ZingTruyen.Store

Noi Em La Nha Noi Trang La Nha

"Hôm nay sao tôi cô đơn quá
Hôm nay sao tôi cô đơn quá
Nỗi đau rơi thành hai dòng
Lang thang đi dọc nhân gian"
( Hôm nay tôi cô đơn quá-Tóc Tiên)
Bài nhạc đang phát trên loa cũng chính là tiếng lòng của Tuấn và Minh. Tất cả đến mười hai giờ đêm đều đã say khướt mà ngủ dài hết trên sàn duy chỉ có anh là còn chút tỉnh táo.
Trong phòng khách của biệt thự,Tuấn cả người đầy men rượu nhưng vẫn phân biệt được mọi thứ. Anh đặt ly rượu đang uống dỡ lên bàn rồi lướt nhìn xung quanh xem vợ của mình đang ở đâu,hôm nay là đêm tân hôn của họ không thể cứ để như vậy mà trôi qua được. Đi tìm hết ở tầng trệt không thấy Tuấn bắt đầu đi lên lầu một. Anh tìm ở phòng mình không thấy thì mở cửa từng phòng xem và Hằng đang ở phòng của em gái anh. Cô và Chris nằm ngủ say trên giường cạnh nhau thậm chí còn ôm nhau nữa. Tuấn nhìn thấy vội chạy lại kéo Hằng trở ra.
- Em...em...về phòng mình thôi...
Hằng lúc này ngóc đầu ngồi dậy nhưng mắt vẫn chưa mở.
- Về làm chi...em...em...em muốn ở đây trò chuyện với Chris tới sáng luôn!- Hằng say mèm mà giọng kéo nhựa ra.
Chris bên đây cũng say khướt mà ngồi dậy nói năng không chút kiêng dè.
- Chị hai là chị dâu của em nên ở phòng em...anh...anh về đi...
Tuấn hậm hực tiếp tục kéo Hằng dậy rồi gỡ tay Chris ra.
- Con bé này anh nhất định xử lý em sau. Đêm tân hôn của bọn anh nhờ em mà đáng nhớ thế này đây.
Hằng đẩy Tuấn đang kéo mình ra rồi lại nằm xuống ôm lấy Chris.
- Tân hôn...tân hôn gì nữa chứ...anh và em cũng đã...rồi...anh về phòng đi...đừng phiền em với Chris tâm sự.
Cô vẫn nhất quyết cự tuyệt không về phòng với anh mà ở lại phòng Chris khiến anh hậm hực bỏ cuộc.
- Sao bản thân mình lại khổ thế này? Lúc nào cũng đề phòng đám đàn ông lẩn quẩn xung quanh vợ mà quên mất trong nhà còn nhỏ em gái bám vợ mình còn hơn nhưng lại không làm gì được. Đây gọi là nỗi đau không ai thấu.

Như vậy là đêm đó có một người đàn ông vừa mới cưới vợ nhưng phải ngủ một mình thâu đêm trên chiếc giường lớn. Anh vì giận dỗi mà ném gối của cô xuống dưới đất xem như giường chỉ có một người ngủ,xem bản thân như vẫn độc thân rồi tự nhũ phải tập ngủ một mình lại như trước sau đó lại nghĩ đến viễn cảnh giường đơn gối chiếc mà thầm thương xót cho bản thân của tương lai.

