Noi Vuong Van Cuoi Ha
Gia đình Hạ Tiểu Ninh đã chuyển đến Thâm Quyến được gần một tuần, xong cô vẫn chưa thể quen được với đường đi lối lại ở đây. Hôm nay là cuối tuần, mẹ Hạ nhờ cô đi siêu thị mua chút đồ ăn, Tiểu Phong thấy vậy liền nắm tay Hạ Tiểu Ninh muốn đi theo. Cô ăn mặc một cách đơn giản, năng động, áo phông vừa vặn với dáng người mảnh khảnh, vạt áo trước được bỏ vào quần jeans ngắn kết hợp giày converse màu trắng ngà, cô lấy một chiếc kẹp đem tóc cố định lên gọn gàng. Bước ra khỏi nhà, ngôi nhà phía đối diện vẫn yên ắng như thế, chỉ có một bác trai trông có vẻ chững chạc đang tỉa lá, tưới nước, chăm sóc khu vườn nhỏ đang ở đó, Tiểu Phong ngồi trên chiếc xe đạp nhỏ của nó lễ phép chào hỏi, bác ấy cũng mỉm cười đáp lại, Hạ Tiểu Ninh khẽ cúi đầu chào ông ấy, hai chị em cô nhanh chóng lên đường đến siêu thị. Hai hàng cây ngân hạnh bên đường dường như đã cảm nhận được hương vị đầu mùa thu, lá cây có chút thay màu sậm hơn với hôm cô đến đây, Tiểu Phong đạp xe đi phía trước, chẳng mấy chốc đã đến được siêu thị. Ở đầu ngõ có một cái siêu thị nhỏ khá dễ tìm, cô bước vào bên trong nhanh chóng lấy xe đẩy mua những thứ mẹ cô dặn trước, rồi mua cho Tiểu Phong một chiếc hotdog cỡ nhỏ, nó vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi cửa siêu thị, ngồi lên xe đạp nhỏ vừa lái xe vừa vui vẻ ăn hotdog, Hạ Tiểu Ninh ngẩng đầu nhìn trời xanh, hít thở bầu không khí trong lành, thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ đầu mùa thoáng qua làm những lọn tóc hai bên khẽ rơi xuống gương mặt hồn nhiên, cô khẽ mỉm cười đón gió. Khoảnh khắc ấy một chiếc xe ô tô màu đen tuyền lướt qua, bên trong là một người con trai cũng chạc tuổi cô vận trên mình chiếc sơmi màu trắng mở 2 cúc trên cùng khéo léo khoe được xương quai xanh quyến rũ, quần đùi kaki trông cực phá cách, với đôi mắt buồn, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ thể thao, cửa kính xe được kéo xuống một phần ba đủ để thấy hết được những khoảng khắc hồn nhiên ấy của cô, bất giác anh cảm thấy cô gái này thật thú vị, môi khẽ nhếch nhẹ lên một hình bán nguyệt đẹp đẽ mê người. Hai con người ấy cứ thế lướt qua nhau, Hạ Tiểu Ninh không thể biết được những khoảnh khắc hồn nhiên của mình đều được chàng trai nọ thu hết vào tầm mắt mà không chỉ một lần.Lúc Hạ Tiểu Ninh và Tiểu Phong về đến nhà cũng đúng lúc bố Hạ về tới, Tiểu Phong nhanh chóng xà vào lòng bố khoe:- Bố nhìn này, là chị Tiểu Ninh mua cho con đó, ngon cực luôn! Nói xong còn không quên nở một nụ cười cực đáng yêu.- Thế à! Chị em con mới đi siêu thị về đấy à? Thế nào Tiểu Ninh đã quen đường ở đây chưa? Bố vừa hỏi vừa mở cửa đem xe đạp của Tiểu Phong vào trong, sau đó đón lấy mấy túi đồ ở tay cô.