ZingTruyen.Store

Nomin Jaeyong The Devil And His Demon

Bữa sáng ngày hôm nay đã chuyển thành món Tây như mong muốn nên Lý Đông Hách hoàn toàn không có bất cứ kháng cự miễn cưỡng nào khi bị ép buộc xuống trấn đem về nhà hai túi dâu tây tươi ngon cho La Tại Dân. Tất nhiên, dù cậu ta có không thích bữa ăn ngon miệng như hôm nay đi chăng nữa thì Lý Đông Hách vẫn cứ phải đi mua dâu cho vị Tổng lãnh Thiên Thần kia như thường.

La Tại Dân dọn dẹp xong đống chén đĩa liền ra sau vườn tưới hoa, tiếp đó còn thuận tiện trồng nốt khóm thủy tiên hôm nọ mới hái trên đồi. Xong xuôi lại vào nhà bếp pha cho mình một tách café rồi lên ban công tầng hai sưởi nắng sớm hiếm hoi vào mùa đông, bên cạnh là một chiếc laptop vừa mới mua đang nhập sẵn trình duyệt trang web hãng thời trang nổi tiếng.

Vốn tưởng chừng rất bình thường hóa ra lại rất bất thường.

Lý Mã Khắc chắc chắn ngày hôm qua Lý Đế Nỗ lại tới đây, không thể tự nhiên mà trời nổi gió mạnh, ghê gớm tới nỗi mọi đồ đạc trong nhà đều bị thổi bay sai vị trí. Hơn nữa, anh cảm nhận được tâm trạng không hề ổn của La Tại Dân sau khi trở về nhà, gần như cả khuôn mặt đẫm nước mặt, cả người cũng không khống chế được mà run rẩy rất mạnh.

Nhưng việc La Tại Dân cư xử như đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra thật sự khiến Lý Mã Khắc lo ngại.

Còn nhớ những lần tới thăm hiếm hoi của Lý Đế Nỗ luôn khiến La Tại Dân mất tinh thần suốt mấy ngày, cậu không ăn cũng không uống, gần như biến thành một bộ xương chỉ vì tinh thần xuống dốc, đến nỗi dù Lý Đông Hách có cố tình trêu chọc, quậy phá như thế nào thì La Tại Dân cũng không quan tâm.

Vậy sự hồi phục tinh thần nhanh như vậy chứng tỏ điều gì?

"Anh đừng nghĩ quá nhiều."

Lý Mã Khắc nhìn La Tại Dân, đối phương đang ngồi trên chiếc ghế mây nhỏ đặt ở ngoài ban công, môi khẽ nhấp một ngụm café, đôi mắt vừa vặn liếc xuống anh với thái độ vô cùng lạnh nhạt.

"Tôi thấy ngày hôm nay anh hơi mất tập trung."

Nghe La Tại Dân nói, Lý Mã Khắc gượng gạo mỉm cười đáp lại:

"Cũng sẽ không có gì đáng lo ngại về chuyện đó, đúng không?"

Đôi mắt La Tại Dân vẫn chăm chú nhìn Lý Mã Khắc, ngụy trang bởi sự hững hờ toát lên từ cả khuôn mặt:

"Nếu như anh đang rảnh rỗi thì nên đi chăm chút lại năng lực của mình. Ados cũng sắp sửa tạo cơ hội việc làm cho anh rồi."

"Cái đó không phải là việc của cậu sao?" Lý Mã Khắc thở dài.

La Tại Dân lắc đầu: "Tôi về hưu sớm, giờ chỉ muốn tĩnh dưỡng tuổi già."

Trùng hợp đúng lúc Lý Đông Hách vừa về, cậu nhóc khệ nệ ôm một thùng dâu tây lớn bằng nửa người, hân hoan chạy tới khoe La Tại Dân.

"Anh nhìn đi, vì tôi mua nhiều nên được tặng thêm này."

Miệng Lý Đông Hách cười toe toét, ngay sau khi được người bán tặng thêm hai hộp dâu nữa xem như là quà tặng dành cho khách hàng thân thiết, cậu ta mừng tới nỗi suýt nữa ôm ông ta xoay mấy vòng.

Vậy là trong một tuần tới, Lý Đông Hách cậu chẳng cần phải thức dậy sớm chạy vào trấn, hôm nào cũng tới tận trưa no nê.

Vẻ mặt phấn chấn tới nỗi đỏ bừng của Lý Đông Hách làm Lý Mã Khắc phải bật cười, anh xoa nhẹ đầu đối phương rồi hôn lên trán cậu một cái, ngay lập tức nhíu mày:

"Em bao lâu rồi chưa gội đầu?"

Khuôn miệng vốn đang cười tươi như mặt trời của Lý Đông Hách đông cứng lại, cậu vốn đã gội từ hôm trước đó nhưng hôm qua lỡ chơi bóng rất sung nên ra mồ hôi nhiều, về nhà lại muộn quá nên lại lười gội lần nữa, lúc đó chỉ muốn lên giường đắp chăn nằm ngủ ngay, đâu có sức lực nào nữa mà nghĩ đến chuyện này.

Lý Mã Khắc tức tới nỗi đau đầu buốt trán, chợt nhớ hôm qua cậu nhóc còn đòi lên ngủ chung với mình khiến anh muốn đè nhóc con này ra đánh một trận.

La Tại Dân đã chạy vào nhà rửa được một rổ dâu tây, lúc này vẫn đang hóng kịch vui, hình như chưa thỏa mãn mà còn bồi thêm mấy câu:

"Phải rồi, sớm nay cậu đi xe máy Lý Mã Khắc vào trấn đúng không?"

