ZingTruyen.Store

Noi Du Otp Cua Toi Mega Smp Cobe Co Op

: Ựa vô học rùi...Min lười quãi,lúc mà ở nhà thì muốn đi học còn lúc ở trường lại muốn về nhà=)))).

[ Anh = Kuro ]
[ Em = Kira ]

_____________________________

Đôi mắt đẫm lệ của em nhìn thẳng vào anh..tại sao anh lại lừa dối em xuống thời gian qua? Chỉ vì mục đích riêng mà anh dám làm như vậy sao? Anh tồi với em vậy..

- Đúng,tôi lừa dối ông đó Kira. [ Kuro ]

- Ông... [ Kira ]

Một cơn đau bất chợt đau đớn trong tim em,nó như những hàng ngàn con dao sắt nhọn đâm thẳng vô. Anh thật sự muốn bỏ em về phía sau sao? Anh muốn buông tay em dễ dàng như thế sao? Anh có thật sự coi em là người không vậy,sao giống một thứ trò chơi để anh trêu đùa xong lại vứt qua một chỗ khác. Em chịu anh thật rồi giờ nói như thế nào để níu anh lại thì cũng không được ít gì cả thà buông bỏ còn hơn níu lại...

Ngay bây giờ,giây phút bên nhau cũng đã kết thúc. Coi như chúng ta không còn duyên phận nữa kết thúc sớm thôi cũng không sao đâu nhỉ? Chắc không ai đau đâu...nhưng em tiếc mối quan hệ này lắm,anh đối xử với em tệ quá.

- Được rồi...chúng ta dừng lại tại đây đi. [ Kuro ]

- Uhm.. [ Kira ]

- Tôi xin lỗi ông. [ Kuro ]

.

.

.

.

.

- Kira!? [ Kuro ]

- Kira là ai? [ Kira ]

- Là ông mà.. [ Kuro ]

- Thằng đó chết lâu rồi. [ Kira ]

Anh chết lặng nhìn sự thay đổi nhanh chóng của em kể cả ngoại hình,giọng điệu và tính cách. Ngoại hình em càng ngày ốm yếu dần có thể em không ăn uống gì suốt thời gian qua,tóc em dài quá rồi...

- Ông thay đổi rất nhiều..Kira à. [ Kuro ]

- Ông quan tâm làm gì? Đồ phản bội. [ Kira ]

Ồ..em vẫn còn nhớ đến việc đó,chuyện phản bội em à. À thật ra thì em cũng cho qua chuyện đó rồi nhưng bây giờ gặp lại anh người mà em vừa yêu vừa hận,em đã sai khi tin nhầm người nên bây giờ thành ra như vậy. Dù gì cũng cảm ơn anh đã dành tình cảm,hạnh phúc cho một mối quan hệ trước đó của hai người.

- Chúng ta..làm hòa nhá? [ Kuro ]

- Ờ tùy. [ Kira ]

Em khoanh tay dựa vào một bên tường nhìn anh với ánh mắt không chút thiện cảm,anh gật đầu mỉm cười nhẹ nói.

- Hòa nhá.. [ Kuro ]

- Ông đi chơi không? [ Kuro ]

- Ừ được. [ Kira ]

Anh mỉm cười đi về phía một khu quán ăn gì đó,em phía sau đi bình thản. Đôi mắt dán chặt vào anh,hình như em vẫn còn luyến tiếc hình bóng anh. Nó càng ngày nó càng mờ dần...

- Kira...? [ Kuro ]

- Kira,ông sao vậy!? [ Kuro ]

- Này! Kira? [ Kuro ]

Mọi chuyện sẽ ổn cho đến khi em bỗng ngất đi và anh lo lắng bế em chạy ngay vào bệnh viện gần nhất,anh vừa chạy vừa thông báo cho mọi người biết em đang như thế nào. Sau khi vào bệnh viện anh liền bế em lên giường bệnh rồi để các bác sĩ,các y tá đưa em vào phòng.. Nếu nó không phải phòng cấp cứu thì tốt biết mấy nhỉ? Anh cứ đi qua đi lại ở cửa phòng nhìn thời gian trôi qua từ từ những tiếng tích tách của đồng hồ khiến anh càng thêm lo lắng hơn,anh tìm một chỗ ngồi hợp lí rồi ngồi xuống chờ. Lúc đó có vài người tới như..

