ZingTruyen.Store

Nohyuck Than Ai Cua Em

[1] Những câu chuyện cũ.

Sài Gòn, 1973.

Trời nửa đêm tĩnh mịch không một bóng sao, Đế Nỗ ngồi trên chiếc Vespa với lớp sơn còn mới, một tay vắt hờ lên tay lái, một tay cầm điếu thuốc chưa đốt lửa, ánh mắt cứ lâu lâu sẽ lại nhìn về phía con hẻm nhỏ phía trước. Vài phút sau Đông Hách xuất hiện trong tà áo sơ mi mỏng, tay cầm theo ly cà phê sữa đá, đôi môi còn vương chút mảnh vụn của loại đồ ăn vặt em yêu thích.

Và hắn chỉ vừa thấy em đã mỉm cười.

"Lại thức khuya đấy à?"

Đông Hách nhún vai, bước đến gần trông điếu thuốc vẫn chưa được đốt, bắt đầu lục tìm bật lửa trong túi quần, miệng luyên thuyên:

"Nhớ em thì nói đi, còn bày đặt rảnh rỗi bảo tiện đường. Ai mà ra ngoài lúc mười hai rưỡi đêm chứ?"

Đế Nỗ không cãi lại như mọi hôm mà quay hẳn sang đối mặt với em, kéo người lại gần, cả hai tay đều vòng ra sau lưng omega. Đông Hách hơi giật mình vì sự thân mật bất chợt, ly cà phê sữa đá vì hoảng mà suýt rơi xuống đất.

Mùi trầm hương của Đế Nỗ hôm nay không bị khói thuốc ám vào, mộc mạc bao trùm lấy hương hoa sứ trên da thịt, tạo ra một thứ gì đó vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.

"Anh quên mang bật lửa à?" Em đưa ly cà phê đến muốn hắn cầm giúp mình, lùi lại muốn thoát khỏi vòng ôm, "Em cũng không mang đây rồi. Buông ra để em vào nhà lấy cho."

"Tối nay anh không hút." Đế Nỗ thì thầm, giọng nói khẽ khàng như ngọn gió mùa xuân, phe phẩy bên tai em, "Chắc là sẽ sớm bỏ."

Đông Hách ngẩng lên, nụ cười nở rộ bên khóe môi, em hỏi thật sao?

"Thật." Đế Nỗ gật đầu.

"Vì sao đột ngột thế? Em nhớ em đã bảo anh bỏ cả tháng trời, lần nào anh cũng nghĩ ra cớ để bắt em im miệng."

"Vì anh muốn hôn em mà không có mùi khói thuốc."

Rồi không đợi thêm một giây nào nữa, Đế Nỗ cúi xuống đặt một cái hôn lên khóe môi Đông Hách, chỉ thoáng qua nhưng đủ để tim người kia lỗi một nhịp.

Hôm đó là ngày thứ hai bọn họ bắt đầu mối quan hệ kì lạ này.

──── ⋆ ────

Sài Gòn, 1974.

Sài Gòn là một thành phố tấp nập. Là nơi được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, mang rất nhiều nét hiện đại của Châu Âu với những quầy rượu lập lòe ánh nến hay hàng dài những căn biệt thự Pháp đồ sộ, nhưng xen giữa trong đó vẫn mang đậm những thứ chỉ thuộc về riêng Việt Nam, chẳng hạn như những tà áo dài thướt tha, những cốc cà phê đen thuần đậm đặc và giọng nói Sài Gòn chậm rãi ngọt ngào.

Bố của Lý Đế Nỗ sở hữu ngân hàng tư nhân lớn nhất nhì Sài Gòn, cậu ấm Lý Đế Nỗ ngay từ giây phút cất tiếng khóc chào đời đã được định sẽ trở thành người nắm một phần quan trọng trong ngành tài chính. Hắn có nhiều tiền và chẳng khi nào thấy tiếc khi sử dụng chúng cho Đông Hách.

Đế Nỗ thích những nhà hàng đắt đỏ, những nơi xa hoa trên đầu là chiếc đèn chùm còn tốn nhiều đồng bạc hơn hẳn chiếc xe máy người ta đi, những chốn chỉ toàn suit và váy dạ hội - nhưng Đông Hách thì ngược lại - em thích những thứ bình dị và không quá tốn kém, vậy nên Lý Đế Nỗ đã vì em mà mua một chiếc xe máy vì em không muốn dọa hàng xóm sợ tái mặt với con xe mui trần cực hiếm của hắn, vì em mà lần đầu ngồi ở vỉa hè uống nước mía, cũng vì em mà vào một quán nhậu gần sông tự tay lột từng con tôm, con ghẹ.

