ZingTruyen.Store

Nơi mực xăm chưa khô.

Ngoại truyện: Chị có muốn sống chung không?

emili_mylov

Wonyoung mang theo đúng một vali nhỏ và một túi đựng cây xương rồng bé tí. Em đứng trước cửa tiệm xăm vào một sáng tháng Mười, gió dịu, nắng mỏng.

Yujin mở cửa khi còn ngái ngủ, trên người vẫn mặc áo phông rộng, tóc rối một bên.

“…Em đến làm gì?”

“Chị có muốn sống chung không?” – em hỏi, nửa đùa nửa thật, nhưng tim lại đập nghiêm túc vô cùng.

Yujin dựa cửa nhìn em. Ba giây. Rồi quay lưng vào trong, nói vọng ra:

“Còn phòng trống.”

Vậy là đủ.

---

Không có hợp đồng thuê nhà, không cần đặt cọc. Wonyoung chỉ trải ga, cắm sạc, đặt cây xương rồng lên bậu cửa sổ. Phòng nhỏ, nhưng sáng. Có nắng xuyên qua giấy, có cả tiếng kim xăm vọng từ phòng kế bên – âm thanh quen thuộc như tiếng tim Yujin.

“Chị có để sẵn bàn cho em hả?” – Wonyoung ngạc nhiên hỏi khi thấy một góc nhỏ có sẵn kệ sách.

Yujin cầm cốc cà phê, lười biếng ngồi xuống salon.

“Không phải để sẵn. Là chưa có ai dùng từ lúc em đi.”

Wonyoung cười, mắt cong cong.

---

Sống chung không khác là mấy. Yujin vẫn ít nói. Nhưng từ ngày em đến, cô pha cà phê ít đậm hơn, để thêm một cái cốc sứ trắng bên cạnh.

Buổi tối, khi em rửa ly, cô sẽ tự động phơi đồ. Khi em ngồi đọc sách ở sàn, Yujin bật nhạc nhỏ thôi, vừa đủ nghe, không phá không gian.

“Chị,” – một tối nọ, Wonyoung gọi nhỏ – “chúng ta đang hẹn hò đúng không?”

“Ừ.”

“Vậy chị có định hôn em không?”

Yujin nghiêng đầu, như suy nghĩ gì đó rất xa xôi.

“Có.”

“Bao giờ?”

“Giờ.”

Nói rồi, cô cúi xuống, chạm nhẹ vào môi em.

Wonyoung ngồi ngẩn ra vài giây, rồi bật cười. “Chị làm thật à?”

“Em hỏi thật mà.”

“Vậy từ mai… em gọi chị là gì?”

“Vẫn gọi là Yujin thôi. Nhưng với em – là nhà.”

---

Từ hôm đó, mọi thứ trở nên bình dị và ngọt hơn.

Hai người không nói câu yêu nhau mỗi ngày, không đăng ảnh, không công khai. Nhưng sáng nào cũng đánh răng chung một bồn, tối nào cũng ngủ một giường.

Yujin đôi khi thức khuya vẽ mẫu mới, Wonyoung ngồi cạnh gối đầu lên đùi chị, ngủ gật, chóp mũi lạnh.

“Lạnh không?” – chị hỏi.

“Có chị là ấm rồi.”

---

Một lần, Wonyoung ngồi xếp đồ, quay đầu lại hỏi:

“Nếu một ngày em biến mất nữa, chị có tìm em không?”

Yujin không trả lời ngay.

Một lúc sau, cô đến gần, ôm em từ phía sau.

“Nếu em đi, chị không tìm.”

Wonyoung khựng lại.

Nhưng Yujin nói tiếp: “Vì chị sẽ đi cùng.”

---

Tình yêu, hóa ra không cần rực rỡ. Chỉ cần có người ở bên, rửa bát cùng, đọc sách cạnh, và… không rời đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store