Noi Loi Yeu Joongdunk
Sau ngày Dunk đi Joong như không còn sức sống mà cứ lao vào học tập để nối nghiệp gia đình, nhưng mỗi ngày vẫn đều đặn nhắn tin hỏi thăm nhưng rồi dần dần tin nhắn cũng ít đi và rồi là chẳng còn dòng tin nhắn nào nữa
Tua tua tua...
...
5 năm sau
Tại sân bay
"á P'Dunk mừng anh trở về, nhớ anh lắm ạaaaa"
Phuwin chạy lại nhào tới ôm người 5 năm không gặp
" đẹp trai ra nhiều rồi nha Phuwin của anh "
Người nào đó đứng gần đó nghe vậy liền lên tiếng
" Phuwin nào của mày, em bé của tao nha"
Nói xong Pond chạy lại kéo em bé của kình ra khỏi Dunk
" giữ của quá đi nha, Joong đâu"
" nó bảo tới sau nhưng giờ vẫn không thấy đâu"
Pond vừa dứt lời thì có một bóng dáng cao lớn vút qua nhào tới ôm Dunk
" bé iuuuuuuuuuuu"
" ôi ngộp chet tao Joong"
" ui ui xin lỗi bé ạ"
" lâu rồi không gặp, mà sao nhìn gầy thế ?"
Phuwin nghe vậy liền tiếp lời
" có ai đó nhớ anh lắm á xong sau đó mất ăn mất ngủ vì anh luôn còn nói sau khi anh về sẽ..."
Chưa kịp để Phu nói hết Pond đã nhanh tay chặn miện bé iu mình lại trước khi lộ hết tất cả mọi thứ
" sẽ gì Phuwin? "
"bé tao định nói là nó sẽ dẫn mày đi ăn chung với nó í mà"
" chỉ vậy thôi á hả "
" đúng đúng"
" thật không đó, bỏ ra để Phuwin nói coi thằng này"
Joong thấy vậy liền nói
"a a nó nói đúng đó Dunk mày nghi ngờ tao sao"
" thấy bây lạ lạ thoii"
" vậy giờ đi ăn nha"
"đợi tí được không, tao đang đợi một người "
"ai vậy ?"
" từ từ sẽ biết "
Nghe vậy Joong liền có cảm giác bất an khó tả, là ai đây ?
Sau một hồi đứng đợi thì đằng xa xa có bóng dáng một cô gái nhỏ nhắng chạy lại ôm chầm lấy Dunk
" a giới thiệu với tụi bây, người yêu tao, tụi tao yêu nhau được 2 năm rồi"
"hả 2 năm ???"
Pondphuwin cùng đồng thanh hỏi, Joong thì nghe xong câu đó từ Dunk thì cứng đơ
" gì mà hoản vậy, ừ thì người yêu tao, em ấy tên Mei"
"chào mọi người ạ, em tên Mei "
"ch..chào em"
" mọi người sao vậy ạ ?"
Cô bé thấy mọi người có vẻ bất ngờ, kèm một chút gì đó buồn ?
"thôi nào đông đủ rồi đúng không vạy thì đi ăn thôi"
Joong rất nhanh đã lên tiếng để phá tan không gian im lặng này
"um đi thôi, nay bây lạ thật đó"
Dunk đồng ý rồi dắt tay người yêu mình đi trước sự ngỡ ngàng của pondphuwin, chỉ có Joong là bình thản như biết trước được mọi chuyện
" mày ổn không vậy"
" ổn, đi thôi"
Nói rồi Joong đi theo sau hai người kia
...
Vậy là tôi đoán đúng rồi, em tìm được người em yêu rồi, tôi phải vui cho em chứ nhỉ nhưng sao lòng tôi lại nhói ?
Tua tua tua...
...
5 năm sau
Tại sân bay
"á P'Dunk mừng anh trở về, nhớ anh lắm ạaaaa"
Phuwin chạy lại nhào tới ôm người 5 năm không gặp
" đẹp trai ra nhiều rồi nha Phuwin của anh "
Người nào đó đứng gần đó nghe vậy liền lên tiếng
" Phuwin nào của mày, em bé của tao nha"
Nói xong Pond chạy lại kéo em bé của kình ra khỏi Dunk
" giữ của quá đi nha, Joong đâu"
" nó bảo tới sau nhưng giờ vẫn không thấy đâu"
Pond vừa dứt lời thì có một bóng dáng cao lớn vút qua nhào tới ôm Dunk
" bé iuuuuuuuuuuu"
" ôi ngộp chet tao Joong"
" ui ui xin lỗi bé ạ"
" lâu rồi không gặp, mà sao nhìn gầy thế ?"
Phuwin nghe vậy liền tiếp lời
" có ai đó nhớ anh lắm á xong sau đó mất ăn mất ngủ vì anh luôn còn nói sau khi anh về sẽ..."
Chưa kịp để Phu nói hết Pond đã nhanh tay chặn miện bé iu mình lại trước khi lộ hết tất cả mọi thứ
" sẽ gì Phuwin? "
"bé tao định nói là nó sẽ dẫn mày đi ăn chung với nó í mà"
" chỉ vậy thôi á hả "
" đúng đúng"
" thật không đó, bỏ ra để Phuwin nói coi thằng này"
Joong thấy vậy liền nói
"a a nó nói đúng đó Dunk mày nghi ngờ tao sao"
" thấy bây lạ lạ thoii"
" vậy giờ đi ăn nha"
"đợi tí được không, tao đang đợi một người "
"ai vậy ?"
" từ từ sẽ biết "
Nghe vậy Joong liền có cảm giác bất an khó tả, là ai đây ?
Sau một hồi đứng đợi thì đằng xa xa có bóng dáng một cô gái nhỏ nhắng chạy lại ôm chầm lấy Dunk
" a giới thiệu với tụi bây, người yêu tao, tụi tao yêu nhau được 2 năm rồi"
"hả 2 năm ???"
Pondphuwin cùng đồng thanh hỏi, Joong thì nghe xong câu đó từ Dunk thì cứng đơ
" gì mà hoản vậy, ừ thì người yêu tao, em ấy tên Mei"
"chào mọi người ạ, em tên Mei "
"ch..chào em"
" mọi người sao vậy ạ ?"
Cô bé thấy mọi người có vẻ bất ngờ, kèm một chút gì đó buồn ?
"thôi nào đông đủ rồi đúng không vạy thì đi ăn thôi"
Joong rất nhanh đã lên tiếng để phá tan không gian im lặng này
"um đi thôi, nay bây lạ thật đó"
Dunk đồng ý rồi dắt tay người yêu mình đi trước sự ngỡ ngàng của pondphuwin, chỉ có Joong là bình thản như biết trước được mọi chuyện
" mày ổn không vậy"
" ổn, đi thôi"
Nói rồi Joong đi theo sau hai người kia
...
Vậy là tôi đoán đúng rồi, em tìm được người em yêu rồi, tôi phải vui cho em chứ nhỉ nhưng sao lòng tôi lại nhói ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store