Noi Ve Du Thu Nham Nhi Trong Cuoc Song Nay
Xin chào các fen, lại là toi - Huy khùng và chiếc mindset chắp vá đây (Chữ "Huy" là do toi cố tình :)))Toi thừa nhận là toi rất dễ bị "truyền cảm hứng". Toi thấy người ta hát hay quá, toi lao vào hát. Toi thấy người ta viết truyện, toi cũng ngựa ngựa cầm bút. Toi thấy người ta viết nhạc, toi cũng tập tành viết nhạc. Toi thấy người ta tập đàn giỏi quá, toi cũng đăng kí đi tập đàn luôn.Cái thói này mang đến cho toi khá nhiều rắc rối. Đó chính là câu chuyện như cái tựa đề trên chương truyện.Hồi bé toi cứ nghĩ là chỉ những tác giả lớn và nổi tiếng mới xuất bản và được viết truyện. Ai ngờ được đâu là hoá ra bất kì ai cũng có quyền viết truyện, thậm chí là có thể xuất bản sách. Về vấn đề xuất bản thì toi cũng thấy ngứa mông vài chỗ, thôi, để chương sau nói. Toi cầm bút lên viết truyện từ năm lớp 4. Hồi đấy nhờ ơn nhờ phước thằng bạn thân mai mối cho toi nên toi mới biết được trên thế giới lại có cái thứ thú vị như cung hoàng đạo. Và toi cũng thử lên Google tìm kiếm xem có ai viết truyện về 12 cung hoàng đạo không thì truyện nó nhan nhản luôn. Thế là toi bắt tay vào làm một writer. Thề luôn, mấy truyện hồi đấy toi viết nó ca lỉnh chi muốn ói luôn ý. Toi đã phải hành hạ bộ não của mình bởi chất độc teenfic năm 2020 :))Toi cũng phải vứt đi liêm sỉ của bản thân để đưa sự ngôn lù của bốn năm trước lên đây (haha, để làm content chứ sao, dạo này bí ý tưởng quá :)).Đầu tiên là bộ truyện 13 cung hoàng đạo (có sự góp mặt của cung thiên văn tên Xà Phu). Hồi đó toi biết đến khái niệm cung thứ 13 khá sớm nên toi cho nó vô truyện luôn. Thề luôn cái bộ đó tuy dài (37 chương bao gồm cả chương truyện tranh và chương truyện chữ), nhiều ý tưởng hay ho, cách dùng từ khá thú vị nhưng nội dung rất teenfic, xàm, nhảm, cringe ói luôn ><. Điển hình là có một chương toi viết về ngày xui xẻo mà tình tiết trong đó rất là mất vệ sinh và làm toi muốn đi gặp chị Huệ ngay lập tức. Và toi đã châm ngòi đốt hết sạch chúng nó :)) Bộ tiếp là một bộ harem. Do đã bị ảnh hưởng tư tưởng của những bộ teenfic hậu cung terrible hồi đó nên toi đã bắt tay vào viết harem! Trời ơi! Toi muốn cắm đầu xuống đất. May mà mindset của toi hồi đó không quá nát nên toi đã không viết kiểu mười một thằng bám một đứa con gái (làm như thế giới này thiếu gái đến vậy ấy), mà là viết kiểu ba anh yêu một cô thôi, giới hạn đạo đức không cho toi thêm nữa.Nhắc lại là do mindset của toi lúc đó lỗi trầm trọng và khủng khiếp nên toi đã viết kiểu truyện và xây dựng kiểu nhân vật mà toi ghét nhất. Đó là kiểu học sinh cá biệt hay làm mình làm mẩy, ra vẻ, trèo tường trốn học đi net, lừa thầy lừa cô trốn khỏi trường rồi làm như mình hài với ngầu lắm. Hài thật nhưng mà là hài dón và hài cốt ạ. Bực cả mình. Ba mẹ còng lưng nuôi ăn nuôi học và báo quá trời báo. Mà đó là ba mẹ đóng tiền cho chúng nó đi học chứ nhà trường KHÔNG CÓ BẮT TỤI NÓ VÀO TRƯỜNG ĐỂ HỌC!!! Mà đi học cũng là tốt cho chính bản thân chúng nó mà chúng nó coi như đi học cho bố mẹ vậy. Mô Phật, tiền đóng học không phải giấy chùi mông đâu. Oke, hơi lan man. Thề luôn, mấy miếng hài trong đó rất chi là nhảm nhí và trẻ trâu, toi phát ớn mất, ựa ựa. Truyện thứ ba là truyện học đường, trong đó một chòm sao nào đó chính là thiên tài. Yeah, lại là cái kiểu thiên vị cung hoàng đạo của bản thân quá mức, toi ghét kiểu này vãi nhái. Truyện này tôi vừa nhai (đọc) lại vừa tức muốn nổ phổi tại nó có mấy cảnh thân thiết đến mức xàm lờ hay là mấy cái kiểu nhân vật nữ ngây thơ éo biết gì (cái đó người ta gọi là thiếu nhận thức về thế giới bên ngoài nha chứ ngây thơ gì ở đây). Đây chính là bộ truyện làm toi bị u não đến bây giờ. Ôi dồi ôi cuộc sống muôn màu. Tiếp theo là mấy bộ truyện làm toi cringe đến mức ói ra cả sông Mê Công. Đó là truyện tổng tài, truyện xuyên không, truyện trùng sinh, truyện gương vỡ lại lành,... Ôi, nói chung là những thể loại truyện máu chó nhất thì toi cũng đã từng động bút qua rồi. Toi sợ con người toi rồi đấy:)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store