ZingTruyen.Store

Noi Goc Pho Co Anh

Chương 11: Những Khoảnh Khắc Ngọt Ngào

Từ sau khi Jungkook thừa nhận tình cảm của mình, Taehyung cảm thấy như thế giới bỗng trở nên tươi sáng hơn. Anh không còn lo lắng mỗi khi phải bày tỏ sự quan tâm với cậu, và Jungkook cũng dần trở nên thoải mái hơn khi đón nhận sự chăm sóc từ anh. Mỗi ngày bên nhau đều tràn ngập những khoảnh khắc nhẹ nhàng, những tiếng cười và ánh mắt không lời nhưng ấm áp đến lạ.

Sáng hôm đó, Taehyung như thường lệ ghé bệnh viện từ sớm. Anh mang theo một túi giấy đựng bánh mì và hai cốc sữa nóng. Khi bước vào phòng, anh thấy Jungkook đã tỉnh, đang ngồi trên giường và mải mê nghịch chiếc chăn bông, gương mặt ngây thơ như một đứa trẻ vừa thức dậy.

"Chào buổi sáng, Jungkook," Taehyung nhẹ nhàng cất tiếng, nụ cười ấm áp nở trên môi.

Jungkook ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rỡ khi nhìn thấy anh. "Anh đến rồi!" Cậu vẫy tay, vẻ mặt hớn hở như thể Taehyung là điều duy nhất mà cậu chờ đợi mỗi ngày.

Taehyung bật cười, đặt túi đồ ăn lên bàn và tiến lại gần cậu. Anh xoa nhẹ mái tóc rối bù của Jungkook. "Hôm nay em dậy sớm thế? Có mơ thấy gì vui không?"

Jungkook ngây người một chút, rồi lắc đầu. "Không nhớ nữa. Nhưng mà... chỉ cần mở mắt ra và thấy anh ở đây, tôi đã thấy vui rồi."

Lời nói đơn giản nhưng đầy chân thành của Jungkook khiến Taehyung không khỏi bất ngờ. Anh mỉm cười, cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn.

"Vậy thì anh sẽ cố gắng để mỗi ngày em đều thấy vui," Taehyung đáp, ánh mắt anh dịu dàng như ôm trọn cả thế giới.

---

Sau bữa sáng, Taehyung dẫn Jungkook ra khu vườn nhỏ phía sau bệnh viện. Nơi đây yên tĩnh và đầy nắng, với những bông hoa cúc trắng đung đưa trong gió. Jungkook thích thú chạy lại gần, ngồi xuống bên những khóm hoa, đôi mắt tràn đầy sự tò mò.

"Anh biết không, tôi thích những bông hoa này," Jungkook nói, tay nhẹ nhàng vuốt ve từng cánh hoa mỏng manh. "Nó đơn giản, nhưng rất đẹp."

"Giống như em vậy," Taehyung bất giác buột miệng.

Jungkook quay lại nhìn anh, đôi má hơi ửng đỏ. "Anh lại nói những lời kỳ lạ nữa rồi."

"Anh chỉ nói sự thật thôi," Taehyung đáp, bước đến ngồi cạnh cậu. Anh nhìn sâu vào mắt Jungkook, ánh mắt anh chứa đầy sự dịu dàng mà không ai có thể chối từ.

Jungkook cúi đầu, cố gắng che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình. "Taehyung..."

"Sao vậy?" Taehyung nghiêng đầu, chờ đợi cậu tiếp tục.

"Tôi có thể hỏi anh một điều không?"

"Đương nhiên rồi. Em hỏi gì anh cũng trả lời."

Jungkook ngập ngừng một lúc, rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh... thích tôi từ khi nào vậy?"

Taehyung hơi bất ngờ trước câu hỏi này, nhưng rồi anh bật cười, tiếng cười trầm ấm như tiếng đàn ngân vang trong buổi chiều yên tĩnh. "Từ lần đầu tiên gặp em, Jungkook."

"Thật sao?" Jungkook mở to mắt, vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Ừ. Khi đó, em không nhớ gì cả, nhưng ánh mắt em đã khiến anh không thể rời đi. Em giống như một ngọn đèn nhỏ trong bóng tối, thu hút anh mà anh không thể giải thích được lý do."

Jungkook lặng người trước những lời của Taehyung. Cậu cảm thấy trái tim mình đập mạnh, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Cậu không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể khẽ mỉm cười.

"Anh đúng là đồ ngốc," Jungkook nói, nhưng trong giọng nói của cậu không hề có sự trách móc.

"Ngốc thì sao chứ? Miễn là anh được ở bên em, anh nguyện làm kẻ ngốc cả đời," Taehyung đùa, nhưng ánh mắt anh đầy sự chân thành.

---

Tối hôm đó, khi cả hai quay lại phòng bệnh, Jungkook đã chủ động hơn. Cậu ngồi xuống bên cạnh Taehyung, đôi tay nhỏ nhắn của cậu bất giác chạm vào tay anh.

"Taehyung," Jungkook khẽ gọi, giọng nói có chút do dự.

"Sao vậy, Jungkook?"

"Tôi không biết liệu đây có phải là tình yêu không, nhưng... tôi không muốn xa anh. Chỉ cần anh ở đây, tôi cảm thấy an toàn. Điều đó có kỳ lạ không?"

Taehyung nhìn cậu, trái tim anh như bị tan chảy trước sự ngây thơ và chân thành ấy. Anh nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng siết chặt. "Không kỳ lạ chút nào. Đó là tình cảm. Và anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em, cho dù em có cần anh hay không."

Jungkook cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Taehyung, và một nụ cười nhẹ nở trên môi cậu. "Cảm ơn anh, Taehyung. Tôi nghĩ... tôi cũng thích anh thật rồi."

Taehyung không đáp, chỉ khẽ kéo Jungkook vào một cái ôm thật chặt. Anh không cần lời nói, vì chỉ cần cảm nhận được sự rung động trong trái tim Jungkook, anh đã thấy đủ.

---

Đêm hôm đó, Jungkook thiếp đi trong vòng tay của Taehyung. Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, nụ cười dịu dàng mà cậu luôn khắc sâu trong tâm trí. Và khi tỉnh dậy, Jungkook biết rằng, hình bóng ấy chính là người đang ở bên cạnh cậu, người đã làm trái tim cậu rung động: Kim Taehyung.

---

Nếu bạn muốn thêm nhiều chi tiết nữa, mình có thể tiếp tục nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store