ZingTruyen.Store

| Nomin | Dạ khúc Hyacinth

Ngoại truyện - Thời niên thiếu (MarkHyuck)

kyinn00_

Athens năm 430 TCN

Kể từ hơn 40 năm từ ngày Athens đánh bại quân đội Ba Tư, dưới sự trị vì của Pericles đất nước ngày một trở nên giàu mạnh, dẹp tan mọi quân giặc ngoại xâm, chinh phạt các nước tiểu bang, trở thành 1 trong các cường quốc có sức mạnh quân đội lớn nhất thời bấy giờ

Quốc gia hưng thịnh, đương nhiên cũng phải có một người kế vị tài giỏi

Con trai của lãnh đạo Pericles, Jaemin, lúc này vừa lên 12 tuổi, cùng với người anh họ của mình, Donghyuck, từ nhỏ đã được huấn luyện để trở thành một nhà kế vị tương lai của đất nước Athens
Thế nhưng, việc huấn luyện khắc khổ này, đâu phải đứa trẻ 12 tuổi nào cũng có thể chịu đựng được cơ chứ

Bên ngoài sân, chim chóc reo hót, muôn hoa đua nở, gió hiu hiu thổi
Bên trong căn phòng, những tiếng thở dài cùng rên rỉ không ngừng vang lên

"Aizz"

"..."

"Urghgggg"

"..."

"Haizzzz"

"Donghyuck à, ngươi có thể ngừng làm ồn có được không vậy, phiền chết đi được, ta còn đang đọc sách" 

Đứa bé tóc hồng gần như mất kiên nhẫn với thằng nhóc ồn ào trước mặt kia, liền hạ quyển sách trên tay xuống, nhăn mặt nói

"Jaemin à, ta buồn ngủ chết đi được, bao giờ mới được đi chơi chứ, ta muốn tìm Minhyung cùng đi bắt côn trùng" - đứa trẻ đối diện khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt long lanh to tròn, trong ánh mắt lại lấp lánh giống như mang theo vô vàn tinh tú bên trong đôi mắt đó vậy

Đứa bé tóc hồng chịu không nổi cái ánh mắt van xin kia lấp lánh kia nhìn thẳng vào mình, liền nhanh tay nâng cuốn sách lên, che khuất tầm mắt mình, dùng giọng điệu già chát nói

"Người ta bây giờ cũng đang phải học binh thư, luyện võ, để sau này còn giúp cha ra trận, ai rảnh đâu mà đi chơi với ngươi chứ"

Donghyuck nghe tới câu này, khuôn mặt lại càng trở nên nhăn nhó

"Mới không phải" - cậu nhóc sau khi nói xong ba chữ, liền hậm hực úp mặt xuống bàn học

.....

Thời gian cứ thế trôi qua, mặt trời rất nhanh đã bắt đầu xuống núi, hoàng hôn cứ thế bao trùm lấy toà lâu đài nguy nga lộng lẫy
Jaemin ngồi trong thư phòng vẫn tiếp tục đọc sách, Donghyuck thì cũng đọc sách, nhưng là với bộ dạng chán nản, đôi mắt lim dim và cổ họng không ngừng phát ra những tiếng thở dài

Bỗng, 'chi nha' một tiếng, cánh cửa thư phòng đột nhiên mở ra

"Minhyung!!!"

Donghyuck nhìn thấy người mới bước vào liền vất luôn cuốn sách trên tay xuống bàn, chạy đến chỗ người kia

Minhyung được nhắc đến kia chính là con trai độc nhất của tướng quân Alcibiades, lớn hơn bọn họ 1 tuổi

Tuy vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng bởi vì là con trai của tướng lĩnh tài giỏi bậc nhất của Athens, cho nên ngay từ khi còn nhỏ, Minhyung đã được dạy binh thư, võ thuật cũng như các chiến thuật ra trận

Cậu bé mặc dù mới chỉ 13 tuổi, đường nét trên khuôn mặt vẫn chưa hoàn thiện, thế nhưng khuôn mặt đã mang thập phần khí chất, lãnh đạm trầm ổn

"Ta đến mang hai ngươi đi chơi, ta đã xin phép cha báo lên nữ hoàng, hôm nay sẽ dẫn hai người ra khỏi thành để tham gia lễ hội trung thu"

Vừa nghe đến được đi chơi, khuôn mặt nhăn nhó ban nãy của Donghyuck liền giãn ra, vui vẻ không thôi

"Thật tốt quá, Jaemin, mau đi thôi"

"Hai người đi đi, ta không đi, ta muốn đọc sách thêm một lát"

Đứa trẻ tóc hồng nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của người anh họ kia tâm tình cũng vui vẻ không ít, thế nhưng cậu vốn là người không thích náo nhiệt, hơn nữa Donghyuck cùng Minhyung đi cùng nhau rất tốt, không cần phải có thêm cậu nữa.

