội bắt chuyện. Ấu trĩ đến độ cậu còn gắt gỏng cả lên:

"Ngồi với người đẹp trai như tôi là diễm phúc mấy đời mấy kiếp của cậu. Cậu chẳng những không nắm bắt còn ngó lơ tôi."

Tôi còn chẳng nhớ bản thân đã đáp lại cậu như thế nào, chỉ nhớ hôm đó tôi đã cười khá nhiều.

Từ bạn cùng bàn chúng tôi tiến triển thành bạn thân như hình với bóng. Đến độ ở trường lúc bấy giờ còn tương truyền rằng "Không cần gọi Jeno để hỏi cậu ấy ở đâu vì chắc chắn 100% là cậu ta sẽ không bắt máy nhưng nếu gọi Jaemin thì đảm bảo sẽ biết được thời khóa biểu cụ thể và chi tiết của Lee Jeno."

Ngây ngô là thế, ấy mà không rõ tự bao giờ, thứ tình bạn đơn thuần này lại bị tôi biến thành thứ tình cảm khó nói nên lời.

Tôi cảm nắng cậu.

Na Jaemin cảm nắng Lee Jeno.

Lúc mới nhận ra tình cảm khác thường đó tôi khó tin, bàng hoàng, rơi dần vào trạng thái hoảng loạn. Tôi không thể hiểu nỗi cũng như chấp nhận tình cảm trái với luân lý đạo thường đó. Cảm xúc ấy rất đỗi lạ lẫm làm sao. Tôi, tôi cứ tưởng trước giờ mình chỉ rung động trước con gái hóa ra...

Khi chấp nhận được sự thật ấy, tôi đã vội muốn thổ lộ với cậu. Nhưng chần chừ thật lâu lại chẳng thể ngỏ lời.

Nếu nói ra thì cậu có chán ghét rồi xa lánh tôi không? Nếu nói ra thì liệu chúng ta còn có thể là bạn nữa không?

Cuối cùng tôi đã lựa chọn giấu kín cảm xúc, khép mình lại đôi chút, cũng chủ động giữ khoảng cách với cậu. Tại tôi sợ... Sợ không kìm lòng được mà thổ lộ tâm tình. Lúc đấy cậu còn đùa rằng "Jaemin của tớ ơi, cậu đang thương nhớ ai đúng không? Chứ vì sao lại xa cách tớ thế?"

Càng cố giữ khoảng cách với cậu thì cậu cứ lấn tới. Càng lạnh lùng với cậu thì cậu lại có những cử chỉ làm tim tôi xuyến xao. Chẳng biết sao lúc đấy tôi lại gắt gỏng lên:

"Ừ đúng, tớ có rồi đấy. Cậu cũng nên kiếm đi."

Ngộ là sau hôm đó cậu hẹn hò thật. Còn tôi là nhân vật đứng giữa chứng kiến và làm nền cho chuyện tình của hai người. Nếu như lúc trước tôi là ưu tiên của cậu thì giờ cô ấy là tâm điểm của cậu.

Rồi cậu chia tay.

Cậu rủ tôi đi ktv hát hò, uống rượu giải sầu. Sau khi đã ngà ngà, cậu mới kể lý do chia tay. Cậu bảo tất cả là lỗi của tôi. Nhưng khi tôi hỏi thì cậu lại chọn cách im lặng, để lại mình tôi với những nghi ngờ bủa vây.

Chẳng cần tôi phải chủ động, cậu tự giữ khoảng cách với tôi. Tôi cứ như một kẻ ngốc, mịt mờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mới hôm trước tỉ tê uống rượu nay đến câu chào buổi sáng cũng không còn. Thôi vậy cũng được, càng đỡ khiến tôi thêm đơn phương cậu.

Từ hình với bóng chúng tôi dần trở lại như lúc ban đầu, chỉ khác là lần này người kẻ vạch ranh giới là cậu. Tôi và Jeno giữ khoảng cách với như vậy cho đến hôm cậu gặp tai nạn. Dù không tin vào ma quỷ hay thần linh nhưng trên đường đến bệnh viện tôi đã khóc và cầu nguyện rất nhiều. Rằng ông trời à, xin đừng lấy Lee Jeno đi...