Rời xa chốn xa hoa chỉ dành cho giới thượng lưu, Sài Gòn bình dân có những đêm ồn ào đến mức khiến chính người yêu những thứ giản đơn như Đông Hách phải phát phiền. Vào những lúc đó em sẽ chỉ hắn đến những góc nhỏ mà chỉ mỗi em biết, nơi yên ắng chỉ có ánh đèn đường mờ mờ, tiếng xe chạy xa dần, và âm thanh trò chuyện khẽ khàng.

Phố phường từ xa trông ấm áp một cách kì lạ, cả vòng ôm từ phía sau em cũng thế.

Đông Hách tựa đầu vào vai Đế Nỗ, ngón tay vô thức vẽ những đường tròn nhỏ trên tay áo sơ mi lụa mượt mà. Hắn ngồi trên yên xe không nói gì, nhưng bàn tay đặt trên eo em thì siết chặt hơn một chút, im lặng tận hưởng lấy mùi hoa sứ thoang thoảng nơi đầu mũi.

"Anh lúc nào cũng im lặng như vậy." Đông Hách cất giọng, em ngẩng đầu lên để có thể nhìn thấy sườn mặt hắn, "Không phải anh không có gì để nói, mà là anh không dám nói ra, đúng không?"

Đế Nỗ hít một hơi thật sâu, mùi hoa sứ trên người Đông Hách vẫn ngọt như mọi khi, nhưng hôm nay nó có thêm chút vị đắng.

"Vậy em muốn nghe gì?" Đế Nỗ hỏi, mắt vẫn nhìn về phía xa, nơi những ngọn đèn neon phản chiếu xuống mặt đường đầy nước.

Đông Hách ngước lên, chớp mắt nhìn người trước mặt: "Em muốn nghe rằng anh sẽ không đi đâu hết."

Đế Nỗ quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sáng lấp lánh trước mặt. Hắn không trả lời, chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Đông Hách, rồi nhẹ nhàng chuyển xuống ngậm lấy môi em.

Hơi thở của họ quấn vào nhau, nồng nàn như khói thuốc lẫn với hương hoa, như một câu trả lời không cần lời nói.

Đó là một năm rưỡi bọn họ bên nhau kì lạ như thế - Không lời ngỏ không câu xác nhận, chỉ có cái thơm khẽ khàng lên má Đế Nỗ và một cái hôn nơi đầu môi căng mướt, Đông Hách cứ đón nhận cái hôn, đón nhận hắn.

──── ⋆ ────

Sài Gòn, tháng 4 năm 1975.

Đông Hách ngồi trên ghế sau chiếc Vespa cũ của Đế Nỗ, gió mát vẫn quen thuộc luồn qua mái tóc bồng bềnh dưới ánh đèn vàng, tay em vòng qua eo hắn, chẳng còn siết chặt như mọi khi.

Có lẽ vì lần này, em biết mình không thể giữ hắn lại.

Đế Nỗ không lái xe nhanh - ngược lại còn quá từ tốn so với kẻ thích những thứ tốc độ như thiếu gia họ Lý. Bóng chiều tà lặng lẽ trôi xa về sau, chậm rãi băng qua những con đường đã từng thuộc về riêng hắn và em — những con đường mà mỗi góc phố, mỗi quán cà phê đều mang dấu vết của những lần trộm nhìn, những cái chạm vội, những nụ cười chưa kịp tắt đã bị cuốn đi bởi thời gian.

Xe dừng trước cổng nhà, con hẻm nhỏ không được ánh đèn đường chiếu sáng, lặng lẽ chỉ có tiếng động cơ và đèn xe đang bật.

Đế Nỗ không quay lại ngay. Hơi thở hắn nặng nề, bàn tay đặt trên tay lái siết chặt rồi buông ra.

Đây chính là lần cuối cùng Đế Nỗ được đứng ở đây, được đưa Đông Hách về nhà, được hôn em - với tư cách là người của em.

