Chương 7: Xuất lộ vô minh
La Tại Dân đứng lặng ở một góc, ánh mắt hướng về phía đại điện trống vắng. Chiếc ngai cao vợi của Thượng An Quân đơn độc giữa khoảng không rộng lớn, tĩnh mịch đến nao lòng. Cậu đứng đó rất lâu, trong đôi mắt là nỗi buồn không ai có thể san sẻ. Rồi khi bình minh còn chưa ló rạng, La Tại Dân nhẹ nhàng quay bước, để lại nơi đã tu dưỡng mình phía sau.
Ra khỏi kết giới linh thiêng của Dực Huyền, La Tại Dân bước chân vào thế giới không còn thần khí che chở. Bậc đá dẫn xuống núi đầy rêu ẩm do sương đọng, dài không thấy điểm cuối trong màn đêm đen đặc trước lúc trời sáng.
Một bước hụt khiến La Tại Dân loạng choạng rồi ngã nhào, thân thể mảnh khảnh lăn dài xuống con dốc, đất đá, bụi bẩn nhuộm đầy tà áo trắng như tuyết. Mãi đến khi va vào một bậc đá lớn nhô ra từ sườn núi, cậu mới dừng lại được. Cả người ê ẩm, đầu óc choáng váng, nhưng La Tại Dân chỉ nắm chặt tay áo, gắng đứng dậy, tiếp tục bước đi.
Chiếc vòng tay đen siết chặt cổ tay trái của La Tại Dân, lạnh buốt như thể muốn in hằn vào tận xương. Cơ thể từng quen hấp thụ linh khí nay trở nên nặng nề, trống rỗng như một cái cây mất lõi. Mỗi bước đi đều chậm hơn bình thường, hơi thở cũng dần nặng nề, nhưng ánh mắt cậu cương nghị như thể dù mất đi sức mạnh thì ý chí vẫn chưa từng lung lay.
La Tại Dân dần cảm nhận được những thay đổi nhỏ nhặt trong thân thể mình. Ban đầu là chân tay dần mất đi sức lực, rồi bụng dưới bắt đầu trĩu nặng, âm ỉ quặn lên như có vật gì đó đang thắt lại từ bên trong.
Khi còn là một con hồ ly sống dưới chân núi, La Tại Dân đã quen với chuyện chạy rông khắp rừng, tự mình kiếm ăn qua ngày. Cậu vẫn sống như bao loài, đói thì ăn, khát thì tìm suối, chẳng nghĩ gì cao xa.
Ấy mà từ ngày được Thượng An Quân thu nhận, cuộc đời cậu đã thay đổi. Thân thể hòa vào đạo hạnh dần quên lãng những nhu cầu thô tục. Cơn đói trở thành một khái niệm xa lạ, tưởng chừng đã bị chôn vùi trong đoạn đời hồ ly năm nào.
Cách đó không xa là một bụi cây thấp, lá xám mốc nhưng lại mọc trĩu quả đỏ rực. Cậu tiến đến ngắt lấy vài trái, cẩn thận quan sát một lúc rồi mới đưa lên miệng nếm thử. Vị chua gắt thấm vào đầu lưỡi, sau mới dần lan ra chút ngọt nhè nhẹ lẫn trong vị đắng chát của quả rừng chưa chín. Cậu ăn thêm mấy quả, lặng lẽ nuốt xuống cơn đói như nuốt cả nỗi buồn trong ngực.
Dưới chân núi, một dòng suối nhỏ róc rách giữa hai phiến đá xanh rêu. La Tại Dân ngồi bên bờ, hai tay vốc nước uống lấy uống để, mặc cho vị bùn non và mùi lá mục thoang thoảng trong khoang mũi, chỉ vì khát quá nên chẳng thể kén chọn được gì. Nước lạnh buốt làm đầu óc cậu thanh tỉnh hơn đôi chút, nhưng cảm giác trống rỗng trong người lại càng rõ rệt.
Gió thổi lướt qua đỉnh đầu, luồn qua lớp áo mỏng đã lấm lem đất cát. Không còn linh khí hộ thân, mọi cảm giác trở nên rõ ràng đến tàn nhẫn, như thể thế giới này chưa từng dịu dàng với kẻ nào yếu thế.