- Dạ, cũng chưa được quen cho lắm! Cô nhanh chóng đáp lời bố, rồi cùng phụ bố mang đồ vào trong nhà.Sau bữa trưa, cô trở về phòng định chợp mắt một chút, không ngờ đến khi mở mắt ra đã là 3 giờ chiều, bước khỏi giường cô đem dèm cửa mở ra, khẽ vặn nắm cửa bước ra ban công, ban công xanh mướt bởi những chậu cây nhỏ cô đã đặt lên, đặc biệt là một cây dâu tây nhỏ đang vươn mình, vương trên đó là chút nắng nhẹ cuối hạ. Cô khẽ vươn vai, không biết là cố tình hay là thói quen một lần nữa đánh mắt về ngôi nhà phía đối diện, ánh mắt dừng lại ở căn phòng cũng có ban công phía đối diện phòng cô. Bên trong căn phòng phía nhà đối diện, Lâm Nhất Hàng vẫn còn đang say ngủ, thân trên để trần, từng tấc da thịt lộ ra dưới tấm chăn mỏng, thân người của con trai ở độ tuổi đang phát triển, có chút non nớt nhưng lại nam tính mê người. Đây là căn nhà của nhà họ Lâm trước nay luôn được quản gia và người làm chăm sóc và trông nom, Nhất Hàng hôm nay mới chuyển đến căn nhà này để tiện cho việc học tập ở trường trung học số 1, không ngờ lại trùng hợp ở đối diện cạnh nhà cô gái mà sau này anh yêu say đắm. Điện thoại đặt trên chiếc kệ bên cạnh giường khẽ rung, khuôn mặt đẹp đẽ trên giường khẽ nhăn nhẹ, Lâm Nhất Hàng đã tỉnh giấc, vươn tay lấy điện thoại đặt lên tai nghe, đầu dây bên kia vang lên là tiếng nói của Khương Minh, xen lẫn vào chất giọng có chút bực tức là chút nhạc khuấy động:- Nhất Hàng, mày rốt cuộc đang ở đâu hả?Lâm Nhất Hàng bên này, nhẹ nhàng bước xuống khỏi chiếc giường lớn tiến về phía chiếc bàn cạnh ban công, để điện thoại xuống bàn bật loa ngoài, tay phải thuần thục rót rượu whisky vào ly thủy tinh được thiết kế một cách tinh tế, đưa lên miệng, bàn tay thon dài cùng đường gân nổi hiện, trong căn phòng ánh sáng kém, tất cả như tạo nên một bức tranh đầy bí ẩn. Khương Minh phía bên kia, mất hết kiên nhẫn hét lên:- Cả một ngày tắt máy, mày rốt cuộc là đang chơi tao đấy à?- Ừm........ sau một tiếng trầm tư, Lâm Tống tắt máy, uống nốt chút rượu whisky còn xót lại trong ly thủy tinh, rồi vào phòng tắm, tắm rửa.Bên này, Khương Minh đang ở trong một quán bar giữa trung tâm thành phố, trên người vận một chiếc áo sơ mi đen phóng khoáng mở rộng 2 cúc, quần tây vừa vặn ôm lấy đôi chân dài, ngón tay thon dài thuần thục mở nắp chai rượu whisky . Anh đang ngồi trong phòng cách âm riêng biệt, bên ngoài là cuộc sống về đêm của quán bar bậc nhất trung tâm thành phố, Khương Minh hôm nay vốn định cùng thằng bạn Lâm Tống chơi một trận ra trò trước khi nhập học, cuối cùng lại bị anh cho leo cây. Khoảng một tiếng sau Khương Minh nhanh nhẹn rời khỏi quán bar. Lúc này mới là 8 giờ tối, anh quyết định đi bộ hóng gió, tiết trời sắp sang thu không quá nóng cũng không quá lạnh, những cơn gió nhè nhẹ thoáng qua mặt làm anh tỉnh ngủ, mùi rượu nhàn nhạt trên người, ánh mắt thoáng buồn, tất cả làm nên một vẻ đẹp phong trần, thư thái đến lạ. Anh bất giác nhớ về buổi tối hôm ấy rồi mỉm cười, cái buổi tối mà anh gặp cô, người con gái với làn da trắng ngần đẹp đẽ như một bông tuyết nở rộ giữa tiết trời nóng bức mùa hạ.Hôm ấy tại con ngõ gần đó, có một đám côn đồ đang vây lấy một cô gái nhỏ, gương mặt nhỏ từ nét hồng hào xinh xắn đã biến thành nét kinh hãi tột độ. Trong lúc tên kia lơ đãng cô đã lấy hết sức đẩy hắn