ZingTruyen.Store

Noi Luu Giu Fanfic Cua Blog

  Hwanwoong tỉnh dậy khi đã xế chiều. Cơ thể âm ỷ vì giấc ngủ sâu nhưng tinh thần lại thấy thư giãn hơn bao giờ hết. Đây là lần đầu tiên Hwanwoong có thể ngủ thoải mái mà không cần lo lắng phải thức dậy chạy lịch trình trong đợt quảng bá này. Khi em vẫn còn đảo mắt nhìn xung quanh thì Youngjo đã nằm bên cạnh tựa đầu ngắm nhìn em từ bao giờ. Trong lúc mơ màng, Hwanwoong cất tiếng gọi.

  -Hyung..Ravn..

  Vì nửa tỉnh nửa mơ nên em không nhìn ra hàng lông mày trên gương mặt ấy đã giao động. Youngjo đưa tay lên nắm lấy cằm em, giọng nói nhẹ như không.

  -Woongie, em thích anh hơn phải không?

  Ngay khi em còn đang ngơ ngác thì cảm nhận được lực tay phía dưới càng lúc càng mạnh. Ngay sau đó là sự mềm mại, ấm áp xâm lấn trong khoang miệng.

  Hwanwoong bị anh cưỡng hôn đến tỉnh cả ngủ. Nếu như mọi lần em đều có thể chủ động phối hợp cùng anh, thì lần này Youngjo còn không cho em cơ hội phản kháng. Hai má càng lúc càng hồng vì khó thở. Sự lấn át từ môi lưỡi mềm ngọt làm đầu óc quay cuồng. Hwanwoong bị ép sát xuống giường liên tục đập mạnh vào vai anh xin dừng lại.

  Đến lúc anh thả em ra thì Hwanwoong đã xụi lơ đến không thể nhấc người. Em thở gấp gáp nhanh chóng muốn lấy lại chút dưỡng khí ít ỏi để có sức ngồi dậy tẩn anh một trận. Nhưng chăn gối nhăn nhúm còn chưa kịp phẳng lại thì cái chạm nhẹ, mát lạnh nơi hõm eo ấy khiến em giật mình. Youngjo đưa tay dưới lớp áo ngủ, vừa xoa nhẹ vừa tiến gần lên trên.

  -Hyung! Anh làm gì vậy? Không phải anh đang ốm..Ah!

  Youngjo đột nhiên chạm vào điểm nhạy cảm trên đầu ngực, Hwanwoong vì quá bất ngờ nên không kịp kiềm lại tiếng kêu. Bàn tay to lớn ấy lại luồn ra sau, vuốt dọc theo đường sống lưng. Cả người Hwanwoong bất giác cong lên, thân nhiệt dần tăng theo cái không khí mờ ám trong phòng lúc này.

  Youngjo nâng em ngồi dậy, bế Hwanwoong đặt lên đùi mình, vừa vặn để em cảm nhận được thứ đang muốn làm loạn bên dưới. Tai em lúc này đã đỏ chín hết cả, ngượng ngùng nhắm mắt chờ đợi sự tấn công tiếp theo của Youngjo. Bởi vì em không muốn từ chối người mình yêu vào lúc này. Em biết bên dưới anh khó chịu đến nhường nào.

  Nhưng Youngjo không tiến xa thêm nữa.

  Anh ôm em đến cứng ngắc cả người, tựa cằm lên hõm vai nhỏ, không ngừng hít lấy hương cơ thể ấm áp từ cổ em. Chỉ vậy mà thôi.

  -Youngjo.. Em xin lỗi! Có phải vừa nãy em khiến anh buồn không?

  Hwanwoong tự trách bản thân. Sao em lại nhầm lẫn như vậy cơ chứ. Youngjo không giống Ravn, anh ấy có thể tổn thương vì điều đó.

  -Woongie. Em nói đi, nói là em yêu Youngjo hơn, được không?

