Nomin Den Da Khong Duong
jaemin chầm chậm mở mắt, rời khỏi môi jeno. tuy gọi là mở mắt ra nhưng nó chỉ dám ti hí, không dám đối diện với jeno dù rõ ràng hai đứa nó vừa hôn nhau không biết trời không biết đất ở ngay giữa sàn nhảy 1900jeno ngó jaemin xong khoanh tay đứng cười cười, rõ ràng là nó gạ anh chàng mút môi trước rất bạo dạn mà giờ hai tai jaemin đỏ ửng lên như bị ai nhéo đau- jaem... - đừng có nói gì hết - jaemin bịt hai tai nó lại, bắt đầu lên giọng trách móc - anh phải ngăn em lại chứ ? anh dễ dãi thế, cứ để người lạ hôn hít thế không sợ bị lừa móc hết tiền à ? hay không sợ bị giở trò vu oan giáo hoạ à ? - nào, nghe anh nói jaem... - lại là jeno chưa kịp nói hết thì jaemin che mồm, chặn đứng họng- đấy là nụ hôn đầu của em được chưa ! jaemin gào lên mà không để ý âm lượng của mình đã lên đủ cao để mọi người xung quanh nghe thấy. nó xấu hổ che miệng lại chạy bắn ra khỏi bar. đúng là ngượng chín cả mặt mà
jeno chạy ngay sau theo jaemin, trước khi jaemin kịp biến mất khỏi tầm mắt ngay lúc ra khỏi quán bar, jeno đã nắm lấy cổ tay cậu giữ lại - anh cũng hôn lần đầu mà - anh chàng ngại ngại gãi đầu rồi hướng jaemin nhoẻn miệng một cái khoe mắt cười, trông rõ ngốc- vậy thì anh jeno sẽ có trách nhiệm với jaeminjaemin không còn cúi gằm mặt, ngẩng đầu lên mở to hai mắt nhìn jeno- tụi mình giữ liên lạc với nhau đi. anh là lee jeno, hai mươi tư tuổi. còn jaemin ? jaemin là sinh viên đại học à, hay đi làm rồi ? jaemin nghe giọng hình như không phải trai hà thành đúng không ? em đến từ đâu, nhà em chỗ nào, có xa không ? anh chở jaemin về nhé ? - này ! - tự nhiên jaemin gắt lên- anh tra hỏi em cứ như mẹ chồng vấn đáp con dâu sắp về nhà thế ? - jaemin cau mày, bĩu môi nhìn jeno một lượt. sau đó rất từ tốn, ngoan ngoãn trả lời từng câu một, rõ khó hiểu - jaemin hai mươi tuổi, jaemin là sinh viên năm hai trường Kinh tế Quốc dân. jaemin là trai thành phố vịnh lên hà nội học nên giọng không hay được như trai thủ đô anh. em ở với nhà bác gần ga hà nội, có bị xa với anh không ?
jeno không nói gì, gật gật nhưng rồi lắc lắc. sau đó xin phép jaemin chạy đi lấy xe đem em chở về. jaemin đứng yên đó, nhìn theo bóng jeno vội vội vàng vàng vừa chạy đi lấy xe vừa lục tìm vé xe. nói đi cũng phải nói lại, trông jeno thật sự thật sự rất là ngốc nghếch
xem ra, ngoài đứa bạn đồng hương kim jungwoo, jaemin còn làm quen thêm được với một anh trai gốc hà nội ngốc giọng ấm áp, ngọt ngào rồi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store