ra và chạy thật nhanh ra phía đầu ngõ, đầu cô đã va vào lồng ngực một người con trai. Cơ thể người này toát ra mùi rượu whisky nhàn nhạt hòa với mùi nước hoa nhẹ, cô lảo đảo không đứng vững, người con trai nọ cũng bị bất ngờ nhưng vẫn là anh phản ứng nhanh ôm lấy eo cô, giúp cô lấy lại thăng bằng. Anh thấy gương mặt cô sợ hãi, hơi thở gấp gáp, trên đôi mắt to tròn kia dường như chực chờ những giọt nước mắt. Anh còn chưa kịp nói gì, phía sau là một đám côn đồ bộ dạng không mấy tốt đẹp đã đuổi đến, lúc này anh dường như đã hiểu rõ tình hình.- Con nhãi này trông thế mà chạy nhanh gớm nhờ! Một tên côn đồ gương mặt có vết sẹo lớn ngay mắt chửi lớn. Nhưng khi trông thấy Khương Minh anh lại có chút dè chừng.Trông thấy hắn cô gái trước mắt anh dường như đang run lên bất giác nép ra phía sau anh, giây phút ấy anh dường như muốn che chở cho cô gái nhỏ ấy.- Mấy người lại dám gây chuyện ở đây? Anh lên tiếng, giọng nói trầm bổng, nhịp nhàng lại khiến vài tên côn đồ hiện lên nét sợ hãi. - Khương thiếu, cậu chả lẽ lại cản trở việc làm của tôi? Không lẽ cậu có quen biết con nhãi này! Tên côn đồ lên tiếng này có lẽ là đại ca của đám, cũng có vẻ như quen biết Khương Minh. - Khương thiếu, cậu cần gì phải thế! Cô gái này đại ca chúng tôi rất có hứng thú hay là cậu nhường lại cho đại ca tôi đi. Một tên côn đồ với vẻ mặt nịnh bơ lên tiếng.- Vậy nếu tôi nói, tôi cũng có hứng thú với cô gái này thì sao? Khương Minh cười nhẹ nói, tay cởi chiếc đồng hồ bằng da đen bóng đưa cho Tiểu Tuyết, cô bị hành động này làm bất ngờ nhưng cũng đưa tay đón lấy chiếc đồng hồ.- Vậy thì xem ra chúng ta lại phải có xô xát rồi. Tên cầm đầu còn chưa dứt câu, Khương Minh thật sự đã xông lên, trong người vẫn còn máu nóng vì không vui chuyện Lâm Nhất Hàng cho anh leo cây, anh nhanh chóng giải quyết mấy tên côn đồ, tên cầm đầu thấy mình không phải đối thủ liền lên tiếng:- Thôi được, nếu Khương thiếu đã thích cô gái này đến như vậy thì tôi cũng đành nhường cho anh vậy. Đám côn đồ cứ vậy mà nhanh chóng rời đi.- Cô không sao chứ? Anh tiến về phía Tiểu Tuyết hỏi.Cô không trả lời, nước mắt cứ vậy mà rơi ra, chẳng mấy chốc hốc mắt đã đỏ lên, nước mắt đầy mặt. Anh không biết phải làm sao, vốn định lau nước mắt giúp cô nàng thì một đám người vội vã chạy đến.- Cô chủ, cô không sao chứ? Có phải người này đã làm gì cô không? Tên vệ sĩ hỏi, nhanh chóng xoay ngược tay Khương Minh, anh bị hành động kia làm cho bất ngờ nhăn mặt cười cười.- Không phải đâu, vừa rồi tôi gặp một đám côn đồ là anh ấy đã giúp tôi. Câu nói còn đang bỏ dở Tiểu Tuyết đã ngất lịm đi... Cả người cô cứ vậy không điểm tựa mà ngã xuống nền đất, trong tay cô vẫn nắm chặt chiếc đồng hồ của anh, chiếc váy trắng cùng làn da trắng sứ y như một bông tuyết trắng giữa mùa hè.Đám vệ sĩ nhanh chóng mang Tiểu Tuyết lên xe, chiếc xe cứ vậy lao vút đi. Gương mặt Khương Minh thoáng chút sửng sốt, rồi bất giác mỉm cười " cô gái này em thật xinh đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store