Nơi Tương Tư Đong Đầy - from Loser to Lover
Chương 52. Định mệnh có thật
Ngày lễ tình nhân Valentine, mạng xã hội tràn ngập tin bài ngọt ngào lãng mạn. Công ty sách Sefer cũng nhân dịp này quảng bá rầm rộ cho những tiểu thuyết tình yêu dẫn đầu xu hướng. Trong khi “Đuổi Nguyệt” bán chạy đến nỗi đã được tái bản mấy lần, “Tơ hồng mười năm” - đứa con thứ mà Phong dồn bao tâm huyết sáng tác lại đạt doanh số trái với kỳ vọng rất nhiều. Trên văn đàn thì khác, confession chê bai tác phẩm đầu tay của Phong lên sóng thường xuyên, nhưng đánh giá dành cho cuốn sách nó vừa ra mắt hầu hết đều là những lời có cánh.
Chàng cán sự Ngữ văn thở dài chán nản, nó đã quá tự tin rồi chăng? “Đuổi Nguyệt” được đón nhận rộng rãi do nó lựa chọn xuôi theo thị hiếu đám đông, bạn bè trong giới viết hỗ trợ tuyên truyền quảng cáo khắp nơi mới nổi như thế. Dựa vào đâu mà nó nghĩ rằng “Tơ hồng mười năm” sẽ có thể hữu xạ tự nhiên hương chỉ nhờ tác giả chịu khó chăm chút nội dung, gọt giũa câu từ?
Vài tháng nữa là Phong tốt nghiệp, tới phương trời xa xăm học tập sinh sống, học xong rồi lại phải tiếp tục gồng gánh trên vai cơ nghiệp gia đình, thú vui sách vở này chẳng biết bao giờ mới có cơ hội tiếp tục. Thậm chí đến lúc đó, liệu nó còn đam mê giống như hiện tại? Liệu ngòi bút của nó còn duy trì được dấu ấn riêng biệt hay không?
Chuyện tình cảm cũng thế, vầng trăng kia vẫn cứ một hai ghét bỏ, bít chặt cửa trái tim, nó nên tính sao đây? Dừng lại chăng? Nó đâu giống Cu Cường, chuyện sống chết chạy theo cô gái trong lòng tơ tưởng người khác nó không làm được.
Bao nhiêu em mê nó, tội gì phải mất giá!
Thế nhưng, nghĩ là việc của đầu, còn ngón tay mỏ hỗn thì chỉ nhớ lối vào trang cá nhân của Nguyệt săm soi. Con bé vừa chia sẻ chương mới truyện nhà Sunlightmylove về tường kèm dòng mô tả phê ít phê nhiều. Gân xanh trên trán Phong giật giật. Nó lập tức bắt chước anh em chí cốt cập nhật một trạng thái mới:
Fuutaro Phong Đặng đã đặt biệt danh cho bản thân là Ghetnuocruabat.
Sói Bạc Chiếu Sáng Cường Võ vừa thả “ha ha”. Hay lắm, có chỗ trút giận rồi!
Chàng đẹp trai lầm bầm cay cú, đang gõ dở bài “sớ” thì vị độc giả thiếu chung thủy kia nhắn tin. Cô nàng bảo:
[Chị ơi, nay 14 tháng 2, quán nhà em phá lệ bán hẳn mười suất đặc biệt. Chị ghé ăn thử nha, ngon lắm, em mời chị!]
Nhìn biểu tượng con chó vẫy tay tim bay phấp phới, “chị” Hồng Kỳ quên béng cả giận, mắt hoa đào hấp háy ánh cười.
[Cảm ơn Nguyệt, để mình thử sắp xếp!]
[Vâng chị, nào chị đến nhớ nhắn em nhé!]
Con bé lễ phép đáp.
Đôi lúc Phong cảm thấy ghen tị với chính bản thân, ước chi ngày nào đó Trăng Thanh mềm mỏng ngoan ngoãn như vậy ở trước mặt nó chứ không phải “chị” Hồng Kỳ.
