ZingTruyen.Store

Nomin Dust Shadow And Silver

-Min-

Lee Jeno không phải là người kinh khủng như những người ở vùng Ladera thường đồn, cũng không phải tên quái vật không tim không phổi. Ngoài tính cách tàn nhẫn của hắn ta, hắn cũng chỉ là một người đàn ông, và dưới lớp áo giáp vô hình, hắn chỉ là con người, một người xui xẻo phải nhận lấy sự trừng phạt vô tình của thượng đế. Kể từ ngày hắn bắt gặp đôi mắt xanh nghịch ngợm, sự đau khổ của hắn ta tăng lên đáng kể và ý chí sống vốn đã thấp của anh ta đã chạm đáy. Đối phó với người khó chịu nhất, không thể chịu đựng được và táo tợn nhất mà cả thế giới thấy trong nhiều thập kỷ được coi là hình phạt của hắn. Chỉ vì hắn giết người không có nghĩa là hắn phải trải qua điều này, nhưng giống như một tù nhân bị mắc kẹt giữa bốn bức tường trong suốt quãng đời còn lại, Jeno cũng chấp nhận sự dằn vặt của mình. Và trong vòng vài năm, hắn bắt đầu thích nó.

Na Jaemin là một điều nghịch lý, vô cùng ngọt ngào khi cậu cười, phiền phức, những bánh răng trong đầu cậu luôn vận động. Một cậu trai tự tin và gan dạ về sức hút và kỹ năng của mình, đột phá thu hút mọi ánh nhìn. Phía sau đôi mắt biết cười đó, luôn tồn tại một lớp giác u tối bên trong. Lần đầu tiên cả hai gặp mặt, Jeno đã biết được điều đó qua con người cậu. Cái bóng quen thuộc, gánh nặng của việc là một đứa trẻ không được mong muốn, không được yêu thương, vô vọng vì những người cha tệ bạc. Niềm khao khát có một gia đình khiến họ kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn để chống chọi lại những khó khăn. Nhưng đôi lúc những người cô đơn như họ cũng cần sự giúp đỡ, vì ngay lúc đó Jeno đã quyết định vác cậu trai về căn biệt thự vì cậu đã ngủ thiếp đi ngoài cơn bão.

Câu chuyện của họ đã bắt đầu như thế, và vẫn tiếp tục đến hiện tại, và cũng bởi đối phó với quỷ dữ còn hơn là đối phó với Na Jaemin. Những câu nói kiêu ngạo, trí khôn sắc bén, rõ ràng hơn là thái độ, cùng với phần lớn tính bướng bỉnh khiến hắn nổi điên vài lần. Thử sai bảo cậu làm gì đó và cậu lại chống đối bằng cách khước từ chỉ để chọc hắn, với nụ cười mỉa mai. Kể cả khi cậu bị bắn vào bả vai, cậu cũng chẳng bao giờ nghe lời Jeno và lại tự tổn thương chính mình. Hẳn là khó khăn lắm với cậu khi chỉ nằm trên giường và đợi cho vết thương lành lại. Nhưng tên nhóc này lại cứ liên tục gia tăng mối lo cho hắn, chẳng thể nào yên vị được 5 giây, luôn tự kéo mình vào rắc rối.

Ngay cả việc mang thai cũng rất khó khăn, vì Jaemin không thể ngăn mình làm trái lời cảnh báo của hắn. Hắn không hề cố gắng hạn chế cuộc sống của mình mà chỉ quan tâm đến sức khỏe của cậu, và Nana thực sự cũng biết điều này. Cậu luôn cư xử như thằng nhãi. Jeno sẽ trao cho cậu đôi mắt sát thủ khiến những người đàn ông khác phải sợ hãi, nhưng nó lại không bao giờ có tác dụng với người yêu điên cuồng của hắn. Có lẽ chỉ vài lần trước khi họ bắt đầu tán tỉnh nhau, nhưng kể từ khi họ trở thành người yêu, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Jeno cố gắng nổi điên và lên tiếng nhưng mỗi khi Nana trông quá hài lòng và thỏa mãn với cách cậu điều khiển cái miệng xinh đẹp, thông minh của mình, hắn lại bỏ cuộc. Xóa đi nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu là tội ác duy nhất Jeno không muốn phạm phải. Thực ra kẻ nào dám phá hỏng nụ cười đó sẽ chứng kiến cơn thịnh nộ của hắn.

