Chap 5
Xà Phu thở dài, quyết tâm không thèm để ý đến con người nào đó đang tự hào khoe về sự tốt (giàu) bụng (có) của mình. Có cái gì mà bọn họ lại thích đi mấy cái nơi như này? Một nơi mang cái vẻ ngoài hoa lệ, nhưng, bên trong là bao câu chuyện mà phải chăng những người kia có thể biết...Bảo Bình nhảy đến chỗ Xà Phu, khoác tay lên vai cậu mà tự hào khoe khoang:- Mấy người cứ tự tin mà gọi đồ đi, tiền chị đây không thiếu. Còn cậu bạn này - Bảo Bình quay sang nhìn Xà Phu, nâng cằm cậu lên- Bọn chị đây là khách hàng của chú, chú cứ trưng cái mặt như vậy để tiếp khách à? Đạo đức nghề nghiệp của chú đâu? Nhìn khuôn mặt này xem, cậu mà cười lên một cái thôi thì, chẹp, ngồi một chỗ cũng được một đống tiền. - Lượn đi cho nước nó trong, nhỏ này. Lượn. Tới đúng ngày nghỉ của anh, anh cho vào là quá tốt rồi đấy. Chưa tính thêm phí phục vụ ngoài giờ, mà đòi anh phục vụ hẳn hoi à? Đi ngủ đi, nhá.Xà Phu hất hay Bảo Bình ra, quơ quơ trong không khí tỏ vẻ từ chối lời góp ý của cô. Sau đó, anh lủi ra một góc phòng, dựa lưng vào thành ghế, hơi gục đầu xuống như muốn tiếp tục giấc ngủ ban nãy bị cắt ngang. Nhưng có vẻ là không gian bây giờ không còn đủ yên tĩnh để cậu chìm vào giấc ngủ.Mấy con người còn lại nghe Bảo Bình nói vậy cũng không ngại ngần gì, bắt đầu nói chuyện, gọi đồ ăn đồ uống thoả thích. Những câu chuyện trên trời dưới bể được những con người kia đưa ra để làm những chủ đề để nói, những câu chuyện từ khi còn nhỏ, những câu chuyện về những năm tháng là học sinh cấp bậc dưới. Những con người kia cười đùa vui vẻ, bắt đầu bộc lộ bản thân mình ra. Chuyện này cũng bình thường cho tới khi mấy con người này gọi lên thức đồ uống dành cho người trưởng thành: rượu.- Thiên Bình à, người đi cùng cậu là ai vậy? Nhìn không tồi, rất hợp với khí chất của bản công nương.Song Tử 1 tay cầm chai rượu, tay còn lại khoác vai Thiên Bình chỉ về phía chàng trai đi tới cùng cậu ấy mà nói. Có thức đồ của người lớn ấy, gan của Song Tử như to thêm một chút. Đây là lần đầu tiên mà Song Tử hỏi thăm về một người con trai khác. Nếu như bình thường, chỉ cần một chút thời gian, cô có thể nắm bắt được thông tin về sở thích của người kia mà tấn công. Nhưng lần này có vẻ không hề dễ dàng như vậy. Để tán tấn công bách phát bách trúng thì có lẽ nên moi thông tin từ người thân cận với người kia nhất. Thiên Bình nhìn cô bạn mê giai kia, lắc đầu ngán ngẩm:- Đó là anh trai tôi, Thiên Cầm. Và cô làm ơn bỏ ngay cái tay khỏi người tôi giùm đi, mùi quá. - Thiên Bình dần nhích người về hướng ngược lại với hướng mà Song Tử đang đứng, như muốn tránh xa khỏi con người mang trong mình hơi men ấy.Song Tử nhìn Thiên Bình, tặc lưỡi cái nhẹ, lập tức bỏ cái tay đang gác trên vai Thiên Bình ra. Biết tên của mục tiêu, Song Tử cũng chẳng còn vấn vương gì con người kia mà chỉ quan tâm đến với mục tiêu hàng đầu của mình, Thiên Cầm. Chỉ mới nãy, khi chỉ mới gặp anh lần đầu tiên Song Tử đã biết anh sẽ chính là chân ái đời mình. Một người với tình trường dài dằng dặc, hẹn hò với bao dạng người khác nhau, tốt xấu đều có, tất cả bọn họ đều có điểm thu hút cô, nhưng chỉ riêng một mình Thiên Cầm cho Song Tử cảm giác mà cô mong muốn. Sự thu hút ấy, thật sự không gì sánh bằng, không có bất cứ một từ một ngữ nào có thể diễn tả được.Song Tử như một người thợ săn mà nhắm chặt mục tiêu của mình, lân lê đến gần làm quen.