Là người em yêu. Dù em chưa lần nào ngỏ.

Đông Hách chống cằm lên vai Đế Nỗ, mắt khẽ nhắm, hít một hơi thật sâu. Mùi trầm hương của hắn vẫn nồng như vậy, vẫn là thứ mùi làm em nhớ đến những đêm mưa - khi Lý Đế Nỗ bước vào nhà với mái tóc ướt nước, lấm tấm vệt ẩm nơi trang phục đắt đỏ, và em sẽ kéo áo người kia đòi một nụ hôn vì em ghét mưa.

Nhưng đêm nay không mưa, em chẳng có lý do gì để đòi hôn hắn.

Đông Hách mở mắt, chậm rãi bước xuống xe đến trước mặt hắn nhẹ giọng hỏi: "Anh sẽ đi đúng không?"

Đế Nỗ không trả lời ngay mà chỉ đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má em, nhìn em thật lâu như thể muốn ghi nhớ từng đường nét đẹp đẽ này vào trong kí ức.

"Anh không muốn." Đế Nỗ khẽ nói, "Nhưng anh phải đi."

Một câu trả lời mà Đông Hách đã đoán trước, nhưng khi nghe nó được thốt ra từ chính miệng Đế Nỗ, lòng ngực em vẫn đau như bị ai bóp chặt.

"Vậy em phải làm sao bây giờ nhỉ?" Đông Hách cười nhẹ, nhưng trong mắt không có ý cười, "Ở lại đây, quên anh và tìm ai đó để cùng em sống nửa đời còn lại?"

Đế Nỗ hít một hơi thật sâu, rồi kéo Đông Hách vào lòng, cho em một cái ôm đủ chặt để em có thể cảm nhận được toàn bộ quyến luyến của hắn.

"Chờ anh."

Đông Hách bật cười, vùi mặt vào vai Đế Nỗ thử buông một câu đáp lời lém lỉnh như em vẫn thường làm:

"Nếu em không chờ thì sao?"

"Em sẽ chờ."

"Em không."

Hắn đã bỏ thuốc, vì Đông Hách không thích chúng, và cũng vì chính hắn muốn được hôn em mà không có vị khói. Nhưng vào những đêm buồn thế này, người lấy ra hộp thuốc lá đã sử dụng được hai phần ba lại là Đông Hách, Đế Nỗ nhận lấy điếu thuốc đã lập lờ cháy, dẫu không hỏi vẫn biết lý do vì sao em lại dùng nó.

Cái ôm nới lỏng. Hắn buông Đông Hách ra một chút để nhìn thẳng vào mắt em, rồi chẳng cần suy nghĩ quá nhiều, mặc kệ trời đêm nay không mưa và em cũng không hỏi, cúi xuống hôn thật sâu lên đôi môi ấy.

Một nụ hôn đậm vị khói thuốc, của cà phê sữa, và của một lời từ biệt chẳng ai ngỏ.

Đông Hách có thể cảm nhận viền mi mình ướt nước, cố gắng nhắm nghiền mắt để không khiến bản thân rơi lệ vào đêm nay.

Bởi chỉ cái hôn cuối cùng này thôi đã đủ buồn rồi.

"Hách," Đế Nỗ gọi tên em, ngón cái chạm lên khóe mi hoe đỏ, "Nếu em không đợi, vậy anh không đi nữa, nhé?"

Em cười khẩy: "Anh nói nghe dễ quá."

Cả em và hắn đều biết chuyện này không bao giờ chỉ đơn giản vậy, dù em, cả trăm ngàn lần ước chuyện thực sự chỉ đơn giản vậy suốt cả tuần qua.

"Chúng ta sẽ tìm cách."

Đông Hách thôi nụ cười, em lắc đầu. Không, anh đừng dại dột như thế.

"Anh phải đi."

"Thật đấy, Lý Đế Nỗ."

Em xin anh, hãy đi đi.

──── ⋆ ────

Cơn mưa trút xuống như trăm ngàn mũi kim xuyên qua không khí, lạnh đến tê người. Đứng dưới mái hiên sân bay, Đông Hách nhìn về phía đám đông đang xếp hàng chờ lên máy bay di tản.

Đế Nỗ ở ngay đó, chỉ cách em vài bước chân, nhưng lại xa vời vợi.

"Anh phải đi."