Cuộc giao phối của họ diễn ra vào ngày sinh nhật thứ ba mươi của hắn, đúng như cậu đã hứa trước đó. Ham muốn, hưng phấn và khiêu gợi, bởi vì họ bị thu hút bởi nhau. Chiếc giường trong phòng hắn đã được sửa chữa rất nhiều lần do nhịp điệu thú tính của hắn. Cuối cùng, ngày mà hắn đẩy dương vật của mình vào nơi ấm áp, ngọt ngào và lấp đầy hạt giống của mình vào đó, chiếc giường cuối cùng đã bị hỏng hoàn toàn và họ đã phải mua một cái mới. Nhưng sau khi được làm tình thoải mái không giới hạn, tấm nệm nào cũng nhanh chóng nối tiếp tấm nệm kia, khiến Yeeun và Jihoon phát ngán vì màn ân ái nóng bỏng của họ. Tuy nhiên, hắn không thể quan tâm. Không phải khi người yêu xinh đẹp của hắn đang rên rỉ dâm đãng, thì thầm những điều bẩn thỉu, cố gắng đòi hỏi nhưng lại hoàn toàn phục tùng dưới bàn tay hắn. Lần duy nhất cậu phải im lặng là khi họ làm tình, và Jeno không thể phủ nhận rằng hắn rất thích những khoảng thời gian hiếm hoi đó.

Mặc dù Jeno sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó nhưng hắn vẫn thích nghe Jaemin nói nhảm và nói đùa mọi lúc. Bắt chước và sao chép người khác, tạo ra những biểu cảm mang tính giải trí. Jeno yêu cậu nhất khi cậu dũng cảm đối đầu với mọi người, bởi trong cậu không hề có chút sợ hãi nào. Chính cậu bé đã đột nhập vào nhà một người bán thịt, tra hỏi quy tắc đạo đức của ông ta rồi đá cửa sổ xuống chỉ để khuyến khích ông ta tiếp tục. Đầy sự nhỏ mọn và xấu xa, 'nọc độc' chảy ra từ đôi mắt cậu trong khi nụ cười ngọt ngào như mật ong. Tuy nhiên, đôi khi nụ cười đó biến mất kể từ khi cậu trở thành "Nameless", một cậu bé đã chết theo luật pháp. Tham gia các cuộc đàm phán và chiến đấu với Jeno, hạ bệ đối thủ của mình, làm phiền họ trong vài giây và khiến các tù nhân sợ hãi bằng đầu dao sắc nhọn của mình.

Giai đoạn mang thai khá khó khăn cho họ vì Jaemin không thể ở yên một chỗ quá lâu, và Jeno đang dần cảm thấy sức mạnh đang phai nhạt dần. Sức mạnh của Fenrir đã phá hủy cuộc sống của cậu từ ban đầu, lấy đi người mẹ của hắn, gây nên những cơn ác mộng nhưng lại là phần quan trọng nhất trong hắn. Sức mạnh đã giữ hắn sông sót hàng năm trời khi hắn bị bỏ lại, trong khi những đứa trẻ khác đã có thể gục ngã và tan vỡ nhưng hắn lại được ban cho sức mạnh cổ xưa. Hắn chưa bao giờ dùng sức mạnh này để đe dọa và giết bất cứ ai, ngoài với cha hắn. Nhưng trong 3 năm gần đây, hắn có dùng đến sức mạnh thường xuyên, cho tên nhãi xinh đẹp dùng nó vì lớp lông quá mềm mại và dày cộm nhưng Jeno biết cậu có những suy nghĩ đen tối trong đầu. Dù thế, Jeno gần như khó có thể từ chối mong muốn của Jaemin và luôn biến đổi để cùng cậu đi dạo trong rừng.

Có vài đêm, khi hắn một mình trong văn phòng để hoàn thành nhật kí và những bức họa, Jeno cảm thấy quá mệt mỏi. Hắn tự hỏi liệu hắn có thể là một người cha tốt hay không, hay hắn sẽ khiến đứa con của hắn thấy gánh nặng vì sức mạnh này. Sau đó Jeno nhìn về phía bức tranh về gia đình trong mơ, nụ cười hiện trên môi mẹ và cha hắn, Fenrir không thể chen vào họ. Đó là những lúc hắn nhớ rằng hoàn cảnh hoàn toàn khác, bởi vì hắn đã yêu một chàng trai và tin tưởng cậu và họ đã cùng nhau đưa ra quyết định này. Nhìn Jaemin vỗ bụng và nói chuyện với đứa con của họ khiến hắn mỉm cười, vì cuối cùng thì đó cũng là gia đình mà hắn hằng khao khát. Một đêm nọ, hắn vẽ lại bức vẽ đó, nhấn mạnh vào mái tóc nâu và đôi mắt xanh của Nana, đảm bảo rằng mặt trời không chói lóa cậu. Sau đêm đó, hắn cảm thấy bớt đau khổ và ngột ngạt hơn.