Thật đáng tiếc, “chị” Hồng Kỳ làm sao đến được, đành để Cậu Bé Gió đi thay "chị" thôi.
Còn giá ư?
Ăn cùng phở ngon đấy!
…
Quán Vọng Nguyệt hôm nay đông khách hơn hẳn thường lệ. Đã bán hết chín suất đặc biệt, suất thứ mười nàng cán sự Văn xin phép bố mẹ cho mình để chiêu đãi bạn. Nhưng giống hệt như những lần trước, thần tượng trong giới viết chẳng chịu lộ mặt, chỉ thấy tác giả ruột kiêm đối thủ đáng ghét kia thình lình xuất hiện.
Từ lúc biết Fuu, Cậu Bé Gió và Phong “cờ đỏ” là cùng một người, người ấy còn tỏ rõ ý định theo đuổi, Nguyệt thực sự bối rối rất nhiều. “Chị” Hồng Kỳ nói hắn làm nhỏ rung động, bảo rằng nhỏ bất công khi luôn cố chấp quy chụp tình cảm của hắn, có thật thế không nhỉ?
- Cho một suất đặc biệt!
Thượng đế vừa ngồi xuống đã vội cợt nhả, Nguyệt chẳng ưa cái điệu bộ ấy nên đáp cụt lủn:
- Hết rồi!
- Thế sao? - Phong vẫn giữ nụ cười châm chọc, tay chống cằm, mắt không rời cặp má phúng phính - Nói điêu cẩn thận cắn vào mồm đấy!
- Cắn vào mồm anh ý!
- Ái chà, nhóc rành chuyện đó nhỉ? Chẳng trách…
“Cờ đỏ” cố ý đưa tay lên chạm nhẹ cánh môi, hành động này của nó khiến Nguyệt đỏ bừng cả mặt. Thẹn quá hóa giận, con bé bèn to tiếng:
- Anh là đồ không biết xấu hổ!
Bà chủ quán nghe giọng con gái lập tức nhắc ngay:
- Chóng! Lại cãi nhau với khách đấy hả?
Mặt trăng nhỏ sợ bị cắt tiền tiêu vặt lần nữa, bực mình lắm nhưng đành cố nhịn. Cô nàng hít một hơi để giữ bình tĩnh sau đó nói tiếp:
- Anh gọi món khác đi, suất đặc biệt hết rồi.
- Anh chỉ muốn suất đặc biệt thôi, còn phải do chính tay nhóc nấu mới được!
Đàn anh đáp, trông dáng vẻ gọi đòn đến mức huyết áp con bé bắt đầu nhảy vọt. Đặng “gió độc” lúc nào tới quán cũng đều tìm cách kiếm chuyện với nhỏ, chẳng trêu đùa thì là cái gì? Vậy mà “chị” Hồng Kỳ lại chọn bênh hắn thay vì tri âm viết lách của “chị”.
Tên hoàng tử cờ đỏ đáng ghét! Hắn có đủ ngoại hình, gia thế, năng lực, danh tiếng nhưng vẫn tham lam giành giật thần tượng duy nhất Nguyệt hằng ngưỡng mộ. Công bằng ở đâu hả?
Nghĩ đến đây, Trăng Thanh lườm thằng nhóc một cái rồi xoay người ra khu vực chế biến thức ăn. Nhỏ xị mặt báo cáo:
- Khách vừa vào gọi suất đặc biệt, con đã bảo hết rồi mà cứ đòi hỏi.
- Còn nguyên liệu cho suất thứ mười, con nấu đi!
- Nhưng bố mẹ đồng ý phần con một suất để đãi bạn mà? - Nguyệt giãy nảy.
- Thế thằng bé không phải bạn con hay sao?
Bố cô nàng đang nặn bánh quẩy, thấy gái rượu đỏng đảnh liền bật cười hỏi.
- Ai bạn bè với tên biến thái đó chứ!
