ZingTruyen.Store

Nơi Xứ Người

Chapter 5

JPhuong

Cũng không có gì là lạ khi việc đầu tiên tôi làm khi mở mắt dậy là check điện thoại. Mà các bạn biết rồi đấy, không đụng thì thôi chứ một khi đụng là coi như xác định khỏi ra khỏi giường. Tôi nằm lướt riết cho đến khi có 1 mùi hương xộc lên mũi tôi. Mùi lẩu thái.

Chồi ôi các bạn tưởng tượng ngoài trời đang 4 hay 5 độ mà vừa ngủ dậy được ăn lẩu thái thì sướng gì bằng. bị nó hấp dẫn quá, tôi lò mò bỏ điện thoại xuống rồi bước ra nhà ăn. Thằng anh tôi đang làm một nồi lẩu to đùng, mùi hương ngào ngạt. Mà công nhận hình ảnh này của ổng cũng dễ thương phết. ỷ là nhà đang bật sưởi mà ổng cởi trần, chỉ măc cái quần đùi, đang nêm nếm cái nồi lẩu.

-Thơm quá thơm quá. Sao tự nhiên hôm nay siêng lạ thường vậy? Không biết nay có bão tuyết không ta?

Ông anh tôi quay lại, chả nói gì vội chỉ cười nhẹ với tôi một cái rồi lại quay về phía nồi lẩu. Sau một hồi, ổng mơi lên tiếng:

-Em có nghe nói là phải cho heo ăn no trước khi làm thịt không?

Nghe đến đây thì mặt tôi đỏ ửng lên, không biết nói gì đáp trả.

-Không nghe không biết gì hết, nấu xong đi rồi kêu em ra ăn.

-Con này riết rồi ngon nhỉ, mày đợi đó đi.

Tôi vừa lên tiếng xong lên chạy vào phòng đóng cửa cái rầm, mặc cho nụ cưới đáng ghét của ông anh tôi ở bên ngoài.

Tầm mười lăm phút sau hay gì đấy, ổng kêu tôi ra ăn. Kêu ra ăn thì ra thôi chứ tôi có biết gì đâu. Vừa bước ra ngoài, đập vô mắt tôi hông phải nồi lẩu thơm phức trên bang mà là cái cây mây được để kế bên đó. Tim tôi đập mạnh lên, đứng ngẩng người ra.

Ông anh tôi thấy thế bật cười, hỏi tôi:

-Làm gì vậy? Điên à, bước lại đây ăn đi nè

-Điên quần què anh đó.

Tôi thoát khỏi sự tập trung vào cây roi mây, quay lại hiện thức rồi bước vào bàn ăn. Ừ thì sau đó cả hai ăn rồi nói chuyện này nọ thôi. Đến tầm khi mà bụng tôi đã no nê, bình thường thì tôi sẽ là người dọn chén đữa rồi rửa chen này nọ nhưng mà riêng hôm nay thì khác, coi như mở màn, tôi đứng dậy rồi ôm chiếc điến thoại quay về nơi căn phòng nơi có cái mền ấm áp của tôi đang chờ:

-Anh dọn dẹp nha, em vô phòng trước.

Tôi nói thế coi như lời thách thức cho sự bắt đầu mới của hai anh em tụi tôi.

-Ừa giỏi lắm, vô nằm đó đi cho sướng cái thân heo của mày.

Ông anh tôi nói vậy thôi chư ổng cũng hiểu dấu hiệu của tôi. Nãy giờ nói chuyện ổng cũng it nhiều ra đấu kêu tôi báo ổng khi nào tôi sẵn sàng. Ông anh tôi lau dọn này kia xong thì cầm cây roi mây để trên bàn nãy giờ tiến vào phòng tôi. Bình thường thì mẻ lịch sự gỡ cửa này kia dữ lắm, nhưng hôm nay thì khác chứ, mẻ xông cửa bước vào luôn. Bên trong đó, tôi đang xem mấy video spanking để kiểu lên tinh thần trước, gặp ổng bước vào, tôi theo phản xạ tự nhiên giạt mình rồi vội vàng tắt điện thoại. Giờ nghi lại thì công nhận cái tay nhanh hơn cái não.

Ông anh tôi tiếng vào giật cái điện thoại tôi bạt lên rồi cười mỉm, trong khi tôi lúc đó thì đang xấu hổ gần chết, chui mình vào cái mền ấm áp rồi núp trong đó. Tự nhiên, ổng nhảy vô mền, ôm chầm lấy tôi tự đàng sau rồi nói nhỏ vào sau tai tôi với giọng hết sưc ma mị:

-Hôm nay em cần được dạy dỗ lại nhiều lắm đó.