Jaemin gần như không bao giờ để hắn một mình, cậu luôn bám lấy hắn, đặc biệt là khi cậu đang muốn thứ gì đó. Sự hiện diện của cậu không bao giờ khiến hắn từ chối, mặc dù thường xuyên làm hắn ta khó chịu nhưng đó là trường hợp ngoại lệ. Cậu có kỹ năng hoàn hảo để chọc tức Jeno mà vẫn được tha thứ, thậm chí không thèm lấy một lời nào để khơi gợi. Thời gian trôi qua, hắn đã quá quen với thói quen này và hơi nghi ngờ khi cậu nhóc không hành động như vậy. Nói chung, những ngày cậu bị ốm hoặc không vui và Jeno phải chăm sóc cậu. Mặc dù Nana luôn chế nhạo bản năng bác sĩ phẫu thuật của hắn nhưng cậu vẫn luôn được che chở trong vòng tay hắn để hồi phục. Cậu thật không thể chịu đựng nổi, vượt qua những khoảng cách mà anh ta chưa từng biết là tồn tại, nhưng một ánh mắt xảo quyệt đã bù đắp cho mọi thứ. Khi đó hắn sẽ cảm thấy biết ơn omega này thuộc về hắn vì sự tồn tại duy nhất của cậu.

Việc mang thai càng làm tăng thêm sự kiên cường của Jaemin, không bao giờ rời khỏi vòng tay của Jeno, buộc hắn phải nằm trên giường cả ngày. Điều đó rất khó chịu vì Nana là người đầu tiên rời khỏi giường và gây náo loạn trong dinh thự. Khi Jeno làm việc trong Văn phòng của hắn, hắn để cửa mở trong trường hợp khẩn cấp, hắn đã nghe thấy những lời phàn nàn của Yeeun khi cô ấy cầu xin Jaemin ngồi xuống. Một lần, cậu bị ngã từ kệ trong thư viện khi đang cố nhặt một cuốn sách và khóc rất nhiều cho đến khi Jeno trấn an cậu rằng con họ vẫn ổn. Sự việc đó khiến cậu bớt bất cẩn, liều lĩnh hơn và nỗi sợ mất con đã từng đọng lại trong Jaemin. Đêm đến, Jeno sẽ vuốt má, vuốt tóc, hôn nhẹ để thể hiện mọi chuyện vẫn ổn. Chỉ cần có Jeno ở đây, không gì có thể làm tổn thương cậu và đứa con của cả hai.

"Bất cứ tên nào cả gan tiếp cận gia đình của anh sẽ chẳng bao giờ có thể thấy ánh mặt trời nữa." hắn khẳng định, nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm, luôn mắc kẹt bởi đôi mắt ấy. Cho dù đó là sự ghê tởm, vui vẻ hay rụt rè, Jaemin luôn nói chuyện qua ánh mắt và đó là một món quà như vậy.

"Chẳng ai có gan đó, nhưng nếu em làm gì đó ngu ngốc và thương tổn đứa bé thì sao?"

Jeno hôn nhẹ lên trán cậu, đủ lâu và vững chắc. "Em sẽ không đâu, Angelface. Tai nạn luôn diễn ra mọi lúc và đó không có nghĩa là lỗi của em."

"Anh đúng là dối trá, Lee. Anh rõ ràng đã bẻ gãy tất cả ngón tay của Chenle vì vô tình bắn trúng em," cậu nói và cười khúc khích. "Đó cũng là tai nạn mà, nhưng anh cũng không quan tâm."

Jeno nhún vai. Cái đó là riêng biệt. Khi việc liên quan đến Jaemin, chẳng có tai nạn nào là phải bỏ qua cả, đặc biệt là liên quan đến mạng sống. "Cậu ta đã bình phục rồi, chẳng phải sao? Nhưng em có thể đã mất mạng nếu cậu ta bắn gần đến đầu em."

"Thật ngọt ngào khi anh không thể chịu được cảnh em có thể bị thương, anh yêu à. Anh đúng là một con cún bự," Jaemin nói, nhếch mép khiến Jeno thở dài. Nhưng mà cậu nói đúng nên hắn bỏ qua.

Đó là một đêm u ám khi Nana được đặt ngồi trên đùi Jeno trong Văn phòng, mang thai được năm tháng, cái bụng nở nang với đứa con của họ bên trong. Mỗi ngày, Jeno đều lặng lẽ cảm thấy sức mạnh của mình giảm sút và trong quá trình đó có chút chóng mặt. Yeeun pha cho hắn những tách trà xoa dịu vì cô không quên nhận ra tình hình của hắn, vẫn chưa biết sự thật, nhưng về cơ bản thì tất cả mọi người đều ngoại trừ Nana. Không ai nghĩ Serpents và con sói thần bí của chúng vẫn còn tồn tại. Hắn mang hình xăm của cả hai thế giới trên ngực và Chúa tể bóng tối trên mặt, chỉ để cho omega xinh đẹp của hắn nhìn thấy. Sau một hồi làm quen, Jaemin nhìn thấy bức vẽ trên bàn và dừng lại, đồng tử giãn ra vì ngạc nhiên. Một cậu bé chưa bao giờ được gặp bố mẹ mình và chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm từ người kia. Bất chấp sự cô độc của mình, cậu lớn lên trở thành một người đáng yêu, sôi nổi, người mang lại mùa xuân cho mùa đông dài rỉ sét của Jeno.

