Nomin Cherry Blossom
nắng hạ chưa bao giờ buồn đến thế.
jeno với jaemin là bạn thân từ thời cấp ba của nhau. nếu như tình cảm jaemin dành cho jeno đơn thuần chỉ là tình bạn thì tình cảm của jeno dành cho bạn mình còn hơn cả thế. nó gọi là tình yêu.jeno biết mình không nên có tình cảm này với jaemin vì cậu ấy không yêu jeno. ngày nào cũng vậy, như có một cái kim đâm vào tim anh với một lực rất mạnh, nó nhói lên liên hồi, đau đến khó thở mỗi khi hai người họ gặp nhau.jeno biết có căn bệnh tên hanahaki. anh có tìm hiểu về nó, người ta nói tỉ lệ mắc bệnh trên thế giới rất thấp, có thể cứu chữa nhưng phần trăm thành công cũng không khác gì.cách thứ nhất, nếu người bạn đơn phương có tình cảm với bạn thì những cánh hoa sẽ ít dần và từ từ biến mất. nhưng bạn biết đó, đơn phương ai đến mức mắc bệnh thì khả năng người ấy yêu bạn cũng rất rất thấp, tình cảm của bạn phải nhiều thế nào, bạn đơn phương họ đến bao lâu thì hanahaki mới tìm đến.còn cách thứ hai, bạn sẽ được phẫu thuật để cắt cây hoa trong lồng ngực mình và cái giá phải trả cũng không hề rẻ, tỉ lệ thành công không phải là một con số lớn. có rất nhiều rủi ro, đơn giản như bạn sẽ mất đi kí ức, tất cả những chuyện trước đây, dù là gì bạn cũng sẽ quên hết. hoặc là bạn sẽ bị liệt, cả đời làm bạn với chiếc xe lăn. còn nếu kém may mắn nhất thì bạn sẽ chết trên bàn mổ.jeno rất may mắn, anh sinh ra trong một gia đình hạnh phúc và khá giả, con đường học hành, công việc đều rất suôn sẻ nhưng có vẻ như mọi điều may mắn ấy phải đánh đổi bằng một tình cảm và một căn bệnh đầy đau thương, jeno không ngờ mình lại mắc hanahaki. những cánh hoa anh đào mềm mại tuôn ra từ lồng ngực khi jeno ho một tiếng vào buổi sáng đầu tiên của tháng tư - tháng của hoa anh đào. những cánh hoa có màu hồng phớt, mềm và rất thơm, không hề có mùi tanh của máu như anh đọc trên các trang tài liệu, hoặc là chưa đến lúc. chúng đẹp như jaemin vậy, cậu ấy rất đẹp, tốt bụng và có mùi hương rất riêng, và jeno chưa gặp ai có mùi hương ấy ngoài jaemin, đó là mùi hương của hoa anh đào. mùi hương ấy không hề giống như mùi nước hoa người ta tạo ra bằng hóa chất mà nhẹ nhàng, chỉ thoảng nơi đầu mũi mà thôi.nếu có ai đó hỏi rằng khi ấy jeno có tuyệt vọng không thì chắc chắn câu trả lời là có. dùng mỗi tuyệt vọng thì chưa đủ, phải là rất rất tuyệt vọng. cái cảm giác ấy giống như bạn rơi từ đỉnh núi vài ngàn mét xuống một cái hố mà bạn cứ rơi mãi rồi rơi mãi mà chưa thấy được điểm dừng. jeno biết bản thân mình sẽ chẳng thể nào vượt qua được căn bệnh này bằng cách thứ nhất. và jeno cũng chẳng muốn bản thân mình tiếp tục sống với cái mác 'của nợ' của gia đình khi bản thân mình trở nên tàn phế. nhưng mà tuyệt vọng là thế nhưng sâu thẳm trong lòng, anh vẫn mong sẽ có một ngày jaemin có tình cảm với mình, cuộc sống mà, không ai đánh thuế, không ai cấm bạn hi vọng.jeno đã cố giấu bệnh của mình một thời gian, vẫn tỏ ra bình thường khi bên cạnh jaemin dù mỗi khi gần người bạn đơn phương cánh hoa trong lồng ngực càng xuất hiện nhiều hơn, đôi lúc jeno tưởng rằng nó còn có cả gai. đến lúc những cánh hoa không chỉ tuôn ra vào buổi sáng sớm và chiều tối nữa mà chúng còn xuất hiện nhiều hơn vào lúc trưa và đêm muộn. không chỉ thế mà mỗi đợt nôn hay ho, những cánh hoa còn đi kèm với máu. cảm giác cũng không chỉ đơn thuần là nghẹn một chút như trước mà đau đớn hơn nhiều, hô hấp cũng trở nên khó khăn. jeno nghĩ mình sắp rời khỏi thế giới rồi. anh vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, vẫn gặp jaemin đều đặn mỗi tuần ba lần. có nhiều hôm jaemin hỏi anh có sao không vì gần đây jeno gầy đi không ít, sắc mặt cũng kém hơn trước nhưng rồi anh vẫn giấu, vẫn tỏ ra rằng mình ổn, chỉ là công việc quá bận rộn và có nhiều áp lực từ cấp trên mà thôi. cậu ấy cũng chỉ gật đầu, nhắc anh nhớ chú ý đến sức khỏe, đừng làm việc quá sức. trong tâm, jeno muốn jaemin làm gì nhiều hơn là những lời động viên, hay thi thoảng là những bữa cơm cậu ấy chuẩn bị vì sợ anh không ăn uống đủ chất. ví dụ như 'tớ yêu cậu'. nhưng đau đớn làm sao khi mà câu nói ấy sẽ không bao giờ được phát ra từ miệng của jaemin, và thế là jeno lại rơi xuống cái hố sâu không đáy thêm nhiều chút nữa và đồng nghĩa với việc bệnh của anh lại nặng hơn.gần đây jaemin đã bận rộn hơn rất nhiều, hai người không còn hay gặp nhau như trước, thậm chí tin nhắn cả tuần mới được vài tin, cậu ấy cũng không còn qua nhà chuẩn bị đồ ăn cho jeno như mọi khi vào mỗi tối ngày chẵn nữa. jeno sợ mình sẽ chết vì kiệt sức và đói nên đã giả vờ rằng ở một mình chán rồi thế này thế kia để qua ở cùng với anh trai là minhyung, vì ít ra với công việc của một nhà thiết kế thì minhyung cũng chẳng ra ngoài nhiều, jeno sẽ không chết và tới lúc xác sắp phân hủy thì mới có người nhận ra.jeno sẽ thực sự chết trong cô độc và phải vài ngày sau, có lẽ là một tháng sau chăng thì mọi người mới phát hiện ra anh đã không còn tồn tại trên thế giới này nếu như anh không đến ở cùng minhyung và nếu như anh ấy không phát hiện ra những cánh hoa kì lạ rơi sau bồn cầu mỗi lần jeno vào nhà vệ sinh và những vệt máu ở bồn rửa tay.'em tốt nhất nên kể hết ra đi, anh biết em đang bị bệnh gì.' minhyung đột nhiên lên tiếng trong bữa cơm.'em xin lỗi.' jeno nói nhỏ, không dám ngước lên nhìn anh mình tí nào.'người đấy là ai? và em đã thế này bao lâu rồi? em đã yếu đi nhiều nên mới qua đây ở cùng với anh đúng không, jeno?' minhyung nói, giọng có chút cáu gắt vì minhyung không nghĩ em trai mình lại dám giấu mình chuyện lớn đến thế này.'là jaemin. em đã thế này được vài tháng rồi, đáng ra em định giấu đến cùng rồi ra đi một mình nhưng cuối cùng em vẫn không thể.' jeno thở dài, 'em muốn có người giúp em chuyển lời, gửi cho jaemin một thứ khi mình ra đi. em cũng định sẽ sớm nói với anh nhưng có vẻ như anh đã biết trước luôn rồi.'.một tuần sau bữa tối hôm ấy thì jeno chính thức nghỉ làm ở công ty sau một tháng nghỉ phép vì sức khỏe yếu, anh muốn hưởng thụ nốt cuộc sống của mình trước khi rời xa nó. sở dĩ jeno biết rõ mình còn thời gian bao lâu vì trong mười người mắc hanahaki thì có một người có khả năng đếm được số ngày còn lại của mình mỗi khi nôn ra những cánh hoa đầy máu. trong mớ hỗn độn của hoa và máu thì sẽ có một cánh hoa không nhuốm một chút máu nào dù bạn có cố gắng làm bẩn nó thế nào, và nó cũng chỉ xuất hiện vào đêm rằm của tháng cuối cùng của người bệnh. vậy nên, jeno biết mình chỉ còn vỏn vẹn mười lăm ngày trên thế giới này và cùng với jaemin. so với những người bệnh bình thường, bệnh tình của jeno lại chuyển biến xấu rất nhanh, người ta thường bệnh khoảng một năm là ít nhưng với jeno thì mới chỉ có sáu tháng mà đã đến giai đoạn cuối cùng, khi mà rễ cây đã bắt đầu siết chặt lầy buồng phổi của anh, khiến hô hấp trở nên nặng nề, lồng ngực căng trướng lên vì những cánh hoa luôn đầy ắp.jeno quyết định ngày nào cũng sẽ gặp jaemin với lí do 'tớ sắp đi canada rồi, có lẽ sẽ không về đây nhiều nữa, cậu có thể đi chơi cùng tớ trong mười lăm ngày tới hay không?' và tất nhiên jaemin sẽ không từ chối, cậu ấy còn khóc rất nhiều vì người bạn thân của mình sẽ đi một nơi thật xa [nhưng thực chất jeno còn đi một nơi xa hơn, xa tới mức mà jaemin có tiền nhiều thế nào cũng không thể mua vé máy bay tới đó được].mười lăm ngày ấy với jeno như hẹn hò thực sự vậy, họ cùng nhau ăn tối ở nhà hàng mà jaemin thích, đi xem phim mà jeno muốn, đi du lịch ở bãi biển mà hồi trước hai người đã ấp ủ nhưng chưa có thời gian để đến, bộc lộ những điều mà mình giấu trong lòng bao