ZingTruyen.Store

Noi Xoa Cac Couple Toi Thich

"Mày có nghĩ," Kokonoi chống cằm liếc sang thanh niên bên cạnh "Khóc sẽ làm người ta vơi đi nỗi buồn không?"

"Hả?," kế bên không trả lời mà ngược lại đáp một câu nghi vấn khác với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên "Câu hỏi kiểu đéo gì vậy?"

Kokonoi khó chịu tắc lưỡi hối thúc người kia trả lời khiến cậu chàng kế bên chỉ biết ậm ừ đồng tình. Thế rồi vài phút sau, khi đã ngán ngẩm việc nhìn đoàn xe lá cờ Tokyo Manji chạy vòng quanh khu phố, cậu chàng tóc vàng Inui Seishu mới quay lại nhìn Kokonoi kế bên mà giật mình phát hiện người kia đang hướng ánh mắt chằm chằm về phía mình.

Seishu có chút ớn lạnh.

"Gì?"

"Inupee, mày có muốn khóc không?"

"Mày bệnh à??"

Seishu lại khó hiểu cau mày và tiếp tục một câu nghi vấn khác thay vì trả lời câu hỏi trước đó. Điều này Kokonoi thừa hiểu và cũng chả trông mong gì câu trả lời từ người đối diện mà trực tiếp ôm cậu ta vào lòng.

Seishu giật mình nghệch mặt ra, rồi hai giây sau mới hoàng hồn lại mà đập vô lưng Kokonoi mấy phát đồng thời đạp đá để đẩy người kia ra, cũng như không quên văng tục vài câu.

"Mày đang làm cái quái gì vậy thằng ngốc này?? Buông ra! Có biết hai thằng con trai ôm nhau giữa lề đường nó điên khùng thế nào không hả? Thằng ngu ngốc này mẹ mày hôm nay ăn cái quái gì mà đẩy không ra vậy!?"

"Chậc, yên coi. Ban đêm thế này mày đéo la làng thì đéo ai thấy đâu!"

"Thấy hay không đéo phải vấn đề! Mà là tao với mày, con trai, ôm nhau!! Và tao đang bị mày ép đến khó thở chết đi được này!"

Kokonoi khựng lại một chút, cứ nghĩ anh sẽ thả cậu ra nhưng việc anh làm chỉ là ngừng siết cậu vào lòng chứ vẫn nắm chặt người Seishu không buông. Mà Seishu cũng hết cách, không phản kháng nữa.

"Rồi, khóc đi."

Kokonoi tiếp tục lên tiếng và đầu Seishu tiếp tục nảy ra hàng ngàn dấu chấm hỏi về thần kinh của cái người đã theo sau mình mấy năm nay. Bất ngờ này chưa hết lại đến bất ngờ khác, Kokonoi đột nhiên vuốt tóc Seishu khiến cậu rùng mình.

"Gì... gì vậy...?"

Lần này Kokonoi lại im lặng, anh có thể cảm nhận được người trong lòng mình bắt đầu run lên vì cái vuốt tóc của anh. Mặc cho đôi khi cậu có cố đẩy Kokonoi ra, hoặc cố đấm vào ngực Kokonoi và rủa vài câu chửi thề khi thanh giọng có chút nghẹn thì Kokonoi vẫn duy trì việc vuốt đầu cậu như vuốt ve một con mèo nhỏ. Đến chừng năm phút sau, khi cảm thấy cậu chả còn động đậy gì nữa, Kokonoi mới hạ thấp thanh giọng cúi xuống thì thầm.

"Nếu bây giờ mày khóc thì sẽ không ai biết đâu."

"..."

"Mày đã cố nhịn rất lâu rồi phải không?"

"..."

"Tao biết mày đang rất đau, ánh mắt mày trông yếu đuối lắm."

"..."

"Còn rất lâu các thành viên mới tập hợp, tao thề sẽ không ai thấy mày khóc đâu."

"... Có mày thấy."

"Tao không thấy."

"..."

"Tao thề tao không thấy."

"Mày... là cái tên khốn nạn..."
_________
Bang Tokyo Manji giải tán và kết thúc một ngày của hôm nay vào lúc ba giờ sáng. Seishu cũng không muốn ở lại thêm mà thẳng hướng về nhà, Kokonoi đáng ra cũng sẽ như vậy nhưng anh đột nhiên bị Takemichi kéo lại.

"Ờ... Ờm... Tao... Tao thấy mắt Inui có chút đỏ nên——"

"Tao đã hứa với nó là sẽ không ai thấy việc hồi nãy hết. Thế nên Takemichi, lúc nãy mày không thấy gì hết phải không?"

"Nhưng... tại sao?!"

Kokonoi nghiêng đầu trả lời với vẻ vô cùng thản nhiên như thể đó là chuyện tất yếu.

"Nước mắt của Seishu Inui, chỉ có tao mới được thấy thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store