Đông Hách đã nói câu đó hai lần. Một lần khi cả hai đứng bên dưới căn phòng trọ của em, vào đêm trước ngày chia ly. Và một lần nữa, ngay lúc này, khi em không còn cách nào khác phải tự tay đẩy hắn ra xa.

Đế Nỗ không đáp mà chỉ đứng yên ở đó nhìn Đông Hách, như thể dù chỉ là một cái chớp mắt quá lâu, hắn sẽ không còn cơ hội nhìn thấy em nữa.

Đoàn người ngày càng vội vàng, Đông Hách trông thấy mà lòng nôn nao, em bước tới, bàn tay lạnh ngắt đẩy ngực hắn lùi về sau.

"Mau đi đi."

"Anh không muốn." Đế Nỗ khàn giọng nói, "Em sẽ không chờ anh, anh không muốn mất em thế này."

Trái tim Đông Hách thịch một tiếng. Đây chẳng phải là lời yêu, nhưng lại ngọt lịm tựa lời yêu.

"Anh đi đi."

Đế Nỗ cúi đầu lặng thinh, tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài và giọng bố mẹ khẩn thiết gọi tên hắn, hòa lẫn với hơi thở nặng nề, với sự tuyệt vọng đang dần nhấn chìm cả hai.

Đông Hách kiễng chân, ghé sát tai hắn thì thầm:

"Em yêu anh."

Em đầu hàng. Tình nguyện là người buông cờ trắng trước tiên trong trận chiến không lời giữa hai người, thừa nhận trên trái tim mình có tên hắn sau gần hai năm qua lại mập mờ không câu ngỏ lời.

"Em yêu anh rất nhiều." Đông Hách nhấn mạnh, như sợ Đế Nỗ sẽ không nghe thấy, "Anh sẽ không bao giờ mất em. Vậy nên đừng làm điều dại dột mà khiến em đau lòng. Đi đi."

Loa thông báo vang lên, gọi tên hành khách Lý Đế Nỗ.

Không còn thời gian nữa.

Đông Hách nhét một tờ giấy vào túi áo sơ mi lụa trước ngực hắn, em buông tay, lần nữa đẩy Lý Đế Nỗ về sau, cách xa khỏi em.

"Anh yêu em." Hắn mấp máy.

Đông Hách đọc hiểu được, em mỉm cười gật đầu với hắn, rạng ngời như ánh dương.

Đế Nỗ lùi lại một bước.

Rồi thêm một bước nữa.

Cuối cùng, hắn quay đi, là người cuối cùng của chuyến bay cuối cùng rời khỏi Sài Gòn trong ngày hôm ấy.

Đông Hách vẫn đứng yên, nhìn theo bóng lưng ấy dần biến mất vào cổng kiểm soát. Em nắm chặt bàn tay mình, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau rát.

Tờ giấy nhỏ mà em gửi cho hắn, là bức thư đầu tiên Đông Hách viết, trong run rẩy nước mắt.

[Gửi Đế Nỗ,

Trên đời có những cuộc chia ly không buộc ai phải nói, nó cứ thế xảy ra như một điều tất yếu. Cả anh và em đều chẳng cần ngỏ lời để biết chuyện gì đang xảy ra giữa đôi ta, và sẽ xảy ra với đôi ta.

Câu đùa vào đêm đó, rằng em sẽ quên anh mà thành gia lập thất, đã từng là ý định của em khi hay tin những người như anh sẽ không thể ở lại Sài Gòn. Em đã định làm thế thật. Vì em nghĩ phương Tây bao la và rộng lớn nhường đấy, anh đi rồi sẽ gặp biết bao nhiêu người mới, bao nhiêu điều thú vị hơn em và những đêm tối bên em. Biết đâu chừng chỉ vài ngày sau, anh sẽ chẳng nhớ Lý Đông Hách là ai nữa.

Cũng sẽ quên đi hoa sứ từng có hương thơm thế nào.

Dẫu thế thì anh à, em vẫn sẽ chờ anh. Cho đến khi không thể chờ được nữa.

Và có một điều mà em chưa bao giờ nói, rằng em mong anh biết, họ của em vốn không phải họ Lý.

Họ của em, không phải lấy từ người bố nát rượu đã bán em vào quán bar, cũng không phải từ người mẹ nghiện cờ bạc rồi đổ hết nợ nần lên thân em, mà là lấy từ anh.

