[Nomin] có em bé đang ở tầng một
7. em bé quen hơi thì quấn người
Bối cảnh không có thật, mọi tình tiết đều là tưởng tượng, không đúng với thực tế.Gia Minh tròn mắt nhìn bác gái dặn dò mình mấy loại hoa quả cái nào nên bỏ tủ cái nào nên để ngoài. Sau khi biết là mẹ của Nam, Gia Minh thở phào nhẹ nhõm, trước đó cậu đã tưởng tượng cả nghìn trường hợp có thể xảy ra, bị bỏ bùa, bị bán đi,...Nhưng bây giờ Minh lại thêm lần nữa hoang mang, đưa mắt tìm câu trả lời ở nơi Thế Nam. Chính anh cũng thấy mẹ anh hình quá vồ vập, cuối cùng nửa đùa nửa thật trả lời Minh:"Mẹ anh thích trẻ con lắm, nghe anh có kể phòng bên có đứa nhỏ đi học xa nhà nên mẹ anh thấy thương quá"Minh gật đầu, cảm thán mẹ anh đúng là một người thật sự giàu tình yêu thương, vì cậu thấy ngoại trừ việc nhớ nhà ra cậu cũng đã quen với thành phố này, chẳng có vấn đề gì quá lớn cả. Thế Nam thật ra cũng cảm thấy tự bản thân mình không thể tin nổi, nhưng thôi, may mắn là bây giờ đứa nhỏ này anh nói gì cũng tin."Minh có người yêu chưa con?"Nam mất tự nhiên quay mặt đi, bà Dung trước thì được gia đình nuông chiều, lấy chồng xong thì lại được chồng yêu chiều, để mà nói thì đến tuổi này rồi bà vẫn cực vô tư, lại càng thẳng thắn, muốn gì nói nấy không suy tính quá nhiều. Trước thì anh thấy điểm này rất tốt, người vô tư trẻ lâu, nhưng ngay lúc này đây anh không khỏi cảm thấy đau đầu.Gia Minh lắc đầu, nhe răng cười, "Chưa ạ, con vẫn còn nhỏ ạ"Bà Dung liếc con trai một cái, quay đầu lại cười với Minh, "Không nhỏ đâu, tính dần là vừa, đừng để như anh Nam, đến giờ vẫn chưa từng có người yêu đâu. Ôi nghe nhục nhỉ?"Minh ngạc nhiên nhìn anh, cảm thấy khá khó tin, ấn tượng ban đầu của cậu về Nam là một anh trai cực đa tình, phóng túng, sát cả trai lẫn gái, tuy Minh biết không thật, nhưng ít nhiều nó cũng có ảnh hưởng đến hình tượng của anh trong mắt cậu. Hơn nữa, Minh cảm thấy Nam dường như được ông trời ưu ái rất nhiều, anh cực đẹp, đối với Minh, cái đẹp là một loại cảm giác, nghĩa là với lối sống của anh, Thế Nam trong mắt cậu sẽ không còn quá điển trai nữa, nhưng kì lạ khi ấy Gia Minh vẫn thấy anh thật sự rất đẹp. Anh có công việc ổn định, có vẻ như kinh tế của anh cũng thế. Chưa hết, tính cách của anh còn rất tốt."Chắc do tiêu chuẩn của anh ấy cao cô ạ, con thấy anh ấy thực sự rất giỏi"Bà Dung chống cằm, ánh mắt dịu lại nhìn Minh, hơi mỉm cười, "Ừ, đúng là cao thật"-Gia Minh đã dọn hết hành lý để mai trở về nhà, Minh ngồi nhìn đống đồ, cảm thấy rất kì quái, từ khi đến đây đến bây giờ cũng sáu tháng, cậu chỉ về nhà được một lần, Minh nhớ nhà đến mức cái tuần ôn thi cứ đặt lưng mà cậu mơ được về nhà, chính vì thế mà có lịch thi xong cậu liền chốt vé về ngay hôm sau của ngày thi môn cuối. Nhưng lúc này, Minh có chút không đành, tự hỏi sao lại đặt vé về sớm như thế. Thế là suy nghĩ cứ thế vất vưởng sang phòng đối diện, cậu giật mình, xoa xoa hai tai rồi lẩm bẩm, "Cảm nắng, ngưỡng mộ thôi!"Sáng ngày hôm sau, Gia Minh kéo vali đi xuống, thấy anh đã đợi sẵn ở dưới. Hôm nay là chủ nhật, thường anh sẽ không dậy sớm như thế, Minh định nói lời tạm biệt thì anh đứng dậy, lại gần lấy hành lí trong tay Minh, "Đi thôi"Thấy Minh ngơ ngác, anh nhắc, "Tối qua anh nhắn em rồi, em đọc chưa?"Bây giờ cậu mới lấy điện thoại ra xem, đọc xong, Minh thấy không ổn.Anh Nam tốt quá mức cho phép ý! Anh làm vậy là chết Gia Minh rồi!Nội dung chỉ đơn giản là sáng mai anh đưa em ra sân bay, không biết từ khi nào mà Minh kể cho anh nghe chuyện cậu về ngày hôm nay, nhưng chính Gia Minh còn không nhớ mà anh lại còn biết rõ cả thời gian như thế.Gia Minh nhìn anh, dằn suy nghĩ linh tinh xuống, đúng thật, tân sinh viên là nhóm đối tượng dễ mộng tưởng nhất trên thế giới này, "Phiền anh quá, anh được ngày nghỉ..."Cậu chưa nói hết câu đã thấy anh kéo vali đi ra khỏi cửa, Thế Nam ngoắt tay, "Nhanh lên nào"Thôi vậy.