Khi đến nơi, tôi gặp lại cô bạn gái cũ đang tay ấp má kề với cậu. Tôi đến thật không đúng lúc chút nào. Định quay người đi về thì Jeno liền gọi tôi rồi bảo cần nói chuyện.

"Lâu rồi không gặp đằng ấy. Dạo này đằng ấy khỏe không?"

"Cậu vẫn còn tình cảm với cô ấy à?"

"Tớ nhớ đằng ấy quá."

"Không phải chia tay rồi sao?"

"Bạn cùng bàn của tớ ăn gì chưa thế?"

"Này Lee Jeno!"

"Jaemin à, cậu nghiêm túc quá rồi đấy. Tớ chỉ quan tâm cậu thôi mà."

"Chẳng buồn cười chút nào cả."

Tôi thở dài rồi ngồi phịch xuống ghế. Dây căng thẳng của tôi rốt cuộc đã được buông lỏng đôi chút. Còn nói đùa được tức là cũng không quá nặng nhỉ.

"Tớ thích cậu"

"..."

"Tớ bảo tớ thích cậu, Jaemin à."

Tôi há hốc mồm nhìn cậu, một cảm xúc khó tả dâng trào đang nháo nhào trong tâm trí tôi.

"Cậu đùa chẳng vui chút nào."

"Haha, cậu thấy ghê tởm đúng không? À, tớ cũng vậy á? Ầy Jaemin nhà ta không biết đùa chút nào ha."

Ghê tởm sao? Đùa sao? Cậu ấy đang nói cái gì vậy. Tai tôi chợt ù hẳn đi.

"Cô ấy đột nhiên chia tay tớ rồi bảo cô ấy cần một người luôn dành thời gian cho cô ấy chứ không phải là một người luôn miệng bảo bận để đi lo cho bạn thân. Chưa kể cô ấy còn bảo cậu thích tớ. Gì chứ, cậu mà thích tớ á? Thà bảo ngày mai tận thế còn dễ tin hơn."

Môi tôi mấp máy, khóe mắt cay xè tưởng chừng như sắp chực trào.

"Nếu tớ bảo tớ thích cậu thật thì sao?"

Sau đấy tôi chẳng nhớ chúng tôi kết thúc cuộc hội thoại như thế nào nữa. Chỉ biết là kể từ giờ phút đó cậu cắt đứt hẳn mối quan hệ với tôi. Rất nhanh chóng và gọn ghẽ.

Tình cảm suốt 3 năm của tôi, tình cảm tôi giấu nhẹm, cất xuống tận dưới đáy trái tim, chỉ để cậu đem ra cợt nhả như vậy sao?

Cậu bảo là 'ghê tởm'?

Ừ, tôi cũng từng ghê tởm chính bản thân. Sao tôi lại nảy sinh ra thứ tình cảm vốn không nên có với Lee Jeno nhỉ? Nhưng mà không phải thích là thích sao? Trái tim tôi lỡ chọn cậu mất rồi. Tôi, tôi đã lỡ thích cậu mất rồi. Đau lòng quá, hóa ra trong mắt cậu tình cảm của tôi hèn mọn biết bao. Vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã chẳng mong đợi được đáp lại nhưng ít nhất cũng không nên là cái kết như này.

...

Giờ nhớ lại tự dưng hốc mắt lại cay. Một tay lau mặt, một tay cầm điện thoại lướt danh bạ kiếm tìm. Sau vài giây chờ, đầu kia đã có người nhấc máy.

"Jeno à, thật xin lỗi vì không thể đến dự đám cưới của cậu. À, tớ... không đâu. Tớ ngày đó bận thôi. Gì chứ, tớ nói thật mà. Được, tớ sẽ gửi phong bì thật dày cho cậu. À đúng rồi tớ tìm thấy cuốn album hồi cấp 3 của tụi mình đấy. Tớ vẫn còn nhớ cậu lúc mới bắt chuyện trẻ trâu lắm luôn. Gì mà...

"Chào bạn cùng bàn, tôi là Lee Jeno, nickname là trai đẹp đường phố."

Mùa thu nọ đã có người chủ động bắt tay và giới thiệu về bản thân với Na Jaemin như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store