- Chóng! Ăn nói kiểu gì đấy?
Bà chủ quán trừng mắt. Nguyệt không dám ho he thêm nữa, nhỏ quay đầu liếc Phong, phát hiện đàn anh nhướng mày trêu ngươi mình thì tức lộn ruột. Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại trong túi tạp dề trước ngực đột nhiên rung nhẹ. Nàng trăng mở máy lên kiểm tra, thấy “chị” Hồng Kỳ nhắn:
[Xin lỗi Nguyệt, mình bận quá, hẹn Nguyệt khi khác nhé!]
Một cảm giác hụt hẫng tràn vào tâm trí. Con bé đành lủi thủi xuống kho lấy thêm nguyên liệu nấu suất đặc biệt. Nhìn nét mặt buồn thỉu buồn thiu thiếu nữ trưng ra, người nào đó bất chợt cau mày. “Chị” Hồng Kỳ chính là cầu nối duy nhất giúp Phong thoải mái ở cạnh vầng trăng bướng bỉnh, là đường tắt để nó gửi gắm suy tư thầm kín tới Nguyệt khi cái miệng kia gặp em chỉ biết chọc ghẹo, là bí mật không thể bật mí.
Nó phải làm em thất vọng thôi!
…
Suất đặc biệt mất hơn nửa tiếng mới chuẩn bị xong, Nguyệt cẩn thận đặt bát phở đang bốc hơi nghi ngút lên khay, lúi húi bưng ra ngoài. Ngồi ngay sát lối đi có một gia đình, đứa bé trai độ ba bốn tuổi vừa há to miệng đợi mẹ xúc cho vừa nghịch quả bóng tennis. Xui thay, lúc nhỏ bước gần tới bàn của cậu ấm, vật thể hình tròn kia bỗng tuột khỏi tay chủ nhân rơi bộp xuống đất, lăn thẳng đến dưới chân cô nàng. Vì không thấy nên Nguyệt cứ thế giẫm vào, kết quả sượt một cái, nguyên bát phở nóng rẫy ụp lên người vị oan gia.
Khách trong quán lập tức xì xào, dồn mọi sự chú ý về phía chàng trai trẻ tuổi. Cũng may là áo khoác của Phong chống nước, nó lại phản ứng nhanh cho nên chỉ bị bỏng ở cánh tay. Mặt nàng trăng tái nhợt, bố mẹ nhỏ cuống quýt chạy đến kiểm tra tình hình sau đó bảo Nguyệt khẩn trương dẫn bạn ra chỗ bồn rửa để xả nước vào hạ nhiệt vết thương.
Nhỏ gật liền mấy cái rồi vội vã đưa thằng nhóc đi sơ cứu ngay. Dòng chất lỏng mát lạnh trượt nhẹ trên da, xua dần cơn đau rát, cuối cùng đôi lông mày của cậu thiếu niên đã thôi nhíu chặt. Trong suốt quá trình ấy, Nguyệt sợ hãi đến nỗi ngón tay búp măng đang đỡ lấy Phong run rẩy liên tục. Nhỏ không khóc thành tiếng, nhưng hàng lệ chứa chan tuôn đổ từ cặp mắt kia khiến Đặng “cờ đỏ” xót hết cả ruột.
- Nín đi, anh có trách nhóc đâu?
Mỹ nam nở nụ cười đốn tim, giơ cánh tay lành lặn lên lau giọt nước vừa lăn xuống má con bé.
- Xin lỗi… - Lúc này Nguyệt mới chợt nức nở - không phải tôi cố ý… Tại quả bóng…
- Ừ ừ, tại quả bóng, đừng khóc nữa! Ngoan!
Chịu khó dỗ thì nàng cũng nín, nhưng khốn nỗi gương mặt phụng phịu bé xíu đó lại kích hoạt cái mỏ hiếm khi an phận của Phong. Nó liếc nhìn vết bỏng trên tay rồi ngứa miệng trêu:
- Cứ gặp nhóc là anh gặp hạn, hay thật đấy!