Ròng rã suốt mười ngày đường La Tại Dân mới rời khỏi được phạm vi núi Thiên Lân. Cậu không đếm nổi mình đã đi bao lâu, chỉ biết mỗi khi mở mắt mây vẫn trôi lững lờ trên đỉnh núi, ánh sáng mờ nhạt vẫn xuyên qua tầng sương thưa.
Đường núi uốn lượn quanh co, hết đoạn trắc trở lại đến vực sâu. Đôi khi chỉ là phiến đá lở, hoặc một rễ cây chắn đường cũng khiến cậu suýt ngã.
Thời gian trong những ngày ấy không còn là dòng chảy, mà là cảm giác mơ hồ kéo dài không dứt. Mỗi bước chân như dồn cả sức lực cuối cùng, gió rừng quất vào da thịt đau rát như có gai nhọn xuyên qua. Mắt cậu vằn tơ máu, mi mắt nặng trĩu, cay xè vì thiếu ngủ. Cơn đói âm ỉ dần hóa thành từng nhát cào khiến toàn thân run rẩy như sắp gục xuống bất cứ lúc nào.
Cậu đã không còn là tiểu tiên từng ngồi tu hành giữa tầng linh khí Dực Huyền mà chỉ còn là một thân thể trần tục đang vật lộn để giữ lấy hơi thở.
Chỉ đến khi đỉnh Thiên Lân mờ dần sau lưng, mùi lá tùng xanh lẫn trong gió nhường chỗ cho bụi đường và hơi đất ẩm thấp, cậu mới biết mình đã rời khỏi nơi từng gọi là chốn an cư.
Ánh sáng nơi cuối dốc nhạt dần, gió đổi chiều mang theo mùi cỏ mục, rêu úa và một thoáng uế khí thoảng qua rất nhẹ. Đứng ở rìa tán rừng, La Tại Dân ngẩng đầu nhìn, phía trước là vùng đất mênh mông lẫn lộn, chẳng thuộc về đâu.
Nơi này lạ lùng đến mức không thể cảm nhận nổi bất kỳ thứ gì, dù là chút hơi ấm hay một tia dao động nhỏ nhất. Những thân cây cong queo, suối cạn lổn ngổn đá, hàng tá khúc xương trắng lởm chởm trên cát lẫn với mùi máu cũ, tất cả báo hiệu đây là một nơi đã bị bỏ quên từ rất lâu.
Dù bước chân mỏi nhừ, y phục đã nhàu nát, La Tại Dân vẫn lặng lẽ đi tiếp. Không rõ bao lâu rồi cậu chưa nói một lời, chỉ biết cổ họng khô rát, mỗi lần nuốt nước bọt đều như có gai đâm.
Một cánh rừng hiện ra phía trước, cây cối thấp lùn mọc chen chúc như bị kéo lên từ đất đá chứ chẳng phải sinh trưởng tự nhiên. Ở đó, mùi máu đậm hơn, và ở đó có khí tức tuy rất mỏng, nhưng là khí tức của sự sống.
Đây không còn là vùng đất chết tuyệt đối nhưng cậu vẫn chưa thể đoán được thứ gì đang tồn tại trong nơi bị lãng quên này.
La Tại Dân men theo triền đá nứt gãy, bước chân loạng choạng vì đói mệt, mắt hoa vì nhiều đêm không ngủ. Xung quanh cỏ cây héo rũ, gió rít từng cơn như hơi thở cuối cùng của đất trời. Không biết đã đi qua bao nhiêu tàn tích, cuối cùng cậu dừng chân nơi một gốc cổ mộc rễ ngoằn nghèo, thân cây đen thẫm như từng bị sét đánh.
Chính ở đó cậu nhìn thấy một bóng người đang ngồi co ro trong lòng đất lõm xuống, một bà lão lưng còng, mái tóc trắng xơ xác rủ trước mặt. Tay bà ôm ngực ho khan từng tiếng nhỏ muốn rách cả cuống họng, tay kia run rẩy chẻ những nhánh củi vụn còn sót lại dưới đất.
