Nohyuck Thich Thi Noi Dai Di Cu Phai Chanh Lam Gi
Lee Haechan mặc váy.Làm cả thảy bạn bè của cậu đều nhận cú sốc đầu đời. Kim Junkyu đơ cả người bên cạnh Mashiho không ngừng vỗ tay cảm thán. Huang Renjun còn tưởng mình hoa mắt dụi dụi đến mấy lần, còn Na Jaemin là mắt chữ O miệng chữ A thành ra tưởng mình nhìn lầm liền đi cụng đầu với Renjun và sau đó bị ăn vả.
Tới lượt của Lee Jeno thì cậu chàng chính thức mở mang tầm mắt, hai mắt không thể ngừng chớp. Đến khi Haechan phải đánh vào trán cậu chàng một cái thì cậu mới choàng tỉnh. Nhìn bộ dạng lơ ngơ vừa bị doạ của Jeno, Haechan không khỏi phì cười.
"Làm sao? Mặc váy đẹp quá nên mê quá rồi đi?!"Lee Jeno chính thức gật đầu lia lịa, sau đó lại quét mắt nhìn xuống. Haechan mặc chiếc váy qua đầu gối một chút và để lộ đôi bắp chân nuột nà trắng nõn, cái yết hầu của Jeno vậy mà không nhịn nổi liền nuốt cái ực một cái. Và điều đó đã bị Haechan bắt quả tang."Jeno, tui biết chân tui đẹp. Có thể nào đừng nhìn nữa không?""Không muốn nhìn thì Hyuckie đừng mặc như này nữa, nhắc khéo là hạn chế mặc quần đùi khi ra đường luôn."Jeno vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của người đối diện. Haechan nhéo lấy đôi má cậu."Sợ tui bị nhòm ngó đấy à? Nào nào, cũng có mình Jeno là được chiêm ngưỡng full HD cả thôi.""Sao tự nhiên hôm nay lại mặc váy? Lạ quá.""Dạo này người ta đang đam mê thời trang, con trai mặc váy cũng thật độc đáo quá nên thử. Mà thấy xinh không? Vẫn ngầu nhỉ?"Haechan xoay một vòng, Jeno bắt đầu ngắm cậu. Haechan hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn có thắt thêm cavarat sọc đen, phối cùng chiếc chân váy màu đen lệch, kết hợp thêm một chiếc khăn làm điểm nhấn. Chân đeo đôi vớ trắng cao trên mắt cá chân và một đôi crocs màu đen với đế cao 6cm.Từ từ dừng lại một chút, bảo sao hôm nay thấy Haechan cứ cao cao một cách lạ thường. Mà Jeno nghĩ thế thôi, chứ mở miệng nói thì một hồi ăn hành."Nãy giờ cứ thắc mắc sao nay Hyuckie cao thế, cao ngang mình luôn."Lee Jeno là cái đồ nghĩ gì nói đấy chứ làm gì có chuyện giữ trong lòng. Cái đồ nói điêu! "Im đi, tui rất là cao đấy nhé. Chẳng qua các người lớn nhanh quá thôi."Cứ nhắc đến chiều cao là Haechan muốn cắn người. Chọc hoài nha, sức chịu đựng của con người có giới thiệu đấy. "Nhưng...hôm nay cậu mặc đẹp thật, fashionista Lee Donghyuck."Thú thật Jeno rất ngạc nhiên vì Haechan hôm nay chịu chơi như vậy. Còn người nào đó được khen là fashionista thì thích lắm, cứ tủm tỉm cười miết."Hyuckie.""Ơi."Jeno nắm lấy tay cậu, nắn nắn xoa xoa mấy cái."Mình thích Hyuckie, mình muốn được chăm sóc cho cậu, muốn được cưng chiều bảo vệ cho cậu. Và muốn cậu là của mình, chỉ duy nhất là của Lee Jeno này thôi. Mình cũng xin tuyên bố, nhất định phải là Hyuckie, không phải Lee Donghyuck thì không được.""Tỏ tình mà tay không vậy à? Đã bảo là làm lãng ma....