Mặt trời ở biển vào buổi sớm mai đặc biệt chói chang hơn,mới chỉ hơn sáu giờ sáng mà chiếu rọi cả căn phòng của Tuấn ngập nắng. Anh khó chịu bắt đầu mơ màng tỉnh dậy khẽ cử động thì thấy dường như có một vòng tay đang giữ lấy mình và đâu đó hơi thở rất quen thuộc đang phả vào mặt dịu nhẹ rất dễ chịu. Anh cố mở mắt thì đúng như dự đoán đó là cô. Nếu như mọi khi Tuấn sẽ lười biếng kéo Hằng vào lòng ngủ tiếp nhưng hôm nay anh không thể làm như vậy,anh đang giận dỗi mà,phải giận cô chứ. Tuấn tự nhủ như thế rồi kéo Hằng ra khỏi mình sau đó như một đứa trẻ con giận hờn xoay mặt đi phía khác rồi còn kéo chăn không để cô đắp.
Hằng thật ra đã thức dậy từ rất lâu. Cô mở mắt dậy thì thấy đang ở phòng Chris sau đó nhìn xung quanh không thấy anh đâu nên mơ màng mắt nhắm mắt mở đi tìm. Lúc cô sang thấy anh đang ngủ nên cũng chui vào trong chăn ngủ tiếp ngủ được một giấc thì lại không ngủ được.
Thấy Tuấn đột nhiên kéo mình ra lại còn xoay lưng lại Hằng có chút bất ngờ. Cô vẫn giả vờ như không biết gì rồi sát lại ôm anh từ phía sau.
- Ông xã của em sao lại để em nằm ngủ một mình như thế.
Tuấn vẫn một mực giận dỗi kéo tay Hằng ra.
- Đừng phiền anh ngủ! Em đi mà sang phòng Chris ngủ đi. Anh ngủ một mình.
- Anh giận à?
- Vậy em thử hỏi đêm tân hôn vợ đi sang ngủ với em gái mình rồi để mình ngủ một mình cả đêm cảm giác sẽ như thế nào? Chẳng những thế kế hoạch anh chuẩn bị cả ngày hôm qua cho chúng ta em không thèm điếm xỉa tới.
Nghe Tuấn kể khổ,Hằng ở sau lưng cười khúc khít. Cô kéo anh xoay người trở lại phía mình rồi dỗ dành.
- Thế người đàn ông của em ghen với em gái mình à? Anh lớn rồi mà trẻ con thế.
Những ngon tay Hằng vui đùa mân mê khuôn mặt tối sầm vào buổi sáng của Tuấn. Còn anh thì vẫn ôm cục tức cả đêm qua không nguôi.
- Thôi mà, họ đã bay sang đây để chúc mừng chúng ta mà.
- Đó không phải chúc mừng mà là phá đám đó. Từ khi họ đến anh chẳng có cơ hội ở gần em.
- Ngày hôm qua lúc ở ngoài trời ăn BBQ anh lúc nào không sát bên em. Ai lúc nào cũng hát bên tai em " I need you baby to wanr the lonely night"?
- Anh cần riêng tư! Hôm qua chẳng ôm em được lấy một lần. Đã vậy lúc sang đưa em từ phòng Chris về còn bị lạnh nhạt. Có ai cưới vợ mà khổ như anh không?
- Thiệt thòi cho chồng em rồi.Em giờ đang ở trước mặt anh đây,ôm em đi đừng phí hoài thời gian giận hờn nữa.
Hằng chủ động ôm lấy Tuấn. Bây giờ cô bắt đầu cảm thấy có chút ngược ngạo sau khi họ bắt đầu yêu nhau. Anh dường như trẻ con như một đứa trẻ lúc nào cũng cần cô bên cạnh rồi lại hay giận hờn. Người lúc trước hay được dỗ dành là cô bây giờ lại phải dỗ dành ngược lại anh. Hằng tự hỏi có phải đàn ông khi yêu rồi thì lại như một đứa trẻ con không?
- Tuấn à,em đang cân nhắc việc sinh con. Em nghĩ chắc chuyện đó phải suy nghĩ thật kĩ.
Vừa nghe lời này của Hằng,Tuấn liền hoang mang.
- Không lẽ em định không sinh con?
- Không có! Nhưng trong nhà bây giờ đã có một đứa trẻ rồi nếu sinh thêm một đứa nữa sao em có thể lo toan hết được.
Nghe Hằng nói trong đầu Tuấn xuất hiện một suy nghĩ,anh liền đưa tay áp lên bụng cô muốn cảm nhận điều gì đó.
- Đứa trẻ? Em đã có thai rồi sao?
Cô vội gạt tay anh ra.
- Làm sao mà có được! Em vẫn uống thuốc mà. Đứa trẻ đó là anh đấy. Từ lúc quen nhau đến giờ anh ngày càng trẻ con lúc nào cũng quấn lấy em rồi còn muốn em chăm sóc nữa.
- Có sao?
Tuấn không để ý đến chuyện này khi nghe cô nói thì cố nhớ lại xem.
