ZingTruyen.Store

nomin | chiều

nomin

wingalium

một buổi chiều hoàng hôn, đưa tay nó cố chạm những tia nắng yếu ớt, mặt trời lưng lửng hồng ở đằng xa phía bên kia, một bên xa lắm mà nó dám chắc sẽ không thể nào với tới được. người bên cạnh nó, người ấy lại cảm nhận mọi thứ thật nhẹ nhàng, cậu gác tay trên lan can sắt đưa mặt ra để cho từng đợt gió vỗ phả phiêu bồng làm cho mái tóc màu hạt dẻ trở nên hơi rối bời. bờ sông buổi chiều tà tà thế này êm đềm biết bao.

rồi trời cũng buông hẳn xuống trả lại cho mặt trăng một màn đêm và con phố cũng lên đèn. đi trên con phố nhộn nhịp. lững thửng cùng đi về, mấy ánh đèn led nhấp nháy trên biển hiệu sáng lên. một cửa hiệu bán đĩa nhạc phát lên một bài hát vô cùng lạ lẫm, giai điệu của nó không dồn dập giống như cuộc sống tất bật ở thị thành, nó da diết, sâu lắng cùng với tiếng gảy đàn guitar và trống thùng như một lời thì thầm của một gã nào đấy, gã đó có vẻ cô đơn lắm nên cứ liên tục đưa chất giọng trầm của gã vào từng lời bài hát về nỗi buồn của gã, nỗi buồn của một kẻ không ai bên cạnh và trái tim đang rất đau nhói vì tình yêu vô bổ mà gã bỏ ra, một gã ca sĩ vô danh và nó có chút đồng cảm với gã, tim nó đang nhoi nhói đau vì bài hát của gã đây.

jaemin cậu ấy có đang cùng cảm nhận bài hát này không ? ừ cậu ấy cũng đang nghe và nó có chút vui vì chí ít nó không có ngớ ngẫn đứng thẩn người ra nghe một mình. jaemin nhìn chăm chăm vào cái bìa album sặc sỡ của bài hát này, nhìn như bài hát và bìa không cùng một người vậy, kỳ lạ. nó cùng cậu đứng cho đến khi phát hết bản nhạc rồi tiếp tục đi ghé vào một hàng nước mua hai ly choco mang về, cậu chẳng nói gì và nó cũng cũng không buồn mở lời để bắt đầu một câu chuyện, tựa như hai kẻ câm chúng nó cùng đi, đi và chợt jaemin dụi dụi đôi mắt xinh đẹp của cậu, dụi rất lâu làm nó có chút hoảng loạn hỏi jaemin mãi. cậu ngừng dụi khi đôi mắt đã chút đẫm nước và trả lời bâng khuân rằng cơn đau mắt lại tái phát nên nó không cần phải lo lắng quá nhiều đâu.

trở về bệnh viện, tụi nó là bạn cùng phòng bệnh nghe kỳ quặc kinh khủng vậy mà nó ở cùng cũng ba năm rồi đấy kỳ quặc hơn nữa bỏ qua đi. trăn trở lăn người, nó nhìn qua người bên kia đang xoay lưng với mình. bóng lưng gầy lộ rõ ra, hiu quạnh hơi co người, cậu ngủ rồi. nó muốn bước xuống giường đi đến ôm jaemin để cậu bớt lạnh lẽo mơ mộng nó kéo tấm chăn lên rồi lại lủi thủi nằm lại giường, nó ho vài đợt nhưng cố gắng thật khẽ khàng, đưa tay giấu vào trong tấm chăn mỏng tự đưa mình vào giấc ngủ chập chờn. chẳng còn bao lâu nữa nó sẽ rời xa cậu, dù biết ngày ngày nó ở trong bệnh viện để cho y tá bác sĩ cứ tim găm vào da thịt nó những liều thuốc tái người, những đợt xạ trị đau nhức muốn gục ngã ngay đó chỉ cố làm nó may mắn rồi lại may mắn sống thêm một ngày nhưng giờ chắc không còn nữa rồi. nó vẫn còn có thể chạy, có thể đi, có thể nhảy múa trong những lần nó trốn thoát khỏi bệnh viện và đáng nói hơn là được chạy cùng cậu là điều may mắn nhất trên thảy mọi thứ mà sự sống ban cho nó.

