Chương 1
"Ông sẽ bán tôi đi à...?"
Một cậu bé gầy gò, mái tóc đen rối bù, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào người đàn ông béo phục phịch trước mặt. Ánh mắt ấy không gợn sóng, chỉ lướt qua người đàn bà đang ngồi ở bàn ăn, miệt mài đếm tiền. Cậu không ngờ một thằng nhóc như mình, gầy nhẳng và chẳng có gì đặc biệt, vẫn đáng giá đến từng ấy tiền.
Người đàn ông không đáp lời. Ông ta chỉ túm lấy tay cậu, lôi xềnh xệch đi như kéo một bao tải rách.
Chỉ đến khi ra đến cửa, ông ta mới mở miệng:
"Đây, thằng oắt đây. Từ giờ các người đừng tới quấy rầy nhà tôi nữa."
Nói xong, ông ta đẩy cậu về phía đám người mặc đồ đen đang đứng chờ. Không thèm ngoái lại, ông ta đóng sầm cánh cửa rỉ sét, tách cậu khỏi cái nơi gọi là "gia đình" bằng một âm thanh chát chúa.
Ha... thật là nực cười. Một đôi bố mẹ khốn nạn.
Cậu vẫn luôn biết, từ khi sinh ra mình đã không phải là một đứa trẻ được mong đợi. Với họ, cậu chỉ là một công cụ để trút giận, để hành hạ, để khai thác. Đánh đập, mắng chửi, dùng làm trò tiêu khiển — cái gì cậu cũng nếm trải đủ rồi.
Giờ thì đến cả chút giá trị cuối cùng... cũng bị bán đi. Nghĩ lại mà thấy buồn cười thật.
Đột nhiên một gã trong đám người mặc vest đen lên tiếng, cười khẩy:
"Này nhóc, bố mẹ mày bán mày rồi đấy. Giá trị của mày cũng chỉ tới vậy thôi, hiểu chưa?"
Trước khi kịp phản ứng, cậu đã bị chúng trói chặt tay chân, bịt miệng, rồi bị một gã vác bổng lên vai.
Nhưng cậu chẳng còn quan tâm nữa. Cánh cửa đã đóng lại, mang theo cả những năm tháng bất hạnh và vết xích cuối cùng nối cậu với thế giới.
Kể từ giây phút ấy, đời cậu cũng đã chấm dứt rồi.
.....
Bước xuống từ chiếc xe bán tải màu đen, cậu bị đám người mặc vest đen thô bạo quăng xuống nền đất lạnh. Cú va khiến cậu ho khan mấy tiếng, nhưng bọn chúng chẳng buồn để ý. Sau khi cởi trói cho cậu, chúng quay lưng bỏ đi như thể đã hoàn thành một công việc tầm thường.
Cậu từ từ ngồi dậy, ánh mắt lơ đãng đảo quanh.
Nơi này trông giống một nhà kho cũ — tối tăm, ẩm thấp, tường loang lổ, không khí nồng mùi ẩm mốc. Cậu thầm nghĩ... cũng chẳng khác gì nơi mình từng sống.
Bất chợt, một tiếng động vang lên, hình như là vật gì đó rơi xuống. Cậu giật mình quay đầu lại. Dưới ánh sáng vàng yếu ớt của chiếc bóng đèn lủng lẳng, cậu thấy vài đứa trẻ đang rón rén tiến lại gần mình.
Chúng không sợ hãi. Ánh mắt tò mò hiện rõ trên từng khuôn mặt. Nhìn kỹ lại, cậu mới nhận ra: thân hình gầy gò, tóc tai rối bù, tay chân đầy những vết bầm tím—từng đứa đều mang dáng vẻ giống cậu.
Thì ra... không phải chỉ có mình cậu là như thế. Hóa ra, cậu không cô đơn.
Nhưng rồi, trong góc tối lặng lẽ kia, một hình bóng nhỏ nhắn khiến cậu phải chú ý.