“Sao quả tạ” nghe xong giận dữ ngẩng đầu đáp ngay:
- Tôi đen đủi như thế anh còn sán vào làm gì? Bảo M lại tự ái!
Cách cô nàng đá đểu khiến Phong không nhịn được cười. Có lẽ Nguyệt nói đúng, nó M rồi…
Mờ ê mê.
- Vui lắm à mà nhe răng ra? - Người trong mộng gắt gỏng.
- Ừm, vui!
- Đồ điên!
Dẫu bị mắng nhưng tên mỏ hỗn vẫn cứ cười cười, ánh mắt đầy ẩn ý làm mặt trăng nhỏ bối rối vô cùng. Con bé vội lảng đi, tập trung đỡ cánh tay phỏng rộp của Phong để nó đỡ mỏi. Nước nhẹ nhàng chảy qua vết thương, xoa dịu từng tế bào, tưới mát cả tâm hồn thiếu niên mới lớn.
- Cảm ơn nhóc! - Cậu ấm chợt lên tiếng.
- Cảm ơn cái gì chứ? Tôi đã hại anh mà…
- Anh không nói chuyện này.
- Hả?
“Cờ đỏ” tiếp tục nhìn cô nàng thêm mấy giây nữa, rồi nó dời tầm mắt về phía vòi nước, khóe môi vẽ thành đường cong mảnh.
- Thời gian qua xảy ra vài việc khiến anh cảm thấy mông lung và mệt mỏi lắm, nhưng sau khi tới đây, tâm trạng anh đã khá hơn nhiều.
Lần đầu nghe nam vương trải lòng mà Nguyệt chẳng giấu nổi sự ngạc nhiên. Nhỏ cứ nghĩ chỉ có Phong Đặng làm cho thế giới mông lung mệt mỏi thôi chứ, ai ngờ vụ này cũng đảo chiều được luôn.
- Nhóc biết không, anh thích viết giống như nhóc vậy. Tiếc là anh sắp phải dừng lại…
Nói đến đây, chàng cán sự Ngữ văn đột ngột thở dài. Để đỗ vào đại học danh tiếng ở Nhật, duy trì thứ hạng cao, nó cần chia tay vài đam mê tiêu tốn thời gian.
- Dẫu sao thì dự án cá nhân mà anh đầu tư bao nhiêu tâm huyết đã thất bại rồi. Có lẽ là hình phạt dành cho một kẻ tự cao tự đại!
Phong nhếch mép cảm thán, cứ như thể nó đang nói về chuyện của ai khác chứ chẳng phải mình. Độc giả ruột nghe xong, đoán dự án cá nhân trong miệng oan gia ám chỉ cuốn sách thứ hai lác đác lượt bán. Cơn tức giận bùng lên, nhỏ mắng luôn:
- Thất bại cái gì chứ? Bộ anh tưởng được mời xuất bản dễ lắm đấy hả? Chính anh dạy tôi rằng, chỉ cần lửa đam mê còn cháy thì không ai dập tắt được ước mơ của mình cơ mà? Mới gặp chút khó khăn đã vội nản chí, uổng công tôi mua hẳn mấy bản đặc biệt để ủng hộ anh!
Cây viết hàng đầu tại diễn đàn Cà Rốt Xanh kinh ngạc mở to hai mắt:
- Nhóc bảo sao?
Tới lúc này Nguyệt mới phát hiện mình vừa nói hớ, nhỏ vội vã chối bay chối biến:
- Bảo gì?... Ai… Ai biết gì đâu!
Sợ đàn anh truy hỏi, con bé bèn kéo thẳng chàng gió vào trong phòng khách rồi đánh trống lảng:
- Anh ngồi đây đợi chút… Tôi… Nhà tôi có thuốc trị bỏng, để tôi đi lấy!