Ở vùng đất khắc nghiệt thế này lại có một người trông còn yếu ớt hơn cả mình. Cậu hơi nhíu mày. Trong cõi tiên đâu dễ có người sống một thân một mình thế kia? Hay bà ta là một phàm nhân đi lạc vào?
Một cơn gió quét qua, bụi mù tung lên như xác tro. Bà lão không ngẩng đầu, cũng không nói gì, chỉ tiếp tục nhóm lửa bằng đôi tay khẳng khiu sạm đen vì nắng gió và thời gian.
La Tại Dân tiến lên một bước, dè dặt lên tiếng:
"Bà lão, nơi này có phải chốn người ở không?"
Bà lão ngừng lại, nghiêng đầu về phía cậu. Dưới mái tóc rối bù là đôi mắt vẩn đục sâu hoắm, như chứa cả bóng đêm chưa tan sau nghìn năm.
"Ngươi là ai, đến đây làm gì?" - Giọng bà khàn đặc như mang theo cả bụi cát từ đáy địa ngục thổi lên.
La Tại Dân định trả lời, nhưng một cảm giác lạnh lẽo vô cớ chạy dọc sống lưng khiến cậu khựng lại. Một phần linh trí cảnh báo cậu tránh xa, có điều cậu không đi ngay. Có lẽ vì ánh lửa lụi tàn giữa đống tro bụi hay tiếng ho khan nặng nhọc vang lên từ phía bà lão.
"Bà ở đây một mình sao?" - La Tại Dân hỏi.
Không có tiếng trả lời, bà lão vẫn mải mê với những thanh củi mục nát, tàn lửa yếu ớt dần nhóm lên.
La Tại Dân chưa hết cảnh giác, nhưng sự cảnh giác đã vơi đi do bị lòng trắc ẩn lấn át. Thế gian này vốn đã quá khắc nghiệt, cậu hiểu rõ hơn ai hết cảm giác bị bỏ rơi giữa cõi mù sương.
"Ta thấy đằng kia la liệt củi khô, để ta đi nhặt thêm vài nhánh cho bà."
Bà lão chỉ khẽ gật đầu, bàn tay khô gầy gạt tro bên mép bếp đất.
Cậu xoay người đi, không thấy được khoảnh khắc đôi mắt mù đục kia bỗng ánh lên tia sắc lạnh, rồi lại nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại. La Tại Dân lúc này chẳng khác gì một kẻ phàm nhân, hoàn toàn không cảm nhận được sát ý từ bà lão kia.
La Tại Dân mang củi trở lại, thổi vào đống lửa một hơi thở yếu ớt. Tro bay tán loạn, ánh sáng nhạt phủ lên gương mặt gầy gò. Cậu ngồi xuống cách bà lão không xa, tay vẫn khư khư giữ áo vì gió đêm lạnh cắt.
"Nơi này không phải chốn ngươi nên ở lâu." - Bà lão mở miệng.
"Tại sao vậy?"
Bà lão chậm rãi nhích lại gần đống lửa tàn, đưa tay xoa xoa hai gối như đang cố xua đi cái lạnh đã ngấm vào tận xương.
"Ngươi từng nghe về yêu trùng Thiết Phệ Linh chưa?"
La Tại Dân lắc đầu, ánh mắt vẫn dè dặt, nhưng sự tò mò không giấu được trong hàng mi cụp.
"Là thứ sinh vật sinh ra từ oán khí của hàng vạn xác chết trong chiến loạn tiên – yêu năm xưa. Ngươi tưởng tượng nổi không? Xác chất cao như núi, máu chảy thành sông, mà trong đó nó nở ra, từng tấc thịt bò lên như rễ cây hút máu người." - Bà ta cười khặc khặc.
"Thân thể thì nửa trùng nửa thú, vảy rữa như thịt thối, miệng lúc nào cũng rỉ huyết ăn mòn đá. Nó ăn máu là chính, mà ăn xong lại biến thành kẻ vừa bị nó hút máu, bắt chước cả giọng nói, cử chỉ, đôi khi còn sở hữu cả ký ức."
La Tại Dân khẽ siết chặt tay dưới ống tay áo.