Lý Đông Hách gật đầu trong lo sợ, đi xe máy thì sẽ không liên quan tới chuyện tắm gội đâu nhỉ.

La Tại Dân nhướn mày: "Vậy chắc cái mũ bảo hiểm cũng của anh ta luôn nhỉ, tôi nhớ cái của cậu hôm nọ tôi đã vứt đi rồi mà."

"Lý Đông Hách!"

Lý Mã Khắc không chần chừ mà vác nguyên Lý Đông Hách lên vai, người nọ vừa kêu la thảm thiết vừa mắng chửi La Tại Dân:

"Cái đồ vong ơn bội nghĩa! Tôi đã đi lấy dâu cho anh rồi còn gì nữa!"

"Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi."

"Tốt cái con khỉ! Anh im lặng một ngày không được sao?!"

Vừa dứt lời liền ăn ngay một cái tét vào mông, Lý Mã Khắc tức tới nỗi hộc máu, trên đời này anh chẳng sợ gì mà chỉ sợ bẩn, sợ tới nỗi phải vào rừng sâu mà sống để tránh xa một đống thứ ô nhiễm ở những khu dân cư dù thưa thớt hay đông đúc.

Lý Đông Hách dù sao cũng chỉ lớn tuổi về mặt con số, đừng nói tới chuyện tâm hồn, có khi trẻ con còn phải gọi cậu ta bằng em. Một đứa nhóc con hay nghịch ngợm, thích chơi mấy trò vận động ra mồ hôi nhưng lúc nào cũng chẳng chịu tắm sạch sẽ, may mắn làn da nâu là vốn cha mẹ cho chứ không phải do bẩn mà thành nếu không đừng hòng được Lý Mã Khắc để vào mắt.

Nhưng giờ mọi chuyện có vẻ đi hơi quá xa rồi đấy, một lát sau trong phòng vang lên cả tiếng quát tháo lẫn tiếng thút thít và tiếng hét đau đớn. La Tại Dân ái ngại lắc đầu, cho dù có đang ở rừng rậm bao la không có người sinh sống xung quanh đi nữa thì cũng phải biết tiết chế lại đi chứ.

"Xem nào, lạnh quá thì nên mặc cái gì nhỉ?"

Đến khoảng chín giờ sáng, La Tại Dân khoác bên ngoài một chiếc áo khoác mỏng, chầm chậm đi qua con đường bằng đá nhỏ dẫn xuống thị trấn. Tuy nhiên đây vẫn là vùng núi thưa thớt người, nếu muốn lên thị trấn thì bắt buộc phải di chuyển bằng xe buýt.

Trên chuyến xe không có mấy người, La Tại Dân tựa đầu lên ghế, để mặc nắng bên ngoài chiếu lên làn da cậu. La Tại Dân không mấy hứng thú với việc mình bị nắng rọi vào mắt, ngược lại với thời tiết tuy nắng mà lạnh như thế này, cảm giác trong cơ thể sẽ ấm áp thêm một chút cũng là một điều tốt.

Gần đến trung tâm thị trấn thì sẽ xuất hiện một bến xe, tài xế cũng vì thế mà dừng xe lại để đón thêm người. Đến lượt bây giờ thì người lên xe lại đông, không những có cả công nhân đi làm về mà còn có dân cư di chuyển qua lại. La Tại Dân tuy nhìn qua có vẻ không quan tâm nhưng cậu vẫn đứng dậy nhường ghế cho một người phụ nữ mang bầu, bản thân dựa vào cạnh xe mà đứng.

Xe đi được mười phút thì vang lên tiếng hét thất thanh, La Tại Dân vốn từ nãy tới giờ đang nhắm hờ con mắt, chỉ vì tiếng kêu đó mà bừng tỉnh, nhìn nhanh một lượt trên xe. Không gian quá chật chội vì người khiến cậu không nắm bắt được hết tình hình, chỉ là không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai tên mặt mày sưng sỉa lao vào nhau để đánh đấm.

Bọn họ đánh với nhau thì không có chuyện gì đáng lo ngại, dẫu sao cũng là vấn đề riêng, lựa chọn cách giải quyết cũng đâu phải là quyết định của La Tại Dân. Nhưng quan trọng hơn hai kẻ ngu ngốc rỗi hơi kia không ngừng mở rộng quy mô của trận chiến, hết va phải ông lão phía trước rồi lại đâm vào người phụ nữ phía sau, có điều chúng chẳng vì thế mà sẽ ngừng lại lòng tự tôn đáng khinh đang kêu gào trong lòng mình.

La Tại Dân không thể chịu đựng thêm, nhưng khi cậu chưa kịp khai triển phép thuật, gã đàn ông mặt thô kệch đã đá kẻ còn lại về phía sau, khiến gã ta ngã nhào về phía người phụ nữ đang mang bầu mà cậu vừa mới nhường ghế lúc nãy.

Mặt mày người phụ nữ trở nên xám ngoét, La Tại Dân hoảng hốt điều khiển toàn bộ thời gian đang chảy trôi trong xe dừng lại, cậu nhanh chóng tiến về phía người phụ nữ, kiểm tra tình hình cô cùng cái thai trong bụng. La Tại Dân đá ngang gã đàn ông vừa nãy sang một bên, ngay lập tức trong tầm mắt xuất hiện màu đỏ loang lổ từ trên ghế chảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store