- Em thấy người ta cưới vợ trở nên chín chắn,điềm đạm hơn còn anh sao lại ngược thế này chứ?
- Em không cần quan tâm đến mấy cái đó. Miễn là tình yêu của anh dành cho em không ngày một ít đi mà chỉ nhiều hơn là được.
- Nói được nhưng không biết làm được không đó chàng trai?
- Hãy nhìn hành động của anh mà tự trả lời cho câu hỏi của em. Nếu nói " Có" thì quá dễ dàng rồi.Chỉ cần em yêu anh thêm một chút,quan tâm anh thêm một chút thì anh sẽ không giận dỗi,không trẻ con.
Đang vui đùa bỗng nụ cười trên môi Hằng tắt đi,cô xoay sang vùi mặt vào lòng của anh trầm tư điều gì đó. Không nghe tiếng cười nói của Hằng mà thay vào đó là tiếng thở dài cứ lần lượt xuất hiện,Tuấn lo lắng nghiêng người sang,tay nắm lấy tay Hằng.
- Có chuyện gì mà em thở dài vậy? Không vui gì à?
- Hơn một tháng nữa là concert của anh rồi,em đang lo không biết nên làm gì.
Lòng Tuấn một cảm xúc hạnh phúc trào dâng,anh siết chặt cô trong vòng tay của mình,đầu khẽ đặt lên đỉnh đầu rồi cúi xuống thả nhẹ lên mái tóc đen mượt lúc nào cũng vương mùi hương.
- Cứ yên tâm ở anh còn sân khấu đã có bọn Andy lo cả rồi. Em hôm đấy chỉ cần đến tiếp máu cho anh thôi. Em là yếu tố quan trọng nhất đấy.
- Anh cần chi em tiếp máu,hôm đấy đã có nàng "Họa mi tóc nâu" tiếp máu cho anh cả liveshow rồi còn gì.
Lời nói mang theo chút giấm chua, Tuấn chỉ biết cười rồi dỗ ngọt người con gái của mình.
- "Họa mi tóc nâu" chứ đâu phải kẹo ngọt của anh đâu. "Kẹo ngọt" của anh chỉ có thể là em thôi,chỉ có em mới có thể khiến anh nhìn thấy cả người tràn đầy năng lượng.
- Nói dối! Chẳng phải ai kia rất thích " Họa mi tóc nâu" sao? Bao nhiêu album đều có đủ.
- Anh hâm mộ cách sống tử tế và tài năng của chỉ thôi,em hiểu anh mà vợ. Với lại album của chị Tâm ở nhà anh cũng không bằng ảnh của em. Vừa bước vào nhà đã thấy một khung ảnh lớn của chúng ta treo trên tường rồi phòng ngủ,phòng sách đâu đâu cũng có. Cả trong tim anh còn nhiều hơn đây này.
Nhìn thấy khuôn mặt Tuấn có chút căng thẳng vì sợ mình giận lẫy,Hằng bật cười phá vỡ không khí căng thẳng. Cô đưa tay ngắt mũi anh.
- Em đùa thôi! Xem anh sợ em giận kìa. Thật đáng yêu đấy.
Thấy Hằng mỉm cười Tuấn mới dám thở phào nhẹ nhỏm.
- Anh tưởng phải moi tim anh cho em xem em mới tin đấy chứ. Đừng đùa kiểu này nữa,anh sẽ đứng tim mà chết.
- Em lấy anh rồi đương nhiên phải hiểu trong lòng anh nghĩ gì chứ,nếu không hiểu thấu lòng anh dành cho ai thì em đã không kết hôn.Hôm anh hát với chị Tâm em chỉ sợ...
Hằng ngập ngừng một chút càng khiến lòng Tuấn lại không yên
- Sợ gì?
- Nghe nói chị Tâm rất hoạt ngôn đấy,em sợ anh bị "chặt" không nói nên lời.
- Đâu phải ai anh cũng để cho chặt đâu. Chỉ có em suốt ngày ăn hiếp anh, anh chỉ để cho mình em "chặt đẹp"anh thôi hiểu chưa?
- Cái đó thì chưa biết đâu. Đợi hôm liveshow xem anh thể hiện thế nào đã. Em sẽ ngồi ở dưới chú ý từng nhất cử nhất động của anh.

Ra hơn mười fic,nhận được nhiều lời nhắn nhủ của mọi người gửi đến truyện lòng biết ơn rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thích các fic do Au viết.
Rất vui vì được biết truyện Au là nguồn cảm hứng cho một vài bạn viết truyện,hi vọng các bạn sẽ thành công riêng với những ideas và cảm xúc của riêng mình. Chúc các Au đang viết truyện về ship thuyền TH sẽ có một tác phẩm mang màu sắc riêng của mình không lẫn tạp vào đâu được😁hãy đặc biệt như anh chị của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store