lâu nay kể cả những điều mà mình không thích ở đối phương. nhưng duy nhất có một điều mà jeno không thể nói ra, đó chính là jeno yêu jaemin, yêu rất nhiều. jaemin cậu ấy cũng có mấy lần thắc mắc sao jeno yếu thế, hoạt động chậm hơn trước rất nhiều, ăn uống cũng không như trước, ngủ nhiều hơn và hay nôn nữa nhưng rồi jeno cũng chỉ nói là mình bị bệnh này bệnh kia, chữa được ấy mà không sao đâu cậu đừng lo. dù anh nói vậy nhưng trong lòng jaemin vẫn thấy không ổn.vào ngày thứ mười lăm - cũng là ngày cuối cùng của jeno, jaemin quyết định đẩy cửa phòng vệ sinh đang khép hờ vì ban nãy jeno chạy vội vào chưa kịp khóa. trong một tích tắc, tất cả sụp đổ ngay trước mắt cậu, bạn cậu ấy đang nằm co quắp giữa sàn đá nhà vệ sinh, xung quanh là những cánh hoa anh đào rải từ miệng xuống sàn nhà bết đầy máu tươi.'jeno!' jaemin gào lên đầy đau đớn, lao vào ôm lấy jeno đang khó khăn hớp từng ngụm không khí quý giá vào trong buồng phổi, mắt khép hờ.'jeno, nghe tớ này, cậu mở mắt ra đi...' jaemin bắt đầu bật khóc, jeno dùng hết sức lực cuối cùng của bản thân đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má người anh yêu.jeno định há miệng nói điều gì đó nhưng những cánh hoa nhuốm máu lại phun ra, chúng bắn cả lên mặt jaemin và rồi đôi mắt khép chặt lại, lồng ngực thôi phập phồng để đón nhận không khí.jeno thực sự đã đi rồi, đi trong vòng tay của người mình yêu.có lẽ vì thế mà trên khóe môi của người con trai đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người xuất hiện một nụ cười. một nụ cười đầy hạnh phúc trên gương mặt hốc hác, trắng bệch không có một chút sức sống nào. ra đi trong vòng tay của jaemin cũng chính là ước nguyện cuối cùng của jeno..sau đám tang của jeno, minhyung hẹn gặp jaemin ở một quán cà phê gần đó.'anh có chuyện này muốn nói, chắc em biết jeno qua đời vì hanahaki rồi đúng chứ?' minhyung là người lên tiếng trước.'vâng...' jaemin lại khóc, là lần thứ bao nhiêu trong ngày thì không ai nhớ được.'thằng bé, nó yêu em. một tháng trước anh cũng mới phát hiện ra, jeno nó còn định giấu cả anh đến lúc chết đấy, nhưng cũng may nó đã không làm thế.'sau câu nói ấy của minhyung, như có một tia sét đánh ngang qua đầu jaemin, cậu đờ người ra. hóa ra, cậu ấy qua đời là vì mình.'em đừng cảm thấy tội lỗi gì, anh biết em đang thấy vô cùng day dứt. nhưng đây không phải lỗi của em mà. jeno nhờ anh gửi cho em cái này.' minhyung lấy trong túi áo khoác ra một phong thư nhỏ màu hồng phấn, trên đó có dán một bông hoa anh đào được ghép từ những cánh hoa. jaemin biết đó là những cánh hoa mà jeno đã nôn ra.chào jaemin, có lẽ lúc mà cậu đọc được bức thư này là tớ đã đi rồi. tớ xin lỗi vì đã giấu cậu chuyện lớn thế này, không biết ước nguyện cuối cùng của tớ là được đi trong vòng tay của cậu có được hoàn thành không nhỉ? chắc là có ha. jaemin à, không có tớ bên cạnh cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng vì tớ mà đau buồn nghe chưa? tớ biết cậu sẽ thấy có lỗi nhưng mà jaemin của tớ, cậu không hề có lỗi gì cả, tất cả là do tớ kém may mắn, do ông trời sắp đặt tớ phải rời khỏi cậu thôi. ở lại mạnh khỏe, jaemin yêu dấu. tớ yêu cậu, nhớ nhé, trong cuộc đời này cậu đã, đang và sẽ mãi có một lee jeno luôn bên cạnh và yêu thương cậu dù lee jeno ấy có ở đâu.tạm biệt nhé.jeno của tuổi 22.
.
2368 words. ehe mình gõ 2000 từ trong vòng một tiếng và đã xong chiếc fic này. thực ra mình định viết dài hơn nhưng mà sợ nó lan man quá nên thôi, khổ cái tính tổ lái huhu. đây là lần đầu mình viết nomin se :< cuộc đời mình chưa viết fic nào cho nct hay bất kì cặp nào se cả huhu. hi vọng các bạn thích nó. nếu có lỗi gì về chính tả hãy chỉ ra cho mình nha. cảm ơn vì đã đọc fic của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store