-Tám ngày sau, Thế Nam ngồi trước sân, nhìn chằm chằm vào khung chat, tuổi nhỏ vô tri, trước khi tạm biệt còn hỏi anh ngày mấy về để em mời nước hậu tạ, thế mà đến hiện tại tin nhắn chỉ dừng ở lời cảm ơn từ chủ nhật tuần trước.Thấy bố mẹ đi ra, anh lấy ấm trà rót ra chén, mẹ cười trêu, "Không đi xem thử người ta thế nào à?"Cùng tỉnh, nhưng khác huyện, thực ra từ chỗ anh sang Minh cũng chỉ gần một tiếng đồng hồ, nhưng lại không có lý do. Với cả anh cũng cảm thấy lúc này chưa nên để bố mẹ Gia Minh bắt gặp mình."Anh đợi thằng bé nhắn thì không đợi được đâu, đi học xa nhà lâu thế, bây giờ em nó về phải dành thời gian cho gia đình, ai rảnh nhớ tới anh, có sang thì sang đi"Bố đột nhiên cười, cầm chén trà, tay còn lại vỗ vỗ vai anh, "Đừng, bố thấy tốt nhất là đừng nên gặp"Khác với mẹ, bố anh ôn hòa hơn nhiều, trước đến nay rất tôn trọng mọi quyết định của con trai, không can thiệp, chỉ đưa ra lời khuyên làm thế nào thì tốt nhất để anh cân nhắc mà thôi. Anh không hiểu lắm ý của bố, rót thêm trà muốn xin chỉ bảo."Sự vắng mặt đo lường sự hiện diện mà"Mẹ Dung trố mắt nhìn chồng, "Anh thế mà lắm chiêu nhiều trò vậy?"Ông nhìn vợ thở dài, "Vô tư như em mà không thế thì làm gì có thằng Nam"Thực ra Gia Minh không nhắn anh không phải là không nhớ tới, chẳng qua là suy nghĩ không muốn làm phiền anh, bình thường công việc anh bận rộn như thế, nghỉ Tết là thời gian dành cho gia đình và nghỉ ngơi.Nghĩ là thế, trong lòng thực ra vẫn thầm đợi một tin nhắn đến từ anh nhắc chuyện mời nước cảm ơn. Nhưng không có, tin nhắn vẫn chỉ dừng lại ở lời hứa của Minh thôi. Cũng tức là anh không có thời gian nhớ đến, dễ hiểu mà, thực ra Gia Minh cũng chưa phải là một người thân thiết với anh đến thế.Thế nên mấy ngày qua, cậu vẫn cố đè lại những suy nghĩ liên quan đến Thế Nam.Đến ngày thứ chín, Gia Minh nhìn điện thoại, mím môi, không đè được nữa!
Nói là thế, nhưng ba tuần qua hầu như ngày nào cũng thấy Gia Minh, bây giờ không gặp, còn chẳng liên lạc, anh nhớ chứ. Anh Nam từ một người sợ điện thoại vì những cuộc gọi công việc nay bắt đầu xuất hiện những biểu hiện không thể rời xa điện thoại.Ngày hai chín Tết, anh cùng bố bận rộn sửa soạn hết cả buổi sáng, đến lúc cầm điện thoại lên đã đến giờ cơm. Đợi lâu quá, anh vốn cũng vơi đi hi vọng rằng đồng chí em bé sẽ nhớ tới mình rồi, thật ra thì hình như anh cũng chưa quan trọng với Gia Minh đến thế.Nhưng hình như chuyện tốt sẽ xuất hiện lúc người ta tuyệt vọng.Thế Nam không nhịn được khóe môi khẽ nhếch lên, cuối cùng không kiềm chế nổi được biểu cảm nữa, nắm tay lại che đi nụ cười trên môi.Anh về chưa? Có thời gian để em cảm ơn không ạ?-Hết kì nghỉ, Gia Minh trở lại thành phố tiếp tục sự nghiệp học tập, nhưng không nói cho anh biết là hôm nay cậu đã trở lại. Anh về lại thành phố từ rất sớm vì có lịch trực, cuối cùng sau lần hẹn cảm ơn hai người cũng chẳng gặp thêm được lần nào vì những ngày Tết ai cũng lu bu công việc. Gia Minh không báo anh là đã trở lại bởi hình như mấy ngày hôm nay anh rất bận, thời gian cầm điện thoại của anh rất ít, cậu sợ anh muốn ra đón. Bình thường tầm sáu giờ tối anh đã về đến phòng, xác định được thích người ta rồi, Gia Minh cũng thừa nhận rằng bản thân rất háo hức gặp lại anh, nhưng hôm nay cho đến khuya, anh vẫn không về.