  Youngjo nói vào tai em. Âm thanh nhẹ nhàng nũng nịu, nhưng không hiểu sao lại khiến Hwanwoong thấy nghi ngờ vô cùng.

  Cửa phòng mở toang, Ravn từ bên ngoài bước vào. Gương mặt tuyệt đẹp ấy trở nên đen nghịt như đang tức giận.

  Nhìn thấy anh, Hwanwoong liền trở nên bối rối. Em có cảm giác giống như là bị bắt gian vậy. Cũng khó tránh thôi, vì em đang ngồi vô cùng khiêu gợi trên người Youngjo mà.

  Nhìn thấy Ravn, Youngjo chẳng lấy một chút bất ngờ, anh thậm chí còn ôm Hwanwoong sát hơn nữa, kèm theo đó là một cái hôn nhẹ ở cổ. Tác động bất ngờ đó càng làm Hwanwoong vốn đã bối rối giờ càng thêm loạn. Âm thanh từ cổ họng bất giác phát ra, nghe mới quyến rũ làm sao.

  Ravn không nói không rằng, lập tức gạt Youngjo ra, kéo Hwanwoong trở lại bên mình. Nhưng Youngjo sẽ chịu ngồi yên sao? Một tay anh vẫn ôm chặt lấy vai Hwanwoong. Sự khó chịu giữa cả 2 người lúc này quá rõ rệt. Hwanwoong bị kẹp ở giữa không biết phải làm gì mới đúng.

  -Hyung...2 người đừng thế mà..

  Đối với em, cả Youngjo và Ravn đều muốn yêu thương và chiều chuộng hết mực. Hwanwoong chính là sự trân quý lớn nhất mà cả 2 muốn giành lấy. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, nhất quyết không thể làm đau em được. Giữa 2 người đều luôn khắc sâu điều đó vào lòng. Hai người nhìn nhau một lần nữa, nhưng thay vì vẻ thù địch, lần này giống như đang thấu hiểu suy nghĩ của nhau hơn.

  -Hwanwoong, em cần phải chọn một người.

  -Chọn ư..?

  Hwanwoong tròn mắt ngơ ngác. Em ngồi trên đùi Youngjo, gương mặt đỏ hồng chỉ cách anh chưa đầy 10cm. Ravn ở ngay phía sau, anh áp lồng ngực vạm vỡ ấy sát vào lưng em, gáy cũng cảm nhận được hơi thở ấm nóng liên tục phả vào. Hwanwoong đến nghĩ cũng không kịp nghĩ, và 2 người họ cũng không hề có ý định chờ em. Chiếc áo ngủ mỏng manh dần được bung mở vì Youngjo. Ravn ôm lấy Hwanwoong từ phía sau, cánh tay rắn chắc khoá chặt khiến em chẳng thể cử động.

  Khi hàng cúc áo đã bị gỡ bỏ hoàn toàn, ngón tay thon dài của Youngjo từ từ lướt qua mọi thứ. Từ phần eo thon gọn, gờ xương quai xanh ẩn hiện và đến đầu nhũ hồng hào kia. Khi anh ấy bắt đầu hôn lên đó, Hwanwoong cảm tưởng mọi thứ xung quanh em đều kết thúc. Em run rẩy trước sự mơn trớn từ đôi bàn tay ấy, cảm giác gai gai tê dại mỗi khi đầu lưỡi anh chạm phải nơi nhạy cảm. Những âm thanh bị giữ nơi cổ họng còn chưa kịp thoát ra thì một bàn tay khác đã nâng cằm em về phía sau.

  Ravn nuốt đã nuốt lấy tất cả. Lưỡi anh mạnh bạo cuốn lấy lưỡi em. Thật ẩm ướt và ấm áp. Ravn nắm lấy bàn tay đang hoảng loạn ấy, những ngón tay đan với nhau. Anh không ngừng nút lấy lưỡi em trong lúc hôn, nụ hôn càng sâu Hwanwoong càng quay cuồng. Em cảm thấy mỏi, cảm thấy lạ và cảm thấy thích. Đây là thứ khoái cảm mà trước giờ em chưa từng có.