Ở một diễn biến khác, nhìn mấy chai rượu xịn mà Bảo Bình gọi lên, Xà Phu không kìm lòng được. Rối bời trong đống suy nghĩ nên hay không nên, cậu rốt cuộc cũng đã có quyết định cuối cùng: nốc. Sau câu chuyện ngày xửa ngày xưa khi mà lần đầu Xà Phu nốc rượu, Minh Huyên đã vì một lí do nào đó nghiêm cấm cậu không bao giờ được động đến rượu khi vẫn còn trong cửa hàng. Và bản thân cậu sau đó cũng luôn từ chối khi người khác mời dù không nhớ được lần đầu tiên uống rượu của mình ra sao. Điều này giống như một sự ám ảnh khắc sau bên trong người cậu nhờ sự "dạy dỗ" tận tình của chị Minh Huyên khi nghe thấy phục vụ thông báo về câu chuyện ấy.Nhưng dù sao, lần này ở cạnh cũng toàn là người quen, Xà Phu thầm nghĩ uống một chút cũng không sao đâu. Dù sao hôm nay cậu cũng đâu có phải làm việc, tại con nhỏ nào đó kéo người vào phòng cậu thôi. Cậu cầm lấy chai rượu, rót ra chiếc chén gần đó để uống. Một chén, hai chén, rồi cậu uống hết một chai lúc nào không hay. Chỉ mới một chai mà đầu cậu đã hơi choáng váng. Nhưng điều đó chẳng cản được việc cậu tiếp tục nâng chén nốc thêm. Lúc ấy, con mặt giặc mở màn câu chuyện rượu bia mới nhận ra: Xà Phu, vị tiên nhân không được động vào rượu, đã uống hết vài chai rồi. Bảo Bình nhìn vị tiên nhân kia, mồ hôi rơi như mưa. Quả này cô không xong với Minh Huyên rồi.Bảo Bình nhếch miệng nở nụ cười chua xót cho tương lai của bản thân. Cô mon men đến gần chỗ của Xà Phu nhưng chưa được ba bước thì cậu đã nhìn chằm chằm vào cô bằng đôi mắt sắc lẹm. Xà Phu ôm lấy chai rượu, linh tính như đang mách cậu rằng người đang đến gần sẽ lấy đi bảo bối trong tay cậu. Bảo Bình nhìn Xà Phu, bất lực tột độ. Tại sao cô lại quên rằng cậu lại không được phép uống rượu khi còn ở quán chứ? Nhìn thấy Bảo Bình với vẻ mặt khó xử, Thiên Bình lại gần chỗ cô để hỏi chuyện. Biết đầu đuôi câu chuyện, cậu liền đặt tay lên vai cô, lắc đầu ngán ngẩm. Cậu mỉm cười, cổ vũ cô bạn mới quen:- Cố lên nhé, mình tin rằng bạn sẽ về nhà hai lần mỗi tháng.- Không bạn Thiên Bình à, cứu mình đi, chị Minh Huyên sẽ băm mình ra mất. Cứu, cậu nghĩ giúp mình cách gì đó đi mà........Như vớ được phao cứu sinh lúc sắp chết đuối, Bảo Bình bám chặt lấy tay Thiên Bình, rưng rưng như muốn khóc. Cô sắp bị áp lực tâm lý đè đến ngất rồi, sao cô lại quên mất con hàng Xà Phu này bị cấm uống rượu khi còn ở đây chứ? Bây giờ thì cô phải làm gì để xin chị Minh Huyên cho cô một con đường sống đây?Thiên Bình tách đôi tay Bảo Bình ra khỏi người mình, nhẹ nhàng đến gần Xà Phu. Xà Phu thấy cậu lại gần, khuôn mặt dần tỏ ra khó chịu. Xà Phu định quay mặt sang chỗ khác để né cậu nhưng chưa kịp làm gì đã bị khuôn mặt tươi cười của Thiên Bình thu hút sự chú ý. Bất ngờ, cánh của phòng bật mở, Minh Huyên từ ngoài bước vào phòng cùng với Cự Giải. Bên trong phòng là bãi chiến trường gồm bia và đồ nhắm. Khoé mắt Minh Huyên giật giật. Chỉ liếc qua cô cùng biết, bãi chiến trường này là của Bảo Bình. Chắc chắn là Bảo Bình rủ cả nhóm uống chứ không thể là ai khác.- Chị Huyên ơi, chị Huyên~Xà Phu từ góc phòng bỗng chạy ra ngoài, ôm lấy eo của Minh Huyên trong sự ngơ ngác của mọi người. Xà Phu dụi đầu vào hõm cổ của Minh Huyên.Tất cả mọi người trong phòng đều đứng nhìn. Nhưng người bất ngờ nhất không phải là những người bạn mới quen mà là chị Minh Huyên. Con hàng dở người này của cô lại uống rượu???
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store