lại là một cuộc đào tẩu nữa mà chính nó lẫn cậu khi không ngớ ngẫn muốn bắt một chuyến tàu vội, hai đứa cùng ngồi trên băng ghế mặc kệ dòng người vẫn luôn hối hả như vậy, mắt cả hai cùng hướng ra phía cửa sổ, nhanh vậy đã là ngoại ô thành phố rồi, gió ở đây mát mẻ và trong lành hơn nhiều. hòa mình vào dòng người ra khỏi tàu, đi bộ trên con đường mòn dẫn tới một khoảng sân rất rộng bao phủ bởi tần cỏ xanh ngần, phía xa còn có một con suối, jaemin kéo nó đi. cậu nắm lấy bàn tay nó cả hay cùng chạy như những con phiêu thân trên quãng đường ngắn ngủi một phần tuổi trẻ cả hai . nhìn nhau và cười rất vô nghĩa, một buổi chiều nữa cho từng tia nắng phủ lên và rọi vào hai thân ảnh thiêú niên chạy ngược chiều gió lộng. ngã phịch lên thảm cỏ, nằm lăn lóc hướng về trời xanh. tiếng thở, tiếng tim đập, tiếng xì xào rào rạt của lá cây, tiếng mấy luồn nước va đập lên những ngóc nghách vách đá cuội những âm thanh cứ như thể hòa vào nhau tạo ra một âm hưởng rất đỗi thân thương làm nó nhớ tới bài hát buồn trầm hôm qua trong hiệu đĩa, không nói gì lặng nhìn trời xanh đôi lúc lại có vài ba chú chim lượn trên bầu trời đớp tổ trên mấy cái cây cao cao đằng xa để cho thời gian trôi qua. kế bên đầu nó là một bông hoa cúc dại màu vàng vàng nhỏ bé, nó vươn tay hái rồi cài lên vành tai jaemin. nó không nói gì đảo mắt về hướng trời xanh, cậu cũng chẳng buồn mở miệng. mây bồng bềnh trôi thật nhẹ.

"này mắt của tôi cho cậu nhé !"

"tại sao ?"

"tôi biết cậu nhìn được mọi thứ từ đôi mắt của cậu nhưng nó làm cậu đau "

"không cần tôi cũng không mù "

"tôi chỉ là không muốn cậu đau , chí ít thì đây cũng là món quà vô giá duy nhất mà tôi có thể dành cho cậu nghe kỳ lạ ha ?"

nó biết bầu không khí có hơi trùng xuống một cách nặng nề, nó cố cứu vãn bầu không khí này bằng nụ cười của nó và đôi mắt cười của nó được jaemin bảo rằng nó bình yên lắm nên như thế sẽ làm cậu an tâm hơn, nhưng có lẽ với tình cảnh hiện tại làm jaemin càng lo lắng thì phải cảm tưởng như một ngày sẽ trôi đi rất nhanh, nhanh đến độ có thể làm nó tan đi biến mất như bọt biển trong một câu chuyện cổ tích nào đó mà nó tạm thời không nhớ nổi và rồi nó thấy khóe mắt của jaemin long lanh. nó vội lấy tay mình che mắt cậu lại nó sợ vì nước mắt chảy ra thật thì sẽ làm cậu đau.

"cậu sẽ không chết mà "

nó thấy tay nó có vẻ đã âm ẩm nước nó ghét việc jaemin khóc trước mặt nó, nó đành gỡ tay mình ra nhè nhẹ dùng ngón cái xoa đi mấy giọt nước ở khóe mắt, mày của jaemin nhíu lại một chút , cậu đang đau.

"đừng khóc như thế sẽ đau đấy chúng ta về nhé ?" nó hỏi .

jaemin gật đầu, ngồi dậy đứng lên nó đưa tay đỡ jaemin. đi trước cậu một bước nó nhỏ giọng nói "tôi không dám hứa với cậu". jaemin bước nhanh nắm lấy tay nó để cả hai cùng sóng đôi, cậu quay qua nhìn nó cười nhẹ, tay cậu siết chặt tay nó hơn như cậu chưa bao giờ được nắm và cái cách mà cậu siết tay nó như thể đang bóp nghẹt trái tim đang thổn thức của nó.

bắt chuyến tàu cuối cùng trở về lại bệnh viện, nghe chị y tá đã đứng trực chờ trong phòng hai đứa nó từ lâu mắng một trận trốn viện mà chưa xin phép làm chị không biết xoay xở thế nào để bao che hai đứa, nghe mắng thêm tội vẫn chưa ăn tối, cả hai chỉ cuối gầm mặt xin lỗi chị. chị y tá tha cho, dẫn hai đứa xuống căng tin mua hai phần cơm ép cho ăn bằng hết rồi đặt lên bàn hai đứa nhỏ đang thấy tội lỗi vô cùng vì làm chị lo hai hộp sữa, dặn dò kỹ càng bắt đi ngủ ngay trước khi đi còn xoa đầu hai đứa.

nằm xuống chiếc giường đã được thay ga mới một cách khó chịu .đột nhiên nó cảm nhận được jaemin đang từ phía sau ôm lấy mình, khẽ xoay người .