Đêm đó Jaemin ôm lấy Jeno thật chặt, không chịu buông, khóc nức nở vào cổ của Jeno. Bằng cách nào đó, hắn biết đó là cách cậu giải tỏa mọi bức bối, còn hơn là chôn chặt mình trong bể cảm xúc ngổn ngang. Tất cả những gì hắn có thể làm là ở bên cạnh động viên, ôm lấy cậu, thật chặt và ấm áp, chậm rãi vuốt vẽ tóc cậu. Khi cảm xúc dần bình tĩnh lại, một làn sóng mới sẽ lại tiếp tục, nhưng vượt qua cơn đau cần có thời gian và thường không hoàn toàn phai đi. Bóng tối từ chấn thương luôn đeo bám ta. Jeno có thể hạ gục chúng nếu muốn, để nước mắt sẽ không còn đọng trên đôi mắt người thương, để nỗi buồn không làm phiền người hắn yêu. Thật ra, Jaemin đang trông rất đáng yêu, đôi má bầu bĩnh vì khoảng thời gian tăng cân. Để kéo cậu ra khỏi nỗi buồn, Jeno nhéo mặt cậu, khiến cậu mè nheo.

"Em mập quá rồi," cậu thì thầm, buồn bã nhéo tay hắn. "Và vẫn còn 4 tháng nữa. Sao không phải anh là người mang đứa bé vậy?"

"Đó là bất khả thi, Angelface. Và em vẫn hoàn hảo như thường."

"Anh nói dối quá nhiều rồi đó," cậu lẩm bẩm, vòng tay qua cổ Jeno đến gần hơn và hôn hắn. Môi cậu thấm đẫm vị mặn của nước mắt, và Jeno liếm tất cả đi, trả lại là hương vị ngọt ngào đến đôi môi xinh đẹp kia. Hắn siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, tận hưởng mọi ngóc ngách trên cơ thể của cậu, hắn thắc mắc liệu Nana cũng là một kẻ nói dối. Một chàng trai tự tin và quyết đoán như cậu sẽ không bao giờ nản lòng vì bất cứ điều gì khác, bởi cậu thực sự biết giá trị của mình.

"Bởi vì em chưa nhìn thấy em qua đôi mắt của anh, Nana."

Khi đứa trẻ chào đời, đó là một trời mùa thu, đúng ngay mùa mà cả hai lần đầu gặp mặt. Jaemin tin rằng đó chính là định mệnh, tin rằng những vì sao đã kéo họ lại gần nhau. Một đứa bé trai với mái tóc đen và đôi mắt vàng kim xuyên thẳng vào tâm can cậu. Cả hai đặt tên đứa bé là Gaeul, 'mùa thu'. Với sự ra đời của đứa trẻ, Jeno giờ đây trở lại làm một alpha bình thường không còn sức mạnh Fenrir nữa. Hắn không cảm thấy gì khi sức mạnh rời đi, nhưng thường xuyên cảm thấy mệt mỏi như bao người. Mà điều đó chẳng quan trọng, vì cả hai có một đứa trẻ phải tập trung và nuôi lớn. Sau nhiều năm trông coi Jaemin, giờ thì đến lượt Gaeul. Vai trò làm cha mẹ đối với cậu thật tuyệt vời, đôi mắt sáng ngời sự trưởng thành và nhân hậu, nhìn thấy một thế giới ngoài tầm mắt của hầu hết mọi người.

Jeno cũng nhìn thấu cảnh tượng đó, có lẽ không sâu sắc bằng Jaemin, nhưng cũng đủ để lật đổ thứ gì đó trong hắn. Thức trắng đêm để trông chừng Gaeul và bạn đời của mình, đôi khi không tin rằng đây là hình ảnh hạnh phúc của mình, có được sau ba mươi năm liên tục cô lập và bất hạnh. Hắn chưa bao giờ tìm kiếm sự đụng chạm của omega, nhưng mọi người đàn ông đều mong muốn yêu và được yêu. Việc tìm thấy hạt giống hoa mỹ đó trong trái tim của một đứa trẻ chuyên gây rắc rối là điều đáng ngạc nhiên ngay cả đối với Jeno. Có rất nhiều điều đáng ngưỡng mộ ở Nana, từ thái độ cứng đầu đến việc dễ bị tổn thương. Mỗi khi cho Gaeul ăn quá mệt mỏi, Jeno đều ru thằng bé ngủ và chăm sóc con trai họ. Hắn chỉ để Yeeun vào phòng và đến gần em bé. Những thành viên Jackals của anh cũng muốn đến gặp đứa bé nhưng hắn kiên quyết từ chối.

