ZingTruyen.Store

Nomin Jejeam Oan Gia Ngo Hep

Giữa khu vườn một màu xanh mướt, chiếc thảm trắng tinh khôi được rải đầy cánh hoa hồng dẫn đến cổng vòm hoa nổi bật.

Mọi người bắt đầu đứng dậy khi nhìn thấy hai người nắm tay nhau bước lên thảm trắng, tiến vào bên trong lễ đường được dựng sát hồ nước.

Đông Hách ngồi trước một cây đàn piano, vừa đệm nhạc vừa hát.

Ca khúc kết thúc khi hai người đã đứng trước vị mục sư già.

- Chúng ta cùng gửi một tràng pháo tay để chúc mừng cho cô dâu chú rể. À, là hai chú rể của chúng ta nào. –
Đông Hách đứng tại vị trí chủ hôn, lên tiếng chúc mừng.

Mục sư hỏi lời tuyên thệ giữa hai người.

Khi câu "em đồng ý" được cất lên, hai người bắt đầu đeo nhẫn cho nhau và trao một nụ hôn trong tiếng hò reo chúc mừng của toàn thể khách quan.

- Lý Đế Nỗ, mang đầu của anh ra chỗ khác. Em không nhìn được gì hết cả.

- Đây, đây. Chỉ là hai người đó hôn nhau thôi mà, có gì đáng xem đâu.

Tiếng cãi nhau vang lên cắt ngang bầu không khí lãng mạn và tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Đông Hách.

- Không phải, không phải tôi. Là hai người này. – Đông Hách vô tội giơ chiếc điện thoại đang kết nối cuộc gọi video call.

- Hai người không cảm thấy có gì đáng xem thì nhìn gì chứ? – Nhân Tuấn chỉ tay về phía hai kẻ đang ở cách họ nửa vòng trái đất mà vẫn còn phá đám được kia.

- Hoàng Nhân Tuấn, Chung Thần Lạc, chúc mừng đám cưới của hai người nha. – Tại Dân không để ý đến bộ dạng tức giận của Nhân Tuấn, vẫy vẫy tay cười.

- Cậu muốn chúc mừng thì về đây mà chúc mừng. Tôi còn chưa nhận được tiền mừng đám cưới đâu đó. – Nhân Tuấn nhìn hai tên bạn tốt kia càng cảm thấy thêm bực bội trong lòng.

- Chú rể, đám cưới của cậu mà sao lại bày ra bộ mặt cau có như vậy. Hội tớ còn chưa nghỉ tuần trăng mật xong mà. – Đế Nỗ hợp tình hợp lý nói.

- Đi đăng kí kết hôn rồi tuần trăng mật gì suốt một tháng trời. Là tuần trăng mặt chứ không phải tháng trăng mật. Bộ hai người thừa tiền sao?

- Đúng đúng. Tiền mừng đám cười của cậu còn chưa tiêu hết. – Đế Nỗ vui vẻ cười cười.

- Mà nghĩ đi nghĩ lại thì thật kì lạ. Tại sao hai người lại yêu nhau được nhỉ? – Tại Dân chớp chớp đôi mắt to của mình, thắc mắc hỏi. – Việc hai người kết hôn còn kì quặc hơn cả việc tớ và Đế Nỗ kết hôn nữa.

- Anh cũng thấy thế. Nhìn qua chẳng thấy sự liên kết nào giữa hai người này. – Đế Nỗ ở một bên thêm vào.

- Mau mau tắt điện thoại đi. – Nhân Tuấn ngửa mặt than trời. Đám cưới của cậu biến thành cái gì rồi thế này.

Đông Hách gật gật đầu, nhanh chóng tắt cuộc gọi.

Vốn dĩ hai người này nói muốn nhìn qua đám cưới của Nhân Tuấn và Thần Lạc, ai ngờ lại làm loạn thành một đống thế này.

Tại Dân nhìn màn hình điện thoại tối đen thui, quay sang hỏi Đế Nỗ.

- Chúng ta nói gì sai rồi sao? Lúc biết tin hai người đó hẹn hò rồi kết hôn đến tận bây giờ em vẫn còn thấy sốc lắm đấy.

- Không biết nữa. Hình như hai người này quen biết nhau từ lần Nhân Tuấn đến công ty anh kí hợp đồng thiết kế. – Đế Nỗ ném điện thoại sang một bên, lăn đến ôm Tại Dân. – "Bà xã", em có sợ về Trung Quốc xong Nhân Tuấn sẽ lập tức đuổi việc em không?

- Không sợ. Cùng lắm là đi kiện cậu ta sa thải nhân viên bất hợp pháp đi. Hơn nữa không phải anh là giám đốc của "vợ" cậu ta sao? Anh nỡ lòng nào nhìn em bị sa thải mà không trả thù.

Người ta nói ở cùng lâu ngày đương nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi tính cách của đối phương. Nhìn Tại Dân bây giờ mà nói thì câu này không sai chút nào.

Con mèo nhỏ ngày trước được người ta dưỡng thành cáo già từ lúc nào không ai hay biết.

Đương nhiên Đế Nỗ đối với sự thay đổi này của cậu cũng không thèm để ý, hoàn toàn dung túng bao bọc cậu trong lòng bàn tay.

- Tất nhiên là không nỡ.

- Mà nhắc mới nhớ, bao giờ chúng ta mới về Trung Quốc vậy?

- Hai ngày nữa sẽ kết thúc cuộc thi tuyển chọn thực tập sinh tại Mỹ. Sau lúc đó chúng ta sẽ về.

- Vậy được. – Tại Dân một bên vắt chân lên ngang người Đế Nỗ, một bên đem tay anh ra làm gối đầu.

- Sao em có vẻ vui khi được về thế? Đi nghỉ tuần trăng mặt với anh nhàm chán thế sao?

- Còn nói nữa. Một tuần nay anh vứt em ở khách sạn, thời gian còn lại đều ở bên ngoài xử lý công việc. Nghe đi hưởng tuần trăng mật suốt một tháng, mọi người còn nghĩ em sung sướng lắm.

- "Bà xã". Sau này mỗi năm chúng ta đều đi du lịch. –Đế Nỗ hôn lên đỉnh đầu của Tại Dân dỗ dành. – Nếu em thích thì mỗi tháng có được không?

- Thôi khỏi. Thế thì Nhân Tuấn sẽ thật sự đuổi việc em mất.

Tại Dân nghiêng đầu dựa vào lồng ngực của Đế Nỗ.

Dù đi đến đâu thì chỉ cần có Đế Nỗ là đủ.

Chuyện tương lai ai cũng không thể đoán trước được điều gì.

Oan gia trung học ngày nào của cậu hiện tại lại là người bên cậu đi đến cùng trời cuối đất.

- "Bà xã", anh... – Đế Nỗ đưa tay vuốt dọc sống lưng của Tại Dân.

- Biến ra chỗ khác, Lý Đế Nỗ. – Tại Dân giơ chân đạp một cước. – Tôi đây không có sức lực. Anh mau mau lăn qua chỗ khác cho tôi. NGAY LẬP TỨC.

Một giây cũng không thể trong sáng nổi. Khi Đế Nỗ và cậu đang nằm trên giường.

--------------------
[Au: Tay nghề viết H của tôi không tốt, vì thế mọi người đừng quá mong chờ :)))) ]

[Editor: khuya quá trời khuya rồi, không biết có ai còn thức đọc truyện tui đã up lên không =)) ]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store