"yên một chút để tôi ôm cậu được không ?"

nó chỉ biết thả lỏng cơ thể mình để jaemin thoải mái hơn, đưa tay xoa mái tóc mềm của jaemin nó chẳng nói gì cả, đầu nó bây giờ tự dưng rất đau, tim nó cũng đau theo.

"tôi chưa từng nghĩ mình thật sự sẽ phải xa cậu hay đại loại như vậy, câu rất quan trọng đối với tôi, làm sao đây ?"

jaemin không nói gì nữa, cậu ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào nó, mắt cậu hình như đang rất buồn ngủ mà cố mở to ra, nó muốn bật cười nhưng lại không dám vì vẻ mặt nghiêm túc của jaemin.

"đừng nhìn chỗ khác, tôi muốn nhìn rõ mặt cậu"

nó đang bất ngờ cực độ, môi nó cảm nhận được sự mềm mại và âm ấm từ môi jaemin, phải âm ấm từ môi jaemin, jaemin đang hôn nó ? tim nó đập mạnh, mọi thứ đều tạm đình chỉ để nó đón nhận sự đột ngột này.

"này, này"

"tớ thương cậu"

jaemin lại khóc, qua ánh đèn ngủ mờ của phòng bệnh nó thấy mắt cậu ưng đỏ lên, lấy tay che mắt cậu, từ từ cũng chỉ còn nghe thấy thấy tiếng thở đang phả nhè nhẹ đều đều, jaemin ngủ rồi. nó khó khăn xuống giường, chỉnh lại chăn cho jaemin. nhìn vẻ mặt xinh đẹp của jaemin nó cười. đầu nó lại nhói lên rít một đường tê dại khắp toàn thân nó. đi vào nhà vệ sinh nhìn vào trong gương môi nó đã tai tái đi cảm giác muốn nôn, cổ họng đặc quánh lại nó nghẹn ra máu, một màu đỏ sẫm, sẫm đến nổi chẳng còn phải là máu nữa, nó ngã khụy xuống ôm lấy đầu mình cổ họng không ngừng kêu gào trong im lặng, nó đau quá, mờ mịt thật. cơ thể gần như là tê liệt chẳng còn cử động được cũng chẳng còn có thể cảm nhận sự đau đớn nào nữa nhưng điều đáng sợ hơn âm thanh va chạm của kim loại. có gì đó đã nới đâù mình ra, chắc đầu nó cũng bị cạo sạch sẽ và nó chắc rằng mình đã nằm trên bàn mổ rồi. tiếng tít tít tít vang lên rất rõ, tít rồi lại tít rồi không còn gì nữa. nó nhớ lại quãng thời gian rất dài mà nó được ở cạnh bên jaemin thật sự đó là một quãng thời gian vô cùng đẹp và hạnh phúc nhất đời nó, nó một lần nữa nhớ lại bài hát trong hiệu đĩa nổi cô đơn đó jaemin gần như chỉ còn mình nó ... chỉ còn mình nó ...

cái nắng chiều tà quá đỗi ghét bỏ, cậu đạp xe chạy vòng vòng để dạo mát chẳng biết là đi đâu, cậu dừng lại ở bờ sông đứng hưởng gió xuân. cậu thích những buổi chiều hơn vì nó là sự giáp ranh giữa buổi sáng và tối. nó không có cái tức tốc tinh sương của ban sáng và chẳng có sự nhộn nhịp hối hả của trời đêm, nó êm đềm. nhìn mấy tia nắng xuyên qua mấy cành lá, cả mấy bông hoa đào nở rộ và rơi xuống một vùng trông đẹp làm sao. rồi cậu nhìn hai đứa nhóc nhỏ đang nắm tay nhau chạy qua con đường hoa rơi ung dung tự tại và đầy bình yên cười đùa cùng nhau. không biết vì sao cậu lại khóc, lấy tay gạt đi nước mắt của mình. chắc là do cậu nhớ ba năm trước lúc cậu đang ngồi co ro khóc trong căn phòng bệnh lạ lẫm thì đã có người kéo cậu đi, đi thật nhanh ra khỏi bệnh viện đến một con đường đầy hoa đào đang rơi và cười với cậu đôi mắt cười khi đó thật sự mà nói thì nó rất huyền diệu lạ thường.

ít ra thì bây giờ cậu sẽ không còn lo rằng mắt sẽ đau mỗi khi khóc nữa, điều quan trong hơn là jaemin cảm nhận như nó đang an ủi bên cạnh cậu, mỗi khi cậu khóc. cứ như là giờ ở bất cứ nơi nào thì nó vẫn sẽ luôn bên cạnh cậu mãi mãi. vị trí đau đã chuyển đến nơi khác rồi nhỉ ?

end

-BON-

27.04.18

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store