Việc vừa điều hành băng đảng vừa làm bố mẹ cùng lúc quá khó, và mọi thói quen trước kia của hắn gần như sụp đổ. Hắn ít khi được ngủ, huống chi là thời gian đọc sách hay tập luyện, chỉ có thể xử lý công việc và chăm sóc con. Hắn phải dùng hết khả năng vì Jaemin đã là người mang hết mọi gánh nặng rồi, và hắn thì không thể để cậu một mình. Tin tức về hắn đã làm bố lan đi khắp Ladera, vì vài thành viên trong băng không thể giữ kín miệng. Mặc dù biết có quá ít người để có thể cân nhắc việc tấn công hắn, vì cuộc tấn công cuối cùng vào dinh thự của Jeno đã khiến Crocs thất thủ, hắn vẫn cử lính canh xung quanh dinh thự. Thà an toàn còn hơn, mặc dù bất kỳ kẻ tấn công nào cố gắng đến gần Gaeul sẽ bị tiêu diệt bởi kỹ năng chính xác của Jaemin.

Gánh nặng làm cha đè nặng lên cả hai người, nhưng đó không phải là điều gì khó chịu cả. Nana từng cư xử như một tên nhãi ranh, chắc chắn sẽ dạy dỗ con cả hai kế thừa tính cách này. Nụ cười xinh đẹp chưa ba giờ biến mất trên mặt cậu, càng rạng rỡ hơn khi cậu nhìn Gaeul, việc làm cha khiến cậu thay đổi. Cậu làm hết sức mình để chăm sóc đứa trẻ, Jeno cũng thế. Mỗi khi Gaeul rơi vào giấc ngủ, Jaemin liền nhào vào lòng Jeno và hôn lấy hôn để như thể cả thế giới sẽ sụp đổ nếu cả hai không cảm nhận hơi ấm của nhau. Sự khao khát đối phương liên tục rực cháy, như những đôi tình nhân trẻ lần đầu yêu nhau. Omega còn trẻ và không ngại trêu chọc tuổi tác của Jeno, luôn gọi hắn già.

"Liệu ông già này còn có thể làm em không nhỉ?" Cậu trêu đùa, di chuyển chiếc hông tội lỗi trên chỗ cứng cáp của Jeno, Gaeul vì đang ngủ yên bình trong nôi. Đôi mắt xanh biếc anh lên nét tinh nghịch. Thở dài một hơi, Jeno nắm lấy hai bên eo nhỏ, đột nhiên dễ dàng lật người cậu lại, ấn khuôn mặt xinh đẹp xuống nệm. Hắn đảm bảo chà xát khắp người cậu nhóc xinh đẹp trong khi nghiêng người về phía cơ thể dẻo dai của cậu, ghim cổ tay cậu ra phía sau. Sự phấn khích rạng ngời trong đôi mắt tròn xoe, không bao giờ lùi bước. Dù sao đây cũng là điều cậu mong muốn đạt được.

"Anh có thể đã mất đi sức mạnh nhưng vẫn có thể đè em ra đấy, Angelface."

Jaemin quay đầu lại với giọng cười khúc khích, tiếng cười ngọt ngào của cậu xoa dịu không khí quanh phòng. Jeno không thể ngăn bản thân hôn lên mái tóc nâu của cậu, hít lấy hít để mùi hương hấp dẫn, mùi cam chanh tươi mát. Tuy có chút chua chát với một omega, nhưng lại rất phù hợp với Jaemin. "Vậy thì làm đi, Lee. Đã rất lâu chúng ta không làm rồi."

Jeno hôn lên tai cậu, chỉ vừa kịp cởi từng lớp áo trên người Jaemin thì Gaeul bắt đầu khóc ré lên. Thằng bé đã được một tháng tuổi rồi, vẫn là một đứa bé sơ sinh luôn chỉ biết khóc. Jaemin nhìn như cũng muốn khóc cùng với đứa con trai của cả hai, vừa bĩu môi vừa hôn lên môi Jeno. Bạn của cậu Renjun có ghé nhà vài lần, cậu ta đã rất tức giận với Jeno khoảng thời gian Jaemin trốn đi. Nhớ lại ngày đó khiến hắn sợ hãi khi quay về căn biệt thự vắng bóng Nana. Mùi hương của cậu tan biến, sự hiện diện cũng không còn, nụ cười của cậu không còn chiếu rọi cả hành lang u tối. Không có bóng dáng của tên nhãi phiền phức luôn lẽo đẽo theo hắn và lèm bèm thật kinh khủng, kể cả khi hắn đã lớn lên với sự cô độc. Rất dễ để rơi vào lưới tình với Jaemin, cũng như rất khó để đối phó với cậu.