ưm..."Haechan chưa nói hết câu thì đã bị cướp lời. Đôi môi người nọ không nhanh không chậm liền áp lên môi cậu, Haechan cũng rất phối hợp, ôm cổ Jeno và cùng day dưa một lúc lâu. Đến khi Haechan có dấu hiệu muốn ngừng lại, cậu liền túm tóc của Jeno ý nhắc người buông ra.Jeno dứt ra liền nhăn mặt xoa xoa mái tóc mình."Này, cậu nắm tóc mình đau quá đấy. Có thể đánh vai mình cơ mà.""Cho chừa, cái tội không lãng mạn gì hết trơn."Haechan khoanh tay bĩu môi rồi bỏ đi. Jeno liền đuổi theo, rất nhanh vòng tay ôm eo cậu."Ơ chưa trả lời mà bỏ đi là thế nào. Bắt lại rồi, mau nói cho mình câu trả lời của Hyuckie.""Còn đòi câu trả lời? Không phải cũng trả lời cậu từ thuở nào rồi sao? Chờ câu tỏ tình lâu quá đấy.""Này này, ôm thì ôm chứ không phải nghịch ngợm chiếc bụng mỡ của người ta nhá."Jeno cười cười. Haechan đánh vào mấy cái ngón tay đang vỗ vài nhịp lên bụng cậu thành công khiến người nọ không nghịch nữa."Mình tỏ tình Hyuckie rồi đó, mau thơm thơm má mình đi.""Chê."...Jeno thấy Haechan vừa cầm điện thoại vừa ngồi cười khúc khích. Hình như là gọi điện với mẹ Lee thì phải."Nói chuyện gì với mẹ thế?""Hửm? Tui gửi tấm ảnh tui mặc váy cho mẹ xem và mẹ bảo sao ngay từ đầu không mặc vậy đi. Mẹ còn bảo lần tới mà về quê thăm bà thì phải mặc váy múa ballet vài vòng cho bà xem, ôi lạy Chúa thề đấy.""Hyuckie mặc váy đẹp mà, không ấy về quê mặc váy múa ballet vài vòng thì mình quay clip up lên Instagram cho. Đảm bảo nổi tiếng.""Thôi ngưng, tui đấm cậu không trượt phát nào liền.""Mình có clip Hyuckie mặc váy mà đứng lắc lư trước gương nè, để mình gửi cho Renjun với Jaemin xem nha.""Dám quay lén mà không xin phép hả? Chia tay nhá?""Thôi, khóc huhu đấy. Bi thương mình mang tới trời xanh không thấu nổi đâu.""Có khi trời xanh thấy cậu khóc nhạt nhẽo quá nên không thấu nổi là đúng rồi.""Này, dạo này mình mặn lắm đấy nhé. Jisung cũng bảo là mình hài hước nha."Jeno chống hông, Haechan phì cười."Được được cậu mặn mò như muối biển, được chưa?""Hừm, mình sẽ chứng minh cho Hyuckie thấy.".."Tui chọn nói mà không có ai nghe nha.""Tại sao?""Thật ra mỗi lần đi chơi, lâu lâu tui hô câu slogan nhưng chẳng ai đáp tui hết trơn. Mấy người không biết tui thấy tủi thân nhường nào đâu.""Ủa chứ không phải chúng ta thống nhất là Mark hyung hô rồi hả? Thì bọn này hưởng ứng khi Mark hyung gọi thôi.""Injun nói gì cũng đúng."_ Jaemin bật hẳn một ngón cái về phía Renjun."Bây giờ tui hết tổn thương rồi nên giờ tui sẽ hô câu slogan nha, ai mà đáp là tui dỗi đấy nhá."Haechan nhìn một lượt như cảnh cáo sau đó bắt đầu hít vào một hơi."Yo Dream!""Jjeoreo juja hwaiting!"Đâu đó chất giọng quen thuộc vang lên và cả đám được dịp cười ha hả. Haechan liền mím môi nhìn Jeno, sau đó liền nói."Tui chính thức dỗi cậu, Lee Jeno."..End.Xin bật mí là sắp end fic rồi ó ^^Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store