Cô bé ấy khác hẳn với phần còn lại. Quần áo sạch sẽ, mái tóc màu hạt dẻ được chải gọn gàng, gương mặt trắng trẻo và thanh tú như con nhà quyền quý. Cô đứng im, không chen vào, không tò mò, cũng chẳng tỏ ra sợ hãi.
Có thể... cô bị bắt cóc? Cậu thoáng nghĩ.
Những đứa trẻ xung quanh vẫn xì xào, đứa lùi lại vì sợ, đứa tiến lên vì hiếu kỳ. Nhưng cô bé kia thì đứng yên, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ, còn trên môi là một nụ cười dịu dàng đến kỳ lạ. Không hiểu vì sao, chính cô bé ấy lại là người khiến cậu không rời mắt được.
Cậu chẳng nghĩ gì nhiều nữa. Cậu lặng lẽ chọn một chỗ trống gần tường rồi ngồi bệt xuống.
Những chuyện vừa trải qua, những vết thương vẫn âm ỉ đau... tất cả dồn lại thành một cơn mệt mỏi rã rời. Cậu dựa đầu vào đầu gối, khẽ nhắm mắt.
Xung quanh dường như chìm vào im lặng. Trong cái tối tăm và xa lạ ấy, cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Kỳ lạ thay, cậu thấy nhẹ lòng. Không ai la mắng, không ai đánh đập. Một khoảng lặng hiếm hoi trong đời— thật yên bình...
Từ lúc bị đưa đến nơi này, đã ba ngày trôi qua.
Trong suốt khoảng thời gian đó, những đứa trẻ như cậu đều được cho ăn uống đầy đủ, đúng bữa. Thật kỳ lạ, không ai ngờ những kẻ buôn người lại "tử tế" đến vậy. Đồ ăn nóng hổi, dễ ăn và thậm chí... còn khá ngon.
Và mỗi lần cầm đến khay thức ăn, cậu lại nhớ tới cô bé ngày hôm ấy.
Mỗi buổi phát cơm, những người đàn ông mặc vest đen sẽ để phần ăn ngay trước cửa, rồi rời đi mà không nói gì. Nhưng... họ luôn đem theo cô bé ấy. Lặng lẽ, đều đặn, không bao giờ thiếu.
Cậu không biết họ đưa cô đi đâu, càng không thể tưởng tượng nổi họ sẽ làm gì với một đứa trẻ nhỏ bé như vậy. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là: mỗi lần quay lại, cô bé ấy vẫn y nguyên như cũ. Tóc vẫn gọn gàng, quần áo không lấm lem, gương mặt không chút hoảng sợ. Như thể... chẳng có gì xảy ra.
Vậy nên, cậu cũng thôi không nghĩ ngợi nhiều nữa.
Một tuần trôi qua.
Cậu bắt đầu cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhờ được ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ, sắc mặt cậu hồng hào trở lại. Những vết thương chằng chịt trên tay chân cũng dần lành.
Lũ trẻ ở đây cũng vậy. Chúng bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, chơi đùa, cười vang. Dù cùng lớn lên trong môi trường độc hại, dù bị vứt vào một nơi tăm tối như địa ngục, bản chất của chúng vẫn chỉ là... những đứa trẻ.
Vô tư. Nhỏ bé. Khao khát được yêu thương.
Thế nhưng, riêng cậu lại không muốn ràng buộc với bất kỳ ai. Bởi cậu biết — sớm muộn gì, từng đứa trẻ ở đây cũng sẽ bị đem đi. Bị bán đến một nơi xa lạ, chia cắt và không thể biết trước điều gì đang chờ mình ở phía trước.
Có thể sẽ gặp lại.
Cũng có thể... là mãi mãi biến mất khỏi đời nhau.
Đang lim dim gục đầu trên đầu gối, cậu bất chợt giật mình khi chân bị ai đó đá vào.
"Xin... Xin lỗi! Cậu có sao không?"
