ZingTruyen.Store

Nỗi Khổ Tâm Của Cậu Huang

1/Người xứ Trung Quốc

sugugpark15

Hoàng Nhân Tuấn xinh đẹp như một đóa hoa

La Tại Dân đẹp như tượng tạc biết nói

Lý Đế Nỗ khôi ngô Tuấn Tú

Lý Đông Hách tinh nghịch

Lý Minh Hưởng nghiêm nghị

Chung Thần Lạc giàu sang phú quý

Phác Chí Thành đáng yêu

Đổng Tư Thành xinh đẹp

Trịnh Tại Hiền có tất cả

Du Thái chỉ thiếu mỗi tình yêu

_________
Hoàng Nhân Tuấn và Đổng Tư Thành là anh em đến từ Trung Quốc mục đích đến Hàn Quốc vì không thể cưỡng lại sức hút ở đây , hai anh từ quê nhà đi tới một nơi đất lạ xa nhà.

Một tiểu Tuấn còn khá nhỏ kia lại đang đứng chờ ai đó dưới gốc cây thân to che cho cậu để cậu khỏi bị dính những hạt tuyết lạnh lẽo kia.
Một kẻ kia thấy Tuấn đang đứng một mình liền nảy sinh ý tưởng bắt cóc cậu đem đi bán sang Trung Quốc

Nhân Tuấn là người Trung Quốc mà ông ấy đòi bắt bán sang Trung Quốc.
Thật lạ lùng
Nhân Tuấn biết người trước mắt mình là một tên ham tiền nhưng với sức cậu thì không thể làm gì ông ta cả , cậu chỉ mới 14 còn ông ấy chắc cũng là 32 tuổi
Sức cậu còn nhỏ , sao mà chống lại được ông ấy .
Vì giờ này người đi đường lại khá ít nên không ai thấy ông ấy sẽ bắt cậu đi bán và cũng không ai tới để cứu cậu.

Chẳng lẽ sẽ không ai cứu cậu thật sao, toi rồi, lần này toi thật rồi.

" đang định làm gì vậy hả ông kia "

"M biến đi thằng ất ơ kia đừng phá đám"

Một cậu trai chắc cũng lớn hơn cậu khoảng 3 tuổi đang nhìn cậu sắp bị bắt tới nơi.

" một là dừng lại, hai là tới số "
Cậu trai ấy đưa ra hai lựa chọn cho ông ta , hắn nhếch mép nói

" miệng còn hôi sữa thì về nhà đi nhóc con à... Mày "

Ông ta chưa kịp nói hết đã bị một anh trai khác tới tặng cho hắn 1 đấm thẳng vào mặt.
Hắn tức tối bỏ đi,
Tư Thành vừa đi về tưởng cậu đang bị ăn hiếp liền lo lắng chạy lại

" Nhân Tuấn em không sao chứ "
Tư Thành lo lắng mà nhìn đứa em trước mắt mình

" em không sao , em được hai anh này cứu ấy ạ "
" cảm ơn hai cậu nhiều"
Tư Thành dắt tay Nhân Tuấn rời đi..

" chờ đã .."
Cậu trai cao to kia nói

" có chuyện gì sao"
"Nhìn hai cậu lạ lắm mới chuyển tới hả"
Cậu trai kia nói
Tư Thành liền trả lời
"Đ..đúng vậy.."
"Đừng sợ chỗ bọn tôi đang dư chỗ ở định rủ hai người về ở chung thôi, không cần lo về gì hết, muốn trả ơn thì cậu cứ làm theo là được"
Cậu trai kia đưa ra lời đề nghị cho Tư Thành. Nhân Tuấn còn khá nhỏ, nếu cứ dẫn em ấy đi vòng vòng thì sẽ mệt em nó nên Tư Thành đã đồng ý.

Căn hộ mà hai người kia chỉ là một căn hộ rộng, à không phải nói là giống biệt thự mới đúng, vừa có hồ bơi vừa có vườn, họ sống ở đây quả thật rất thoải mái.

Cả mọi người đang ở trong nhà, nghe thấy tiếng mở cửa thì thấy cả hai anh em nhà họ.

"Đây là.. "
Tại Hiền nói
"Là hai người vừa mới đến , các cậu ấy chưa có chỗ ở nên mình dẫn đến "
Đế Nỗ nói rồi kêu hai người đừng sợ mà hãy thoải mái lên và tự nhiên lên là được