  Nhưng tâm trí của Hwanwoong đã không còn tỉnh táo nổi trong lúc này nữa. Cả hai người họ liên tục kích thích em. Trong sự chật chội bị chèn ép vì hai cơ thể to lớn, cả người Hwanwoong nóng như lửa đốt. Áo của em không còn, da thịt ma sát lại càng khiến em cảm thấy khó chịu. Khắp cơ thể chỗ nào cũng bị chạm vào, cảm giác râm ran đầy kích thích. Ravn không ngừng hôn lên gáy và cổ em, còn tay Youngjo lúc này đã men theo sống lưng, rồi xuống đến nơi cánh mông mà bóp mạnh. Từ cổ đến cánh tay em chi chít là những vệt hôn đỏ hồng từ Ravn. Chung rải rác như những cánh hoa anh đào ẩn hiện trên làn da trắng mịn của Hwanwoong. Phần bụng dưới thì lại liên tục cồn cào vì sự kích thích từ những lần liếm, mút của Youngjo. Cả cơ thể và linh hồn em đều bị tước đoạt, trở nên mê dại từ lúc nào không hay.

  -Hwanwoongie! Em đã từng nói rằng em thích anh hơn Ravn phải không? Nói anh nghe lần nữa đi! - Giọng Youngjo ma mị như đang muốn quyến rũ em.

  Hwanwoong run bắn người khi Youngjo bắt đầu chạm vào vật nhỏ trong quần. Đôi môi nhỏ xinh xắn mấp máy..

  -Thích..ch..ư..em thích...ưh!!!!

  Lời còn chưa nói hết, Hwanwoong đã bị Ravn khoá môi. Anh cắn nhẹ vào cánh môi mềm mại, ẩm ướt. Đôi mắt tuyệt đẹp ấy như xoáy sâu vào tâm hồn em, khao khát chiếm hết tất cả. Ravn nhìn cơ thể trần trụi đang run rẩy vì bị dục vọng kiểm soát trong tay mình, nhỏ bé và gợi tình vô cùng.

  -Woongie! Ngoan nào! Đừng nói gì hết, anh sẽ khiến em thoải mái ngay bây giờ.

  Bình thường chỉ một người thôi Hwanwoong cũng chịu không nổi, còn bây giờ cả 2 người họ thay nhau kích thích em, sự khát cầu trong người đã lên đến đỉnh điểm rồi.

  -Hwanwoongie, là em đã nói thích anh hơn Ravn, tại sao bây giờ lại không thừa nhận?

  Youngjo vừa nói, vừa cầm lấy vật nhỏ bé ấy không ngừng lên xuống. Trong lời nói ấy dường như còn mang theo chút gì đó giận dữ và đau lòng. Tốc độ tay của anh càng lúc càng nhanh, Hwanwoong không ngừng rên rỉ vì khoái cảm từ đôi tay tuyệt đẹp ấy. Nhưng có cái gì đó khiến em không thể thôi nặng lòng. Lời nói của Youngjo cứ như thể đang oán trách Hwanwoong. Đôi mắt mê dại, ngập ngụa nước ấy cố gắng nhìn Youngjo.

  "Có vẻ như Youngjo bị ảnh hưởng từ Ravn rồi..."

  A!

  "Anh ấy biết thừa là mình đẹp trai, nhưng em không thích cái cách Ravn tỏ ra anh ấy biết rõ điều đó.."

  ...

  "Em thích Youngjo, nhưng có vẻ như anh ấy bị ảnh hưởng từ Ravn.."

  Đúng rồi. Đó là lời em đã nói.

  Hwanwoong đã nói như vậy khi cùng nhóm đến quay một chương trình để quảng bá Black Mirror.

