ZingTruyen.Store

Nơi mực xăm chưa khô.

Chương 9: Cái tên cũ trên môi người khác

emili_mylov

Buổi chiều trời nắng nhạt. Ánh sáng xuyên qua khung cửa, phản chiếu thành từng vệt dài trên sàn gạch cũ. Wonyoung phụ Yujin lau dụng cụ, gấp khăn sạch – em vẫn hay làm thế mỗi khi không có khách, như một thói quen âm thầm được giữ lại.

Yujin không nói nhiều, nhưng ánh mắt dịu hơn những ngày đầu. Đôi lúc, cô còn đưa tay chỉnh tóc giúp em, hoặc để mặc em chọn nhạc phát trong tiệm – điều mà trước kia không bao giờ xảy ra.

Cứ tưởng rằng, mọi thứ đang yên ả trôi. Nhưng rồi, người đó đến.

Một cô gái dáng mảnh, tóc nhuộm tro lạnh, đôi mắt sắc nhưng mỉm cười ngọt – như thể rất thân thuộc với không gian này.

“Vẫn vậy ha, không đổi gì mấy,” cô ấy nói, rồi liếc sang Yujin. “Chào.”

Yujin dừng tay. Một nhịp thở khựng lại, trước khi gật đầu nhẹ.

“Lâu rồi.”

Wonyoung đứng phía sau quầy, tay nắm chặt khăn, lòng lạ kỳ nhói. Cô ấy là ai, không cần ai nói, em vẫn nhận ra. Người con gái năm đó – người duy nhất khiến em từng tự hỏi: phải chăng… mình là người đến sau?

---

Khách ngồi xuống, ngón tay lật từng trang sổ mẫu.

“Chị từng xăm hình con cáo cho em ở cổ tay, còn nhớ không?”

Yujin gật.

“Muốn sửa lại à?”

Cô gái mỉm cười, lơ đãng vuốt tóc:

“Ừ. Nhưng lần này… em muốn xăm thêm một cái tên.”

Cô ấy nói, rồi bất ngờ quay sang nhìn Wonyoung, ánh mắt như cố tình:

“Em nghĩ sao? Nếu là một cái tên từng yêu nhưng không giữ được?”

Wonyoung mỉm cười. Nhẹ. Rất nhẹ.

“Em nghĩ… có những cái tên nên giữ trong tim, không phải dưới da.”

Không khí bỗng chững lại một nhịp.

Yujin liếc nhìn em. Ánh mắt không rõ là bất ngờ, hay… biết ơn.

---

Buổi xăm trôi qua trong im lặng. Wonyoung lui về phía sau, không xen vào. Nhưng tim em vẫn vang tiếng kim rì rì như cào lên lòng ngực.

Khi khách rời đi, cô ấy quay lại, cười:

“Chị vẫn đẹp như xưa. Nhưng xem ra… có người khác đang thay em ở góc này rồi.”

Yujin không đáp. Chỉ khẽ gật đầu. Mắt không nhìn theo.

---

Lúc ấy, trời lại đổ bóng.

Wonyoung ngồi xuống ghế gỗ quen thuộc, bàn tay chạm nhẹ lên cổ sau – nơi bông hoa vừa lành miệng. Em không hỏi gì, không trách gì. Chỉ cất giọng thật khẽ:

“Hồi đó… em từng sợ chị vẫn nhớ người ấy.”

Yujin dừng lau bàn. Lâu sau mới đáp, nhẹ như hơi thở:

“Hồi đó… chị nhớ thật.”

Tim Wonyoung thắt lại. Nhưng chưa kịp buông tay, Yujin nói thêm:

“Còn bây giờ, chị chỉ nhớ có người đã dám quay lại. Và chọn xăm ở nơi chính mình không thể thấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store