Dặn dò xong, nàng trăng chạy tót lên tầng khiến người nào đó chỉ biết nhìn theo dở khóc dở cười. Cuối cùng Phong cũng hiểu tại sao cái miệng trắc nết của nó cứ ở gần Nguyệt là “đứt dây phanh” liên tiếp như vậy. Chao ơi, một cô gái đáng yêu dễ chọc thế này, chẳng ghẹo em thì để làm gì?
Trong lúc chờ người thương quay lại, “cờ đỏ” ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh bàn tiếp khách chầm chậm quan sát. Căn phòng nhỏ bài trí theo lối hoài cổ, vẫn còn những dấu vết mang đậm hơi thở từ các thập niên trước đây như con lật đật màu đỏ đặt tại tủ kính, tượng ba ông Phúc Lộc Thọ bằng sứ, đầu đĩa VCD, sàn lát gạch men hoa. Có vẻ gia đình Nguyệt cũng rất trân trọng giá trị truyền thống.
Bộ bàn ghế dùng để tiếp khách đặt chính giữa phòng, màu nâu sậm, thiết kế đơn giản không có họa tiết nào khác ngoài những vân gỗ tự nhiên. Mặt bàn phủ một tấm kính mỏng, bên dưới trưng ảnh chụp thành viên trong nhà. Phong cúi xuống ngắm nghía từng bức hình nhỏ, rồi ánh nhìn của nó đậu lên bóng dáng váy hoa quen lắm.
Cô bé mặc trang phục thêu mộc miên đỏ, tóc ngắn ngang vai, tay cầm chiếc chong chóng nghiêng đầu nhoẻn cười. Ở góc ảnh có lưu lại thời gian chụp cách đây mười năm, kỷ niệm chuyến du lịch làng Phùng - thị trấn Sen. Phía sau lưng cô bé, cây đa mang trong mình cả truyền thuyết xưa lặng lẽ đổ bóng xuống con đường đất mỗi bận gặp mưa lại trơn như được bôi mỡ.
Thằng nhóc chợt bất động.
Đúng lúc ấy, Nguyệt bưng hộp đựng thuốc đi đến bên cạnh, thấy “cờ đỏ” dán mắt vào tấm hình nọ thì đắc ý nói:
- Ảnh tôi hồi nhỏ đấy, xinh không? Giờ vỡ nét nên đỡ nhiều rồi. Bố tôi bảo tôi mà cao thêm hai chục phân nữa là đủ sức thi hoa hậu, hẹ hẹ…
- Nhóc… từng tới làng cổ Phùng?
Giọng chàng cán sự Văn có gì lạ lắm, nhưng Nguyệt chẳng nhận ra. Nhỏ vẫn cứ thao thao bất tuyệt:
- Ừ, chỗ đó siêu đẹp luôn, mặc Việt phục chụp ảnh thì “hết nước chấm”! Anh đi chưa? Hè năm ngoái tôi mới đến đấy lần nữa, thích cực! - Nhỏ vừa kể vừa chỉ tay vào cây đa trong ảnh - Họ gọi đây là “thần mộc xe duyên”, chắc để quảng bá du lịch chứ riêng vụ này tôi thấy hơi bịp.
- Bịp á? - Phong tròn mắt.
- Người ta bảo nếu như đứng dưới gốc cây thành tâm chờ đợi thì sẽ gặp duyên tiền định. Tôi ở đó ngóng hết buổi chiều, chẳng thấy ma nào cả. À, nhưng bù lại tôi bắt được cái chong chóng giống hệt trong ảnh này nè, có thơ luôn, chả biết ai chơi xong vứt thẳng ra đấy hủy hoại môi trường.
Đôi đồng tử nở rộng phấn khích, bao rối bời trước đây làm phiền tâm trí của Phong đột nhiên như được ơn trên gỡ bỏ hoàn toàn. Thằng nhóc mừng đến nỗi nó không nén nổi mà nắm lấy tay con bé kéo lại gần mình, nét rạng rỡ khiến cả gương mặt điển trai phút chốc sáng bừng.