Giờ thì nỗi sợ trong hắn lại tăng lên khi con trai của hắn, có ánh mắt kiêu ngạo của Nana và thông minh của hắn. Bế lấy đứa bé như đang mang trên mình cả thế giới. Khi con trai hắn nằm giữa cả hai, thằng bé cứ kéo tóc hắn, cào lấy tay hắn và tát vào mặt hắn. Gaeul lại chẳng làm gì Jaemin, và luôn nhắm vào Jeno. nếu kẻ thù của hắn thấy ngài Night Caller bị chính đứa con trai của hắn bắt nạt, sẽ chẳng ai coi trọng hắn nữa. Mỗi khi Gaeul làm gì đó chọc hắn, thằng bé cũng cười khúc khích giống Jaemin. Khi thằng bé cất bước chân đầu tiên, lúc đó đúng là cảnh tượng thụ vị vì Jeno đang bận ăn sạch Jaemin thì Gaeul chập chững bước đến văn phòng.

"Bé cưng!" Nana đã hét lên và chỉnh trang lại, chân vẫn run lên trong khoái cảm. Cả hai sẽ chẳng thể nào làm tình cho đến khi con của họ đủ lớn.

"Bố?" Gaeul lầm bầm, nhìn cả hai với ánh mắt lấp lánh. Jeno đi đến chỗ thằng bé và bế lên đùi vì Jaemin vẫn đang chật vật để đứng vững, mặt cậu vẫn nhăn lại vì khoái cảm vẫn còn đó. Nhưng niềm vui khi đứa con của cả hai đã tự mình bước đi thì quan trọng hơn. Để ăn mừng Gaeul đã biết đi, Jaemin quyết định sẽ hào phóng và chiêu đãi một bữa tiệc, mời Haechan, Mark, Chenle và Renjun, Yeeun và Jihoon cũng tham dự bữa tiệc cùng họ. Lần đầu tiên, cậu để ai đó chia sẻ bàn và ăn với mình, và đã qua nhiều năm rồi cậu mới có dịp đặc biệt như này . Việc mở lòng một lần là một hành trình không bao giờ kết thúc bởi trên thế giới có rất nhiều điều để khám phá.

"Chúng tôi đã quyết định tìm hiểu nhau," Mark đột ngột nói, nắm lấy tay Haechan. Cả hai đều nở nụ cười ngốc nghếch. Như thể hiểu những gì họ nói, Gaeul vui vẻ vặn vẹo trong lòng Jaemin, ném thức ăn của mình xung quanh.

"Cuối cùng," Jaemin lẩm bẩm, ngồi xuống chỗ quen thuộc của mình. "Em tưởng một ngày nào đó em sẽ chết vì gánh nặng tình yêu của anh."

Jeno quan sát cậu thật kỹ, một lần nữa lại ngưỡng mộ trí thông minh của cậu. Quái vật Ladera sẽ không ngưỡng mộ bất cứ ai. Tuy nhiên, kể từ khi con quỷ nhỏ này bước vào cuộc đời hắn, tất cả đã thay đổi. Jeno vẫn còn nhớ đêm đó, hắn phát hiện ra một cậu nhóc xảo quyệt ngoài cổng khi đang trông chừng Yeeun lao vào cứu con mèo, tỏ ra thích thú khi cậu bé tiến vào trong. Việc nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu như vậy dưới chiếc mũ trùm đầu không phải là điều hắn mong đợi, nhưng cũng không thể nói rằng nó khó chịu chút nào. Điểm khiến nó trở nên khó chịu là khi cái miệng xinh đẹp đó mở ra.

Gaeul trưởng thành nhanh chóng, và khi cậu bé lớn lên, Jeno bị giằng xé giữa việc nên bắt đầu dạy cậu bé về Fenrir hay hoãn lại. Cha của Jeno bắt đầu huấn luyện hắn ngay khi hắn có thể hiểu từng lời nói, bỏ rơi hắn vào ngày thứ tám kể từ khi được đặt tên. Một đêm nọ, khi đang suy nghĩ về điều đó, Jaemin cảm nhận được sự đấu tranh của hắn và tìm thấy Jeno trong vườn. Con của họ bây giờ đã ba tuổi, cậu bé đang chơi với Yeeun trong phòng, cậu bé yêu cô hơn cả bố mẹ nó. Jeno đang ngồi trên ghế thì mùi hương tươi mát, nồng nặc của Nana bao trùm lấy hắn. Omega duyên dáng ngồi trên đùi hắn, nhìn hắn với ánh mắt đồng cảm.