Giọng nói trong trẻo vang lên, khiến cậu sững lại. Khi ngẩng lên bắt gặp gương mặt quen thuộc của cô bé mà mấy ngày qua cậu vẫn âm thầm để ý, cậu nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
"Không... Không sao"
Nghe câu trả lời của cậu, cô bé mỉm cười nhẹ nhàng. Cô cúi người, đôi tay khẽ lần mò xung quanh, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Thành thật xin lỗi nhé, mắt của tôi có vấn đề, nên không nhìn thấy được. Nếu lỡ làm cậu đau, cứ nói, tôi sẽ đền bù."
Thì ra đó là lý do vì sao mắt cô luôn nhắm lại... Cậu gật đầu khẽ, lòng bất giác mềm đi.
"Ừm..."
Cậu lúng túng không biết nên nói gì. Đến giờ cậu chỉ quen nói chuyện với chính mình, hoặc là bị quát mắng từ bố mẹ. Còn nói chuyện kiểu này, lại với một người lạ, là điều hoàn toàn mới mẻ.
"À, tôi tên là Mai. Còn cậu tên gì?" Cô vẫn cười, giọng nói ấm áp như ánh nắng.
"Tôi không có tên, bố mẹ không đặt cho tôi."
"Vậy... tôi gọi cậu là gì đây?" Cô nghiêng đầu, ra vẻ suy nghĩ."
"Cậu muốn gọi gì cũng được. Cậu đặt cho tôi đi."
Không khí giữa hai người dần trở nên dễ chịu hơn. Ngay từ lúc nhìn thấy cô bé này, cậu đã bị thu hút. Nhưng đến bây giờ, khi ngồi cạnh và nghe cô nói, cậu mới thật sự cảm thấy như có một sợi chỉ vô hình đang buộc chặt cậu vào cô. Mùi hương dịu nhẹ, giọng nói êm tai, tất cả khiến cậu như được thả lỏng lần đầu tiên trong đời...
"Hmm... Vậy tôi gọi cậu là White được không?"
Câu nói kéo cậu trở lại thực tại. Cậu ngẩng đầu, hơi nhíu mày:
"White là gì vậy?"
"Cậu không biết tiếng anh? Nó có nghĩa là màu trắng."
"Tại sao lại là màu trắng?"
"Ừm..." Cô ngập ngừng một chút rồi khẽ cười. "Trước đây tôi không bị mù. Tôi từng nhìn thấy đủ mọi màu sắc trên thế giới này. Nhưng từ lúc mắt không còn nhìn thấy gì nữa, mỗi khi cố mở ra, thứ duy nhất tôi thấy được là màu trắng. Còn khi nhắm lại... thì chỉ toàn là màu đen.
Vậy nên với tôi, trắng và đen là hai màu duy nhất còn lại. Nhưng đen... nó tối quá, nặng nề lắm. Còn trắng thì nhẹ nhàng hơn. Và không hiểu sao, dù chỉ mới quen, tôi lại cảm thấy... cậu giống như một bạch kỵ sĩ mà tôi vẫn luôn mơ ước."
Câu nói ấy như khắc sâu vào trong tâm trí cậu. Với mái tóc đen rối và đôi tay từng lem luốc bùn đất của mình... liệu cậu có thể trở thành "bạch kỵ sĩ" của cô thật không? Tự dưng cậu thấy muốn nhảy vào một thùng sơn trắng cho rồi...
"À mà... cậu mấy tuổi rồi? Để tôi còn tiện xưng hô."
Cậu im lặng tính nhẩm. Dựa vào những con số mà cậu lén học được qua các chương trình dạy học trên tivi — những lúc bố mẹ không có nhà. Sau vài giây, cậu đáp:
"Tôi mười tuổi"
"Hic... nãy giờ em xưng hô cộc lốc với anh rồi. Xin lỗi anh nha! Em năm nay mới tám tuổi ạ."
Câu nói hồn nhiên, giọng điệu lém lỉnh của cô khiến cậu suýt bật cười.
Giữa thế giới toàn màu đen của mình, cuối cùng cậu cũng tìm được một ánh sáng nhỏ, một ánh sáng mang tên Mai.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store