  -Đừng nói như thể đấy là lỗi của Hwanwoong! Nếu một trong hai ta biến mất thì cũng không phải do em ấy?

  Biến mất?

  Hwanwoong choàng tỉnh trong cơn mê. Em dựa lên người Ravn, khó khăn hít thở, nhìn Youngjo và Ravn một cách cầu khẩn. Hai người ái ngại nhìn nhau trước khi cùng đối diện với Hwanwoong. Lúc này, Youngjo mới trở lại vẻ dịu hiền quen thuộc. Anh đưa tay vuốt nhẹ gò má hồng hào, ánh mắt thâm tình như muốn lưu lại tất cả.

  -Xin lỗi Woong! Anh không nên làm em khó xử như vậy. Bọn anh không định giấu em đâu. Chỉ là sợ em đau lòng.

  -Woong à! Bọn anh không thể cùng tồn tại, em cần phải chọn. Và người không được chọn...

  Ravn nhỏ giọng như không hề muốn để em nghe thấy.

  -Người còn lại sẽ biến mất -Youngjo tiếp lời.

  Hwanwoong sợ hãi vì từng lời nói phát ra quá đỗi bình thản từ hai người.

  -Em chỉ cần chọn một người, và nói em thích người đó là được

  -Hwanwoongie, em sẽ chọn ai?

  Tại sao mọi thứ lại như thế này? Hwanwoong tự hỏi. Từ khi nào mọi chuyện lại như vậy? Vì em sao?

  Vì Hwanwoong đã lỡ nói em thích Youngjo và không hài lòng với việc Ravn tỏ ra tự luyến thái quá? Vì em đã không thể quan tâm Youngjo nhiều hơn khi hai người họ phân tách? Vì em đã trêu trọc mà không màng đến cảm nhận của anh trước đây sao? Là lỗi của em? Vì thế nên bây giờ em phải chọn, em phải quyết định ai sẽ biến mất?

  -Woong à!

  -Bé con!

  Hwanwoong run rẩy vì sợ hãi. Từng chút từng chút đau đớn lăn dài trong giọt nước mắt của em.

  -Em không muốn! Em không muốn anh biến mất! Hai người đừng...đừng biến mất được không?

  Sự hoảng loạn khiến em khóc đến nấc nghẹn.

  -Em xin lỗi! Em không biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Ravn...Youngjo..đừng đi..

  Hwanwoong có thể trêu trọc anh không ngừng, có thể chối đây đẩy mọi sự bày tỏ sến sẩm từ anh, có thể mắng anh vì những lần thiếu nghiêm túc khi đang làm việc, cũng có thể ngang ngược ương bướng vô cùng.

  Nhưng em yêu anh, yêu anh hơn bất cứ ai.

  ANH VÔ CÙNG QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI EM. Đối với Yeo Hwanwoong chỉ có ANH cũng giống như em là kho báu quý giá nhất của ANH.

  Hwanwoong cứ nức nở không ngừng, hai tay cố gắng túm chặt lấy vạt áo của hai người họ. Rất nhanh, cơ thể em cảm nhận được hơi ấm. Ravn và Youngjo cùng lúc ôm lấy em, dùng sự yêu thương dịu dàng nhất để an ủi thiên thần nhỏ này.

  -Đừng khóc, Hwanwoongie!

  -Ngoan nào, em nín đi bé con. Rồi em sẽ gặp lại bọn anh thôi

  Hwanwoong ngơ ngác không kịp hiểu. Youngjo nhẹ nhàng hôn lên trán, còn Ravn từ tốn nâng bàn tay đang nắm lấy vạt áo mình, khẽ hôn vào lòng bàn tay nhỏ nhắn ấy.

  Chỉ một cái chớp mắt, sự lạnh lẽo lập tức bao trùm lấy Hwanwoong. Xung quanh em, không có ai cả. Hwanwoong đảo loạn nhìn quanh, Youngjo và Ravn không còn ở đó nữa. Mọi thứ từ từ biến mất, chỉ để lại em và một màn đêm tối mịt mù.