Tư Thành ôm lấy đứa em mà lên tiếng

"Tôi là Đổng Tư Thành còn đây là Hoàng Nhân Tuấn em trai tôi, mong mọi người không ph.."
Tư Thành chx kịp nói hết
"Oa em ấy dễ thương quá, qua đây chơi nè qua đây "
Đông Hách không nhịn được mà thốt lên
Thần Lạc thấy thế cũng qua chơi cùng, không những có 2 người họ mà Chí Thành cũng không cưỡng lại được mà chơi chung.
Tư Thành thấy thế cũng yên lòng, cậu tưởng nếu đến đây thì chắc sẽ bị từ chối và bị đuổi ra ngoài luôn chứ nhưng không ngờ họ lại thích em bé tới vậy.
Nhân Tuấn vui vẻ chơi đùa cùng với cái đám đó
"A anh là Tại Hiền 20 tuổi "
"Minh Hưởng 18 tuổi"
"Thái Du 19 tuổi "
"Đế Nỗ, Tại Dân, Đông Hách 16 tuổi
"Thần Lạc 15 tuổi ạ"
"Chí Thành cũng 15 luôn ạ "
Tư Thành thấy ai trong nhà cũng thân thiện nên cũng mở lòng mà đón nhận.
Không biết từ lúc nào, sau 3 tháng ở với họ thì đã thân đến vậy rồi.
Dần dần giữa Thái Du và Tư Thành nảy sinh tình cảm và tiến tới hẹn hò nên cả bọn cũng vui vẻ ăn mừng chúc mừng họ.

.
.
.
4 năm sau ~
.
.
Sau khi Nhân Tuấn đã đi học xong cấp 3, bọn họ định sẽ tổ chức ăn mừng, Tại Dân chính là người đã cứu lấy Nhân Tuấn khỏi tay ông chú kia còn Đế Nỗ thì lại giúp cậu xử lý ông chú đó. Nhân Tuấn đã đem lòng yêu hai người họ từ giây phút đó. Cậu không cần sự đáp lại chỉ cần họ luôn đối tốt với cậu là được rồi.

Hôm Hoàng Nhân Tuấn tốt nghiệp, Lý Đế Nỗ và La Tại Dân quyết định tỏ tình cậu.
Tình yêu của cậu thật sự đã được đền đáp.

Cảm ơn hai anh đã luôn bên em, và cả mọi người nữa
Hôm Hoàng Nhân Tuấn tốt nghiệp là hôm tuyệt vời nhất.
Niềm vui thì chưa được bao lâu.
.
.
Nhân Tuấn đã mắc bệnh ung thư, là do khi cậu bị ông chú bắt cóc cậu đã bị va chạm đầu từ đó.
Tại Dân và Đế Nỗ vì thương người yêu bé nhỏ này mà chỉ muốn hiến hết những thứ cậu ấy thiếu để cậu ấy sống tiếp.

"Nhân Tuấn này..em nhớ đừng bỏ bọn anh đấy"
Tại Dân ấp úng nói, cậu dường như muốn khóc rồi nhưng cố kìm nén sự xúc động đó lại.
Đế Nỗ không nhịn được mà ôm lấy cậu vào lòng.
Sự ấm áp này không được bao lâu, tiếng đo tim đã kéo dài một dây chẵn
Cậu thật sự đã đi

Đã đi mà không nói lời nào
Chỉ biết nở nụ cười an ủi họ
Cả đám ngày hôm đó đã sụp đổ thật sự về sự mất mát quá lớn này.

Hôm Hoàng Nhân Tuấn thật sự ra đi là hôm La Tại Dân và Lý Đế Nỗ chuẩn bị đưa cậu đi đến nơi cậu thích nhưng điều đó đã không thực hiện được, làm Tại Dân và Đế Nỗ buồn không tả được, hai người cứ như người mất hồn, hằng ngày thì cũng  đi làm nhue thường lệ, cả đám kia thì đã cố gắng kìm nén lại sự xúc động đó và trở nên vui vẻ lại, chắc là vì an ủi Hoàng Nhân Tuấn đã chết trẻ.
Buổi chiều đó, cả hai cùng đến quán lẩu mà Nhân Tuấn muốn ăn nhất, chỉ đến đó gọi món sau đó thì nhìn , họ sắp khóc tới nơi rồi, khóc cho sự ra đi đột ngột của Nhân Tuấn.
"A xin lỗi hai anh có thể nhường cho em món lẩu này không ạ"
Một cậu trai kia đi tới hỏi , gương mặt rất đổi thân quen.
"Nh..Nhân Tuấn "
La Tại Dân quay sang nhìn người đối diện mình.
Đế Nỗ theo phản xạ quay lại xem , thật thì người đó i chang Hoàng Nhân Tuấn của các anh.
"A xin lỗi cho em hỏi lại thì món lẩu này hai anh nhường em có được không ạ"
Cậu trai đó một lần nữa xin nồi lẩu
"Được thôi em lấy đi"
Cậu trai trước cảm ơn hai anh sau đó nhờ người bê nồi lẩu sang bàn bên kia.
"Renjun sao cậu kiếm được nồi lẩu này thế"
"Nhờ hai anh kia là được chứ gì"
Renjun cười sau đó nhìn về hướng hai anh, không biết có phải cảm giác lạ hay không nhưng khi nói chuyện với cậu Renjun ấy lại có cái gì đó rất thân thuộc.
________
Liệu sẽ có phần sau của bộ truyện Người xứ Trung Quốc không nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store