"Gần đây anh thường xuyên suy ngẫm," cậu nói, cố gắng khắc phục vết khắc giữa hai lông mày. Jeno hôn cậu, dùng răng cắn lấy môi dưới đầy đặn, khơi gợi ra tiếng rên rỉ sâu sắc nhất từ người bạn đời của mình. Những móng tay cùn cắm vào phần da thịt nhạy cảm ở gáy hắn, kéo mạnh mái tóc đỏ thẫm một cách đầy gợi cảm. Họ thậm chí không cần một tia lửa để cái nóng trong cả hai bùng cháy lên như vậy, họ chỉ cần làm như vậy mọi lúc. "Hãy chia sẻ nỗi phiền toái của anh với em, Lee. Em là bạn đời của anh và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."

Jeno vuốt ve khuôn mặt cậu, hôn thật sâu vào chiếc cổ thon mềm mại của cậu. Nơi yêu thích của hắn để hôn, chỉ có Jaemin trần trụi, cởi mở và mềm mại dành cho riêng hắn, tin tưởng vào phần dễ bị tổn thương nhất của hắn. Cách cậu ngửa đầu trần trụi càng không bao giờ làm thỏa mãn bản chất alpha trong Jeno, chiếm hữu chàng trai xinh đẹp và nhỏ nhắn nhất thế giới. "Anh đang nghĩ về việc tập luyện của Gaeul. Anh không chắc khi nào là thời điểm thích hợp."

"Chà, thằng bé không có gặp chiến tranh và nơi để giải cứu, Jeno," cậu nói cộc lốc, vuốt ve gáy bằng những ngón tay thô ráp. "Em muốn con trai chúng ta được sống tuổi thơ mà không phải lo lắng về gánh nặng như vậy. Khi thằng bé lớn lên, chúng ta có thể hướng dẫn nó cách tốt nhất có thể".

"Fenrir sẽ bắt đầu lộ diện thôi, Angelface, nó sẽ không bị khóa lâu đâu."

Jaemin mỉm cười. "Chúng ta sẽ không giấu thằng bé bất cứ điều gì, chúng ta sẽ cho thằng bé thời gian để trưởng thành."

"Anh không chắc. Từng chút một, anh nên bắt đầu huấn luyện thằng bé về sức mạnh mà anh đã tạo gánh nặng cho nó."

"Đừng nói điều này nữa," Jaemin nói, ngón tay thô bạo nắm lấy cằm Jeno. Mục đích là để kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ trên nhưng Jeno lại cảm thấy hơi bị kích thích, đặc biệt là với cơ thể xinh đẹp của cậu nằm trên người. "Chúng ta đã cùng nhau đưa ra quyết định này và chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy con trai mình cho đến cuối cùng, Lee. Em không muốn nghe những điều nhảm nhí nữa."

Jeno thở dài, dụi mặt vào ngực Jaemin để hít lấy mùi hương của cậu cho đến khi nó khắc sâu vào người mình. Nó đã như vậy rồi. Cái đêm họ giao phối vĩnh viễn, họ bị ràng buộc sâu sắc đến từng vết thương. Người duy nhất mà hắn coi là bạn tri kỷ lại trở thành người bạn đời của hắn, và Jeno không thể nói rằng bản thân rất ngạc nhiên. Số phận luôn có những khúc mắc lớn nhất, khiến họ mất cảnh giác. Jeno đã cố gắng trở thành tất cả những gì mà cha hắn không thể trở thành: một alpha đáng kính không làm tổn thương omega của mình, một người cha đáng yêu không bỏ bê con mình và đó cũng là trường hợp của Nana. Dù là người chăm sóc Gaeul nhiều nhất nhưng Jaemin vẫn không để hắn quản lý mọi công việc của băng đảng và thường thay mặt hắn làm nhiều việc. Đây chính là ý nghĩa của gia đình mà cả hai vừa trải qua gần đây, bên nhau sẽ tồn tại mãi mãi.

Hắn thường thấy mình nhìn Gaeul và Jaemin ngủ cùng nhau trên giường của họ, căn phòng cũ của omega giờ thuộc về cậu bé. Dù có phòng riêng nhưng cậu bé cũng khó chịu không kém bố, luôn xâm phạm quyền riêng tư của họ. Cậu bé thật may mắn khi được dễ thương như Nana, mái tóc dài che gần hết khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt vàng bẽn lẽn tỏa sáng. Cậu bé gần như không bao giờ để Jeno thở, chạy loanh quanh trong văn phòng khi hắn đang làm việc, hay làm phiền họ khi hắn và Jaemin sắp làm. Sự thất vọng của hắn khiến omega bật cười trước hoàn cảnh của mình. Jeno lẽ ra sẽ tránh mặt Gaeul hoàn toàn và cho cậu bé thấy sự thật là thế nào, nhưng cậu bé phải trưởng thành đã. Quái vật Ladera đã bị đánh bại bởi một đứa trẻ ba tuổi thấp bé, không hề có vẻ mặt ngổ ngáo như Jaemin.

"Ta muốn làm Nana," hắn thốt lên, khi đang ở trong Darkling Beetle, và trong cuộc họp với những thành viên trong Jackals. Haechan bật cười trong khi Mark thì sặc vì sốc.