Đến sáng ngày hôm sau, Gia Minh có gõ cửa, quả nhiên là cả đêm anh không về đây. Vậy nên Gia Minh nhắn tin hỏi anh khi nào anh về, không có tin nhắn trả lời.Sáng nay Gia Minh có cơ hội tham gia hoạt động giới thiệu về Viện Kiểm sát thành phố, cậu không để ý đến điện thoại suốt cả buổi. Hoạt động kết thúc, Minh cùng một bạn học cùng lớp khá thân thiết đi ra sảnh tính xem chuyện trưa nay ăn gì. Bỗng nhiên Gia Minh hơi nheo mắt lại, có khi nào nhớ người ta quá rồi cứ thấy màu đồng phục công an là nhìn thành anh không?Không, là Thế Nam thật, anh đang đi về phía này cùng đồng nghiệp, có vẻ như không có ý định dừng lại nói chuyện với Gia Minh, hình như anh vẫn đang có công việc. Gia Minh thấy thế cũng chẳng lên tiếng tránh làm phiền anh.Nhưng khi anh sắp đi qua, Gia Minh thấy tay mình được đặt vào thứ gì đó, cậu quay lại nhìn anh đã lướt qua bản thân, Minh có thể thấy ánh mắt anh đang đặt nơi cậu, còn hơi mỉm cười.Lúc này Gia Minh mới để ý đến phong bao đỏ trong tay, là một bao lì xì, trên đó có dòng chữ viết tay:Em bé tuổi mới hay ăn chóng lớn....
Nói là thế, nhưng ba tuần qua hầu như ngày nào cũng thấy Gia Minh, bây giờ không gặp, còn chẳng liên lạc, anh nhớ chứ. Anh Nam từ một người sợ điện thoại vì những cuộc gọi công việc nay bắt đầu xuất hiện những biểu hiện không thể rời xa điện thoại.Ngày hai chín Tết, anh cùng bố bận rộn sửa soạn hết cả buổi sáng, đến lúc cầm điện thoại lên đã đến giờ cơm. Đợi lâu quá, anh vốn cũng vơi đi hi vọng rằng đồng chí em bé sẽ nhớ tới mình rồi, thật ra thì hình như anh cũng chưa quan trọng với Gia Minh đến thế.Nhưng hình như chuyện tốt sẽ xuất hiện lúc người ta tuyệt vọng.Thế Nam không nhịn được khóe môi khẽ nhếch lên, cuối cùng không kiềm chế nổi được biểu cảm nữa, nắm tay lại che đi nụ cười trên môi.Anh về chưa? Có thời gian để em cảm ơn không ạ?-Hết kì nghỉ, Gia Minh trở lại thành phố tiếp tục sự nghiệp học tập, nhưng không nói cho anh biết là hôm nay cậu đã trở lại. Anh về lại thành phố từ rất sớm vì có lịch trực, cuối cùng sau lần hẹn cảm ơn hai người cũng chẳng gặp thêm được lần nào vì những ngày Tết ai cũng lu bu công việc. Gia Minh không báo anh là đã trở lại bởi hình như mấy ngày hôm nay anh rất bận, thời gian cầm điện thoại của anh rất ít, cậu sợ anh muốn ra đón. Bình thường tầm sáu giờ tối anh đã về đến phòng, xác định được thích người ta rồi, Gia Minh cũng thừa nhận rằng bản thân rất háo hức gặp lại anh, nhưng hôm nay cho đến khuya, anh vẫn không về.Đến sáng ngày hôm sau, Gia Minh có gõ cửa, quả nhiên là cả đêm anh không về đây. Vậy nên Gia Minh nhắn tin hỏi anh khi nào anh về, không có tin nhắn trả lời.Sáng nay Gia Minh có cơ hội tham gia hoạt động giới thiệu về Viện Kiểm sát thành phố, cậu không để ý đến điện thoại suốt cả buổi. Hoạt động kết thúc, Minh cùng một bạn học cùng lớp khá thân thiết đi ra sảnh tính xem chuyện trưa nay ăn gì. Bỗng nhiên Gia Minh hơi nheo mắt lại, có khi nào nhớ người ta quá rồi cứ thấy màu đồng phục công an là nhìn thành anh không?Không, là Thế Nam thật, anh đang đi về phía này cùng đồng nghiệp, có vẻ như không có ý định dừng lại nói chuyện với Gia Minh, hình như anh vẫn đang có công việc. Gia Minh thấy thế cũng chẳng lên tiếng tránh làm phiền anh.Nhưng khi anh sắp đi qua, Gia Minh thấy tay mình được đặt vào thứ gì đó, cậu quay lại nhìn anh đã lướt qua bản thân, Minh có thể thấy ánh mắt anh đang đặt nơi cậu, còn hơi mỉm cười.Lúc này Gia Minh mới để ý đến phong bao đỏ trong tay, là một bao lì xì, trên đó có dòng chữ viết tay:Em bé tuổi mới hay ăn chóng lớn....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store