"Ngươi thật vô vị"

Mặc dù nói vậy, thế nhưng nét hào hứng trên khuôn mặt Donghyuck vẫn khồn hề giảm đi xíu nào. Tên Jaemin này không biết hưởng thụ cuộc sống, vậy thì để cậu hưởng thụ giúp cậu ta vậy

............

Phiên chợ đêm của Athens lúc nào cũng đông đúc, hôm nay lại là lễ trung thu, sự đông đúc càng tăng lên gấp bội

Donghyuck hí hửng đi trên phố, một tay cầm bánh nướng nóng hổi, một tay lại cầm xiên kẹo ngọt ngào, trong đầu còn đang phân vân không biết nên ăn cái nào trước

Hai người đi một lúc liền đến bờ sông. Khác với những nước ở phương Đông có nhiều sông và suối, Athens là một nước nằm trong khu vực khô cằn, cả một đất nước chỉ có vài con sông nhỏ.
Kinh thành là nơi đông đúc, phồn hoa nhất, đương nhiên phải chọn nơi có vị trí địa lý thích hợp. Thế nên, cách lâu đài không quá 15 dặm liền có thể thấy được một con sông lớn

Minhyung cùng Donghyuck ngồi bên cạnh bờ sông, bởi vì là mùa thu nên cây cối đều đến thời gian thay lá, lá cây rụng xơ xác dưới chân, chỉ cần di chuyển liền có thể nghe thấy tiếng xào xạc của lá khô

"Donghyuck, ngươi có biết ý nghĩa của ngày trung thu là gì không?"

Minhyung nhìn bóng trăng phản chiếu dưới nước, hỏi người bên cạnh

"Không phải chỉ là một ngày trăng tròn thôi sao?"

"..." - Minhyung bị câu nói của người kia làm cho á khẩu, tên nhóc này, quả thực vẫn chỉ là một đứa nhóc, không hiểu phong tình gì cả

"A.. Minhyung, ta quên mất"

Donghyuck giống như chợt nhớ ra điều gì đó, liền đặt túi bánh nướng qua một bên, thò tay vào trong vạt áo lấy ra một thứ gì đó - "Tặng ngươi, hôm nay lúc ta đi đến chỗ Jaemin tình cờ thấy được, liền nghĩ đến ngươi"

Minhyung nhìn vật trên tay người kia, chính là một chiếc lá, thế nhưng chiếc là này không giống những chiếc lá thông thường, hình dạng của nó hết sức đặc biệt
Minhyung cầm lấy chiếc lá trên tay Donghyuck, không nói nhiều lời liền cất vào trong vạt áo của mình

Rất lâu về sau, Donghyuck mới phát hiện, Minhyung vẫn luôn giữ chiếc lá kia, lại còn đem nó khảm lên thanh gươm tùy thân của mình, mang theo bên thân, một bước không rời

Mặc dù Donghyuck không hiểu tại sao một chiếc lá cậu tùy tiện nhặt cũng khiến hắn giữ bên mình lâu đến như vậy.

Thế nhưng, Minhyung lại biết. Bởi vì, chỉ cần là vật người trong lòng tặng, cho dù là vật vô dụng đến mấy, cũng liền biến thành món quà vô giá, nghìn vàng cũng không thể đổi

"Minhyung" - Donghyuck ngắm nhìn mặt trăng tròn vành vạch trên bầu trời đêm, vô thanh vô thức gọi

"Huh?" - Minhyung nghe thấy tên mình liền quay sang, rơi vào mắt anh là môt bên mặt của Donghyuck đang ngắm nhìn mặt trăng, ánh trăng đổ xuống bên mặt cậu làm cho đường nét non nớt trên khuôn mặt trở nên càng ôn nhuận, trong phút chốc, Minhyung giống như đã ngộ ra được một điều gì đó mà hơn 10 năm nay anh luôn vô thức mà che giấu nó tận sâu bên trong mình

"Sau này, trung thu mỗi năm chúng ta đều cùng đi xem trăng, có được hay không?"

Nói xong một lời này, Donghyuck quay mặt qua, mặt đối mặt với Minhyung, nụ cười trên khoé môi nở rộ

"Được"

.......

Dưới ánh trăng, hai thân ảnh non nớt ngồi đối diện nhau, phía trên gió thổi liu riu, cây cối đung đưa, những chiếc là cuối cùng cũng đua nhau rơi xuống, vương trên mái tóc của hai đứa trẻ.

Ánh trăng, liệu có phải là nhân chứng hoàn hảo nhất cho mối tình non nớt này.

..............

-KN-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store