- Anh Kuro! [ Ozin ]

- Ozin?! [ Kuro ]

- Anh Kira sao rồi... [ Ozin ]

- Haiz...vẫn chưa biết được tình hình em à nhưng mà Kira đang ở trong phòng cấp cứu,giờ anh không biết làm sao nữa. [ Kuro ]

- Tui đến rồi đây..- [ KenMC ]

- Ồ,Ken! [ Kuro ]

- Em chào anh Ken. [ Ozin ]

- Chào hai người mà Kira sao rồi?! [ KenMC ]

- Vẫn chưa rõ được tình hình.. [ Kuro ]

- Mà có chuyện này..tui chưa nói cho mọi người biết- [ KenMC ]

- Chuyện gì thế Ken? [ Kresh ]

- Ờ thì chuyện là- ủa Kresh sao ở đây,nhớ dụ ở nhà rồi mà. [ KenMC ]

- Cái gì cơ? Dụ trai đẹp vô cùng tận ở nhà á? Chuyện đâu có dễ dàng vậy được- [ Kresh ]

- Thôi thôi Ken xin lỗi mà để Ken kể xong cái muốn nói gì nói sau. [ KenMC ]

- Mấy hôm trước,Kira có tâm sự vài chuyện với Ken mà tâm lý Kira lúc đó không ổn cho lắm. Kira nói là nếu sau này mình có bệnh gì đó thì mong nó nặng hơn..còn muốn chết nữa cơ,may ra là Ken có khuyên bảo Kira nên Kira không có vài suy nghĩ như vậy nữa. Nhưng hiện tại nó thanh ra như thế này chỉ có thể- [ KenMC ]

Tự nhiên bác sĩ ra khỏi phòng bệnh tìm người nhà em sau khi thấy anh,người đưa em vào bệnh viện. Bác sĩ tới gần nói vài thông tin sức khỏe hiện tại của em.

- Người nhà có thể vô được rồi..nhưng bệnh nhân nói với tôi là muốn nói chuyện riêng với cậu đó. [ Bác sĩ ]

Bác sĩ chỉ vô anh rồi gật đầu đi tới phòng tiếp theo,anh với mọi người bước vô phòng em đang nằm.

- Kira...? [ Kuro ]

- Hả,sao vậy. [ Kira ]

- Anh vẫn ổn!! [ Ozin ]

- Làm người ta hú hồn không trời ạ.. [ KenMC ]

- Uhm...chuyện gì thế? Sao tui lại ở đây thế? [ Kira ]

- Ông bị ngất xỉu..nên tui- [ Kuro ]

- À tui biết rồi,nhưng mà.. [ Kira ]

...

- Này Kuro! [ KenMC ]

- Ông đang tự nói chuyện với ai thế? [ KenMC ]

- Kira chứ ai?.. [ Kuro ]

- Kira..nó mất lâu lắm rồi mà?? [ KenMC ]

- Gì chứ! Kira nó đang trước mặt tui đây này- [ Kuro ]

- Thì nó ở trước mặt thật- gì cơ!??? [ KenMC ]

- ^^... [ Kira ]

- Không lẽ...?! [ KenMC ]

- Đừng sợ chứ^^,tui đã làm gì đâu nhỉ..? [ Kira ]

Cơ thể em toàn là máu tươi hình như..em mới vừa ăn gì đó thì phải,chắc chắn không phải là 'con người'. Đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm anh và Ken. Em thật sự chết lâu rồi nhưng mà linh hồn em vẫn ở đó,em mỉm cười một cách man rợ khiến người ta sợ đến tận gai ốc. Em không phải là người cũng phải người chết,em là một cái xác biết làm mọi việc. Con ác quỷ bên trong em nó bắt đầu hiện rõ ra...

- Chơi với tui nhá? [ Kira ]

____________________________

: Min dô học nên không ra chap nhanh được,tại làm bài nhiều với lại đang tập trung trong việc học nhiều quó. Mà Minn sẽ cố ra chap sớm nhất có thể,à mà KisaKijay kết gì đó á chắc tầm 1-2 tuần Min mới làm xong.

Chúc các cậu có 1 ngày vui vẻ💐! Chúc các cậu có một năm học đầy những điều thú vị vàa học siuuuuuuuuuuuuu giỏi nha🫶.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store