  Anh ở đâu?

  Youngjo!

  Ravn!

  AHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!

  Hwanwoong giật mình tỉnh dậy. Em thấy mình vẫn đang nằm trên giường ở KTX. Giường ở dưới không có người, trong phòng cũng không có. Hwanwoong vội vã xuống giường, không quan tâm thêm gì nữa mà lao thẳng ra ngoài.

  -Hyung?

  -Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à...Áh ôi mẹ ơi!

  Cả Dongju và Keonhee đều bị Hwanwoong mới sáng sớm không những tự dậy mà còn chạy như ma đuổi trong nhà làm cho sợ hãi. Hai người tò mò không biết chuyện gì đang diễn ra. Còn Hwanwoong thì không màng đến điều gì, chạy một mạch sang phòng của rapper line. Cánh cửa mở toang vì lực đẩy của em. Hwanwoong thở hổn hển nhìn vào trong phòng. Thấy người đang ngồi trước mặt bèn lao đến ôm chặt. Vì Hwanwoong lao đến từ sau lưng khiến ai kia không kịp trở tay đến tí thì ngã, đến lúc nhìn lại liền bất ngờ.

  -Hwanwoong! Có chuyện gì sao?

  Nghe thấy tiếng anh gọi, Hwanwoong càng ôm chặt hơn.

  -Ravn!

  -Anh nghe đây.

  -Youngjo!

  -Anh ở đây mà.

  Phải nghe thấy anh khẳng định, em mới cảm thấy yên lòng. Hwanwoong bây giờ không khác gì một con gấu nhỏ mới vừa ngủ dậy đã ôm lấy anh. Anh ngơ ngác khi thấy Hwanwoong tóc tai bù xù, quần áo ngủ xộc xệch đến dép còn không thèm mang đã chạy đến ôm anh cứng ngắc thế này.

  -Em gặp ác mộng phải không? - anh ân cần hỏi

  Thấy em gật đầu, anh cũng không hỏi thêm nữa. Chỉ nhẹ nhàng xoay người lại, mang em đặt trong lòng mình, rồi ôm chặt lấy em. Một tay anh liên tục xoa xoa vào tấm lưng nhỏ, một tay luồn nhẹ vào mái tóc mềm mại như bông để dỗ dành. Hwanwoong cũng tận hưởng cảm giác này, em ôm chặt và hít lấy mùi hương cơ thể quen thuộc luôn hiện hữu ở anh. Điều đó giúp em khẳng định, anh luôn ở đây. Là Youngjo hay Ravn cũng không quan trọng. Đó là người yêu của em. Em thích ở bên anh, chỉ duy nhất một mình anh mà thôi.

  -Êu ôi, cứ tưởng sáng ra có đứa bị làm sao à chạy bình bịch trong nhà, ra là muốn làm nũng với người yêu cơ đấy!

  Anh ngẩng đầu lên nhìn, chút nữa thì bật cười vì ngoài gương mặt bông đùa của Keonhee thì còn 3 gương mặt cũng hóng hớt không kém kia. Thấy Hwanwoong không đáp lại Keonhee như mọi lần, mà vẫn ôm lấy mình, làm anh cũng có chút lạ lẫm. Mọi người thấy Hwanwoong như vậy cũng không trêu đùa gì thêm nữa. Đành trở lại phòng bếp để người anh cả kia tự giải quyết cục nợ của đời mình. Vì họ biết an nhất định có thể xua tan mọi cơn ác mộng của Hwanwoong, cũng như mang em trở lại sự vui vẻ đáng yêu thường ngày bằng tình yêu của chính mình. Hwanwoong cho dù có gặp phải chuyện gì đi nữa, chỉ cần có anh ở bên là đủ. Vì ANH yêu em, yêu một mình Yeo Hwawoong mà thôi.

                                                           _HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store