"Thiên đình từng bắt được nó, nghe đâu là bị một chiến thần đánh bại, hình như gọi là Dư Quang Thánh Đế. Ngài ấy áp giải nó về tận thiên đình, trói bằng xích vàng, nhốt trong thiên lao đá đen ba tầng cấm chú."- Bà ngừng một chút, liếc nhìn cậu qua làn tóc rối. "Nhưng rồi nó trốn thoát."
Nghe đến tên Dư Quang Thánh Đế, tim La Tại Dân bỗng đập nhanh hơn.
"Không phải bị buông lỏng đâu, mà nó đã nuốt trộm một thiên binh lúc hắn ta lơ là. Dùng xác người đó cải trang, trà trộn, đợi lúc trời sắp sáng thì bỏ trốn mất. Đến khi Thiên Đình phát hiện thì đã quá muộn."
La Tại Dân im lặng rất lâu. Lúc lên tiếng, giọng cậu nhẹ như gió thoảng:
"Rồi không ai tìm ra nó nữa sao?"
Bà lão cười, tiếng cười khàn đục như tiếng đất nứt:
"Không ai biết nó ở đâu, đã hơn mấy ngàn năm. Có khi nó đã thành một đứa trẻ con, một đạo sĩ, một thầy thuốc, hay một bà lão bệnh tật sống ở nơi chó chẳng thèm đi ngang."
Dưới ánh lửa leo lét, hơi thở La Tại Dân dần trở nên nặng nề, từng nhịp hô hấp chật vật như có thứ gì đang đè ép trong lồng ngực. Không khí xung quanh đặc quánh như một lớp bùn lặng, mùi ẩm mốc trộn với mùi máu khô len vào từng kẽ phổi.
Cậu nhìn chòng chọc bà lão, tim đập mạnh, La Tại Dân đứng bật dậy rồi lùi nhanh về sau theo bản năng, chân đạp phải một cành khô gãy "rắc" giữa khoảng tĩnh mịch.
"Ngươi sao thế?" - Bà lão vẫn ngồi im bên đống lửa, giọng bà vang lên chậm rãi, không một tia cảm xúc.
Cậu không biết là do mình kiệt sức, hay vì nơi này mang theo uế khí quá nặng ảnh hưởng đến căn nguyên vốn đã suy yếu. La Tại Dân bấu chặt lấy vạt áo, thân thể run lên. Cảm giác này quen thuộc đến mức khiến cậu hoảng loạn.
Từng sợi linh thức trong cơ thể bị đè ép đến méo mó, lằn ranh giữa yêu thể và nhân dạng trở nên mong manh như tơ liễu. Tình trạng này cậu từng trải qua khi còn là tiểu yêu non nớt chưa đủ pháp lực giữ được thân người quá ba canh giờ. Mỗi lần như thế, toàn bộ cơ thể sẽ đau như bị xé rách, thần trí hoang mang, không biết bản thân là người hay thú.
Lần này cũng giống như vậy, chỉ khác là cậu không còn pháp lực để kìm lại. Chiếc vòng đen lạnh ngắt trên cổ tay như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng ngay cả một tia linh khí để giữ vững hình thể cậu cũng không có.
La Tại Dân va vào vách đá sau lưng, thân thể khựng lại. Cậu nắm chặt cổ tay trái, hy vọng cảm giác lạnh buốt kia sẽ giữ cho mình tỉnh táo, dù chỉ một chút.
Bà lão vẫn không quay đầu, ngồi lặng như một phiến đá. Nhưng chính sự lặng yên ấy lại khiến toàn thân La Tại Dân rợn lên từng đợt.
Cơn nóng rát lan từ đan điền tới tận ngón tay. La Tại Dân cắn chặt răng cố nén từng cơn co giật, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi, cậu quỵ xuống, ho sặc sụa rồi thổ ra một ngụm máu tươi.
Màu máu chói mắt trên nền cát khô, La Tại Dân chưa kịp lấy lại hơi thở thì một bàn tay run rẩy thò ra từ tấm áo rách, ngón tay dài ngoẵng, khô như cành củi cháy, quẹt lấy vệt máu vừa văng xuống đất.