"Sao ngài lại nói điều này trong khi đang giữa cuộc họp vậy, sếp?" Mark hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò. "Có gì cần bọn này giúp không?"

Haechan tỏ vẻ bất ngờ, lại quá nhiều sự tự tin không cần thiết trong những năm qua kể từ khi Jaemin liên tục kêu gọi họ dành thời gian ở biệt thự. "Sếp có bị bất lực không? Ở độ tuổi của sếp đó là điều dễ hiểu."

"Cậu sẽ sớm im lặng thôi," hắn nói, một lời đe dọa đơn giản đủ để khiến cậu ta im lặng. "Gaeul tiếp tục đi theo cả hai."

"Thằng bé chỉ là một đứa trẻ," Mark nói như thể điều đó chưa rõ ràng lắm. "Hãy cho thằng bé thêm thời gian để nhận ra ý nghĩa của sự riêng tư."

Jeno gầm gừ trong họng, tỏ vẻ không hài lòng trước mặt những thuộc hạ của hắn. Đợi đến khi Gaeul đủ lớn thì hắn cũng đã bốn mươi rồi. Mặc dù đến lúc đó hắn vẫn còn trẻ khỏe những suy nghĩ về tuổi tác cứ bủa vây hắn. Đó là vì lúc đó hắn sẽ quá già so với Jaemin, và điều đó sẽ thú đẩy omega tìm kiếm những tên alpha trẻ khỏe nhiều hơn. Jaemin nhiều lúc trêu chọc kêu hắn ông già. Trong sự rối rắm, hắn cứ ngồi ở văn phần ở Quarters dù Jaemin đã gửi thư bảo hắn nhanh trở về. Hắn chỉ cần chút thời gian cho bản thân.

Một mùi hương khó ngửi bốc lên kể từ khi hắn bước vào biệt thự, Yeeun nhìn hắn với ánh mắt thất vọng. Nỗi sợ dần dâng lên trong hắn, thứ cảm xúc mà hắn đã trải qua suốt thời thơ ấu, cả tuổi trẻ và suốt cuộc đời hắn. Những năm hắn sống cùng cha mình như một cơn ác mộng, nhận thức được người đàn ông đó đã giết chết mẹ mình và cũng dự định giết luôn cả hắn. Nhưng với một đứa trẻ, hắn đã cố tin tưởng cha hắn, đã từng mơ ước được ông che chở dưới cánh tay. Đúng là hắn đã được bảo vệ khỏi những thứ ngoài kia nhưng không phải chính ông ta. Bởi vì sau khi kẻ thù đã bị đánh bại thì chỉ còn lại hắn và người đàn ông đó, và Jeno đã trở thành bao cát cho người cha bạo hành để giải tỏa. Mặc dù sự bạo hành vẫn diễn ra, hắn lại sợ người đàn ông đó sẽ bỏ rơi hắn mãi mãi. Việc đánh mất người quen duy nhất là nỗi sợ lớn nhất trong cuộc đời nhỏ bé của một đứa trẻ.

Nỗi sợ mất Jaemin và Gaeul bủa vây hắn, vì cả hai là những người hắn yêu thương nhất. Cuộc sống không có cả hai là điều không thể và hắn chẳng dám nghĩ đến điều đó. Trông thấy bạn đời của hắn đang chăm sóc đứa con trai của họ với đôi mắt sưng to ửng đỏ khiến hắn đau hơn cả ngàn viên đạn ghim vào. Khi cả hai cần hắn ở bên thì hắn lại để mặc. Hắn làm cha kiểu gì vậy? Gaeul đã thấy không ổn từ tối hôm qua rồi, nhưng đến sáng thì cậu bé mới lên cơn sốt. Nana và Yeeun đã thay phiên nhau chăm thằng bé trong khi hắn chẳng thèm trả lời thư, điều đó như con dao ghim vào tim hắn. Omega từ chối chạm mặt hắn, chỉ còn sự lạnh lùng và xa cách, cậu chỉ ở bên con trai mình phòng khi bé cần.

"Thằng bé đã uống thuốc chưa?" hắn hỏi Yeeun sau khi vuốt ve má Gaeul và quan sát bạn đời của mình. Cậu bé không có mất ý thức, chỉ quấy khóc vì cảm. Yeeun lắc đầu.

"Tôi không biết loại thuốc nào cần dùng. Jaemin đã nấu súp cho thằng bé, sau đó là bạc hà cùng chanh, thứ có lợi hơn thuốc."

-END?-

(Chắc là bộ này sẽ end ở đây, do bận rộn mà tôi dịch dở dang bộ này, đến lúc nhìn lại thì tác giả đã cho bay màu bộ này =(((( thôi coi như hữu duyên thì tác giả cho xuất hiện lại, vậy nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store