Tôi cũng chả phải dân gà mờ gì trong giới này nhưng trước anh hai mình thì phải vông nhận là ngay cả thánh cũng không trahs khỏi xầu hổ. Ổng cũng biết vậy nên hoàn toàn chủ động kéo mên tôi ra, giật cái gồi trên đầu tôi xuống để xuống phái eo tôi rồi nhấc hẳn người tôi lên trên cái gối để nâng mông tôi lên. Tự động, cái váy ngủ ngắn của tôi cũng tự động bị kéo lên.

Tôi cũng không để ổng làm cho mình hêt, tôi cũng chỉnh người lại cho ngay ngắn để cho phù hợp. Đợi tôi chuẩn bị xong, ông anh tôi bắt đầu bằng mottj ngọn roi không báo trước vào khu vực an toàn nhất của mông-giữa mông.

-Không giống như mấy ker trước của em cấm em này nọ, anh thì tự do. Em thực sự muốn như thế nào thì là chuyện của em nhưng đối đãi với quyền của em như thế nào là chuyện của anh. Nhớ lấy.

Xong câu nói, một ngọn roi nữa mạnh hơn, giáng xuống vừa ngay phía trên vết cũ. Tôi theo phản xạ, nhướng người lên.

Chát. Chát.. Chát

Bình tĩnh, cứ mỗi năm giây, một roi lại rơi xuống mông tôi. Tụi nó chẳng đều đặn, mạnh nhẹ cũng không bằng nhau. Roi mạnh roi nhẹ làm tôi chả đường nào mà lần để chuẩn bị tinh thần trước. Cứ sau mỗi roi tôi lại nhướng người lên, khẽ rên một cái hay có khi lại ngoe ngẩy người để cho đỡ đau. Thói quen tôi là thế, tôi không hay khóc hay nhúm mông gì cả, tôi thích cảm giác bị đánh là muốn hưởng thụ trọn nó nên tôi mới vậy. Cũng bằng một lí do nào đó của ông anh tôi, mỗi khi tôi rên hay nhướng người gì đó, ổng lại bất giác cười lên một cái làm tôi cũng xấu hổ. Nhưng có một điều là càng xấu hổ tôi lại càng bị kích thích nhiều hơn.

Chát chát chát.

Những tiếng roi ấy vẫn cứ vang lên đều đặn, lực đánh không đều nhưng được cái là vị trí rất chuẩn. Ngặt nổi là tôi không có thói quen đếm nên cũng chắc biết được đã bao nhiêu roi đã qua nhưng tôi ước chừng chắc cũng tầm 40 hay gì đó.

CHÁT

Bỗng một roi đau điếng trời được quất xuống, tôi hoàn toàn giật mình, xoay qua liếc nhìn ổng.

-Asaaaaa đau anh

-Hên là em còn biết đau. Anh tưởng em mông em chai hết rồi đó.

-Chai quần què

Ổng im lặng chẳng nói tiếng nào. Kể từ đó, tôi cảm nhận được mỗi ngọn roi ngày một mạnh hơn, sán sát nhau hơn thâm chí tôi còn cảm nhận được đôi khi nó trùng lên nhau nữa kìa.

CHÁT. CHÁT CHÁT. Ba roi liên tiếp, cùng một chỗ

-Đm đau quá anhhhh.

Tôi hoàn toàn nhổm người dậy, vì đau quá. Hai tay cũng vòng ra phía sau để xoa. Lúc này, tôi cảm nhận được có cái gì trơn trơn, tôi đoán là máu. Chưa kịp quay sang chửi ổng hay phản ứng gì, ổng anh hai đó láy chân đè lưng tôi xuống, một tay vịn tay tôi lại rồi.

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

Chính xác là mười roi rơi xuống. Tôi thề đây là mười roi mạnh nhất từ nãy đến giờ, tôi la lên vì quá đau, cảm giác như thịt mình nứt ra luôn á.

-ĐAU ĐAU ĐAU ĐAU anhhhhhhhhh.

Không hiểu sao không đánh nữa nhưng ổng vẫn vịnh tay tôi, không cho tôi xoa, chân vẫn đè eo tôi không cho tôi lắc lư. Toi thề ràng chả biết làm gì ngoài kêu đau. Một trong những điều vui của roi mây đó là lúc nó cho mình cảm giác đau nhất không phải ngay khi nó chạm mông mà là sau đó tầm ba giây. Đến lúc đó, mọi giây thần kinh như dồn lên não. Cảm giác đau đó đúng thiệt kinh hoàng, tôi mém khóc luôn, chưa kể toàn thân tôi bị giữ chặt cứ như ông muốn để tôi cảm nhận hết đợt đau này vậy đó. Đúng thực bất lực, tôi chỉ biết chửi lại ổng:

-Đau lắm đó anh biết không. ĐM ĐM ĐM. Thả em ra.

-Ủa mắc cười, không đau sao đánh. Mà anh còn tưởng da em là da trâu nữa đó.

-Trâu quần què, Thả em ra mau.

Tôi lắc người để thoát khỏi ổng nhưng vô vọng, đúng là ổng cố tình để tôi ngấm hết cơn đau này mà.

-Đợi một chút đi, để đau thành rát rồi anh thả.

-ÁC ĐỘC

Ổng không nói gì, chỉ cười mỉm, nhìn vào tác phẩm của mình mà cười thỏa mãn. Giữ tôi được tầm một phút, quả thực, cái đau biến thành cái rát kinh khủng. Ổng thả tôi ra, bước ra góc phòng, lấy cái điện thoại rồi chụp hình tác phẩm nãy giờ của ổng đứa tôi xem:

-Perfect. Em cũng giỏi đó, 200 roi chứ ít gì,

Tôi nhìn tấm hình mà không khỏi giật mình. Tôi hông ngờ mông tôi thảm vậy. Làn tím lằn đen chằng chịt, Làn máu cũng 2-3 lằn. Lâu lắm rồi tôi mới thấy mông tôi đẹp được như vầy đúng là thỏa mãn thiệt. Tôi bắt đầu khâm mộ tài cẩm roi của anh hai tôi rồi. Nhìn kĩ thì mấy lằn roi chả có cái nào cắt lên cái nào, không trùng hẳn thì thôi chứ hoàn toàn không lằn nào xéo. Cắt ngay luồn suy nghĩ của tôi về bức hình, ông ngồi lên giường, lấy cái gối kê mông ra, để lại đầu giường rồi xoa đầu tôi:

-Em muốn anh hạ nhiệt cho đỡ lằn không?

-Thôi khỏi, qua đây nằm nghỉ đi,

Vừa nói ánh mắt tôi vân mân mê tấm hình. Quả thực nó đẹp thiệt, theo quan niệm của tôi là vậy. Còn anh hai tôi, ổng nằm xuống kế bên tôi, một tay xoa mông tôi còn tay còn lại chống đầu, hướng về phía tôi:

-Em thấy sao? Đẹp không?

-Ừa công nhận

-Anh mà

-Quần què á

-Rồi biết giờ làm gì không?

-Làm gì anh?

-Đi ra ngoài rửa chén chứ gì nữa.

-Thôi anh rửa đi, em đau lắm. – Tôi bắt đầu mè nheo, thiệt tình là lúc đó đúng nản luôn. Tôi chỉ muốn nằm yên đó để ổng xoa mông thôi.

-Ủa rồi giờ có ra rửa không?

-Hông

-Một

-Thôi đừng đếm, em không ra đâu

-Đứng dậy mau, đừng để anh nói tiếng thứ hai. - Ổng lấy tay ra khỏi mông tôi, ngồi dậy khoanh tay rồi nhìn tôi với ánh mắt thiệt đáng ghét.

-Thôi em năn nỉ đó, lần này anh rửa đi mà, pleaseeeee

-Hai. – Mặc kệ những lời tôi nói, anh hai chứ tiếp tục đếm.

-Rồi rồi rồi e rửa e rửa được chưa? Khổ quá. – không chịu nổi nữa, tôi bật dậy càu nhàu lết xuống giường.

Khi tôi vừa cong mông ngồi dậy, cảm giác như da tôi nứt ra lần nữa, nó đau rát đến khó chịu. Nhưng cũng đành, tôi lết xác xuống nhà bếp mà rửa chén. Thiệt ra tôi không phải tôi sợ ổng hay gì đâu, cái mà tôi sợ là cái cách ra lệnh đó. Tôi sợ nó cực, bởi một lí do nào đó hôm nào có dịp tôi sẽ kể còn bây giờ tôi đi rửa chén đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store