Là kẻ nào? Kẻ nào dám báng bổ ông Tơ bà Nguyệt tắc trách?
Thần mộc ơi, đợi lần tới về quê Phong sẽ lạy ngài hẳn năm trăm cái.
- Buông ra mau, biến thái!
Thấy đàn anh bất ngờ động tay động chân, mặt trăng nhỏ lập tức chuyển qua chế độ phòng thủ, cô nàng bặm môi đẩy mỹ nam lùi lại rồi hét toáng lên. Tội nghiệp chàng mỏ hỗn, “lương duyên” đẩy mạnh quá đụng trúng vết bỏng mới coóng của nó. Thiếu gia đau đến chảy nước mắt, nhưng nó nghĩ nếu “sao quả tạ” hành xử thế này với đám vệ tinh lởn vởn quanh em thì nó có thể an tâm leo lên máy bay được rồi.
Nhìn cậu ấm xuýt xoa nhăn mặt, Nguyệt vội đặt hộp thuốc lên bàn sau đó chạy tới xem thử tình trạng thằng nhóc. Nhỏ mếu máo xin lỗi rồi không làm chuyện ngoài lề thêm nữa, tập trung giúp mỏ hỗn xử lý vùng da tổn thương. Nhìn cách người trong mộng cẩn thận băng bó cho mình, khóe miệng Đặng “cờ đỏ” chẳng tài nào hạ xuống nổi.
Lúc ra về, nàng trăng tiễn đàn anh đến tận đầu ngõ, lo lắng Phong đau tay lái xe sẽ thiếu an toàn.
- Hay để tôi gọi taxi giúp anh nhé?
- Không sao, vết bỏng bé như cái mắt muỗi thôi mà. Anh đâu có yếu đuối đến vậy.
Thiếu niên mỉm cười đáp, tay đội mũ bảo hiểm lên đầu rồi nổ máy xe. Ban nãy bố mẹ Nguyệt bày tỏ ý định muốn đưa thằng nhóc đi khám cho chắc nhưng nó nhất quyết từ chối. Điều này khiến cô gái bướng bỉnh áy náy khôn tả.
- Khoan đã!
Con bé ngăn Phong lại, thò tay lôi chiếc ví màu hồng ra khỏi túi tạp dề đeo trước ngực, rút toàn bộ số tiền ít ỏi mình có đưa hết cho “người bị hại”.
- Xin lỗi anh, tôi chỉ còn từng này… Anh cầm tạm mua thuốc, thiếu bao nhiêu tôi sẽ trả sau, được không?
Mỏ hỗn tức nổ phổi. Từ khi nào cậu ấm nhà Đặng cần sự bố thí của một đứa con gái chứ? Rõ sỉ nhục nó mà! Vài đồng lẻ trên tay cô nàng thêm hai số 0 cũng chưa đủ để nó tiêu vặt nữa.
- Cất ngay, đừng có chọc điên anh! - Phong nạt nhẹ, mắt hoa đào nheo lại nhìn “sao quả tạ” đời nó - Cứ yên tâm, những gì nhóc nợ anh, anh sẽ đòi bằng hết.
- Anh… Ý anh là…
Nguyệt lắp bắp, mồ hôi trán đột nhiên túa ra, chỉ thấy người nào đó nhếch mép dí cái giao diện sát gái tới gần.
- Phải rồi, cảm ơn đã ủng hộ đứa con tinh thần thứ hai của anh, tác giả Yêu Cực Kỳ!
Dứt lời, Đặng “gió độc” rồ ga phóng đi, để lại nguyên bầu trời đầy dấu chấm hỏi trên mặt cô nàng. Vết bỏng ở cánh tay vẫn còn hơi rát, nhưng Phong thấy rất vui. Chắc chẳng ai bị thương mà vui như nó.
Đúng thế, nó không bịa chút nào. Nó tuyệt đối sẽ đòi bằng hết, đòi cả vốn lẫn lãi…
Món nợ tương tư em đã vay hơn mười năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store