La Tại Dân ngẩng đầu lên, mặt tái nhợt. Đôi mắt cậu vừa chạm phải gương mặt bà lão thì kinh hãi.
Bà đưa ngón tay đẫm máu vương cả cát lên miệng, mút lấy như thể đang thưởng thức một thứ mật ngọt lâu ngày chưa được nếm. Đôi môi nứt nẻ hé ra, để lộ hàm răng nhọn hoắt, dính đầy vụn thịt nhớp nháp.
"Mùi vị này..."- Bà lẩm bẩm, tiếng nói như trôi ra từ cổ họng mục rỗng. "Có gì đó trong máu ngươi khiến ta nhớ tới thứ đã đâm ta suýt nát hồn."
La Tại Dân siết chặt tay, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Bà lão tiếp tục:
"Cũng cái vị lẫn lộn giữa trời và đất, cái vị mà suốt bao năm qua ta vẫn còn nuốt không trôi."
"Nhìn ngươi thật giống kẻ năm xưa."- Giọng bà lão rề rề vang lên, khàn đục sắp xé ra từ cổ họng khô cằn. "Cũng là bộ dạng trẻ trung, cũng cái cách loạng choạng giữa ranh giới sống chết."
La Tại Dân ho càng dữ dội hơn, ánh mắt nhìn trừng trừng bà lão.
"Chỉ khác một điều thôi..." – Bà ta quay đầu, đôi mắt trắng dã đục ngầu ngước lên. "Hắn mạnh hơn ngươi nhiều, mạnh đến mức có thể khiến ta vĩnh viễn biến mất khỏi Tam Giới."
Bà nghiêng đầu, chậm rãi thốt:
"Hắn đâm ta một thương xuyên ngực, dẫm ta dưới chân giữa vạn binh vẫn không giết. Cứ thế đem ta áp giải về Thiên Đình, nhưng đáng tiếc, đám người Thiên Đình dễ lừa hơn hắn."
"Ngươi là ai? Là thân thân thích của hắn, hay là..." Câu cuối khẽ bật ra như một lời thách thức không dành cho La Tại Dân, mà như thể đang nhắm vào một kẻ vắng mặt từ rất lâu.
La Tại Dân chưa kịp hỏi "hắn" là ai thì thân thể chợt nóng rực. Một luồng khí quái dị từ lòng đất âm thầm bò lên mắt cá chân. Da thịt cậu căng tức, lông tơ dựng đứng, linh thức chập chờn như sắp bị đẩy bật ra khỏi cơ thể.
Bà lão lật đôi bàn tay để lộ mảnh xương đen nhẻm cháy khét phía dưới, giọng bà như vọng từ tầng địa ngục:
"Ta từng bị lôi qua ngàn kiếm trận, lửa luyện hồn đốt ba ngày ba đêm mà vẫn sống. Ngươi biết vì sao không?"
"Vì nỗi hận của ta chưa kịp hóa thành tro."
Không gian lạnh đến mức sương cũng tụ thành từng giọt băng rơi lộp độp trên đất.
Bà lão cúi đầu xuống, toàn thân run lên. Từ miệng bà một dòng huyết dịch sền sệt rỉ ra, lan dọc theo khóe môi xuống cổ áo. Mái tóc rối bù khẽ lay động, rồi gương mặt bà từ từ co kéo, gò má căng ra, sống mũi thẳng dần, tròng mắt chuyển màu.
Trước mặt La Tại Dân là chính gương mặt cậu đang mọc lên từ thân thể lụ khụ kia, một lớp da mờ mịt và nhầy nhụa chưa kịp hoàn thiện.
"Ta thật tò mò, không biết ngươi có quan hệ gì với hắn hay không mà mỗi lần nhìn khuôn mặt này ta lại nghĩ đến hắn. Cái cảm giác đó thật khiến ta tức chết, muốn nghiền ngươi ra thành trăm mảnh."
"Ngươi!" — Cậu kinh hoảng bật thốt, nhưng cổ họng khô khốc, không phát nổi thành tiếng.
Bà ta chính là Thiết Phệ Linh, và thứ đang bắt đầu sao chép cậu, không chỉ muốn dung mạo, mà còn khao khát cả linh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store