Em đổi thành họ Lý, vì muốn được là của anh.

Ân nhân của em, người cứu lấy em,

Anh sẽ luôn là người duy nhất ấy.

Tình yêu của đời em, mặc kệ sau này anh có đem lòng yêu ai khác hay không, anh vẫn sẽ mãi ở trong trái tim em.

Lý Đông Hách.]

Hôm ấy là hai năm lẻ một ngày hắn và em trao nhau cái hôn đầu tiên.


──── ☆ ────


[2] Anh không thích những câu chuyện cũ.

[Gửi Đông Hách của anh,

Anh nhận ra anh không thích lắng nghe những câu chuyện cũ, thứ mà ba mẹ thường kể trên bàn ăn, vì lẩn quẩn đâu đó, họ sẽ nhắc đến tên em.

Về cốc cà phê phin thơm nức buổi sớm Sài Gòn, về món sườn em thường làm vào mỗi lần ghé thăm. Rồi về em của quá khứ, về em của hiện tại, và của mai sau.

Bất chợt họ sẽ hỏi liệu em bây giờ thế nào rồi, đã yên bề gia thất chưa, hay vẫn còn rong ruổi khắp ngõ trên con Vespa xây xước, tìm một quán bia hơi đông đúc rồi thả mình vào những tiếng hò. Hay vẫn dành phần lớn thời gian trong ngày để quẩn quanh trong quán cà phê Hoa mặt trời mà em làm chủ, chẳng đoái hoài gì đến yêu đương.

Và em biết không, anh đã sống bằng một tâm hồn mục ruỗng và một con tim trống rỗng, sống bằng cách không nhắc về em để thôi nhớ nhung.

Bởi nếu một lần tên em được thốt ra, một lần anh để gương mặt em xuất hiện trước mắt, anh nhất định sẽ phá vỡ lời hứa với em,

Anh sẽ hối hận vì đã rời đi.

Cuốn album cũ đã lâu không được mở, nhưng anh vẫn nhớ chính xác ảnh của em nằm ở trang số bốn, sáu, mười, hai mươi ba, hai mươi chín và tám mươi ba.

Ba mươi ba vẫn lưu luyến tháng tư của năm hai mươi, khi em đứng dưới màn mưa như trút nước, nói rằng nếu anh cứ nhìn em như thế em sẽ dầm mưa tới chết. Và rồi anh sợ em sẽ chết thật, nên đã chạy đến che dù cho em, hỏi về vết thương nơi má trái của em và được em thơm vào má.

Môi hôn ta ẩm lạnh vì nước mưa, nhưng bằng cách thần kì nào đó, ngực trái anh lại ấm áp lạ thường, như có dòng suối nước nóng chảy róc rách bên trong.

Và em thấy đấy, những câu chuyện xưa cũ, anh vẫn nhớ như in.

Sài Gòn 1973, 1974 rồi 1975.

Chỉ hai năm, em à, tình ta ngắn ngủi quá phải không.

Hôm nay anh nghe ti-vi đưa tin năm 1986 là năm Đổi Mới, chính sách kinh tế bắt đầu mở cửa, những người như anh đã có thể trở về Việt Nam bắt đầu lại cuộc sống.

Anh đã về nước lần đầu tiên từ 1983, nhưng không ở lại lâu mà chỉ là chuyến đi công tác nhỏ kéo dài vỏn vẹn hai ngày. Sau đó liên tục từ Mỹ về Sài Gòn - à không, bây giờ phải gọi là Thành phố Hồ Chí Minh mới đúng - suốt ba năm trời, để tìm được em.

Và em đoán xem, anh đã tìm được em rồi.

Em trông y hệt năm mười tám với nụ cười ươm màu nắng và dáng vẻ lanh lợi tinh nghịch. Thực sự chẳng khác gì so với nhung nhớ của anh.

Vậy nên anh viết lá thư này để gửi đến Lý Đông Hách, muốn nói rằng anh sẽ sớm trở lại bên em, có khi là trước cả lúc em đọc được nó không biết chừng.

Hẹn gặp em ở quán cà phê Hoa Mặt Trời.

Đông Hách của anh, em thực hợp với họ Lý.

Đế Nỗ của em.]


──── ☆ ────


[3] Anh về rồi.

Thành phố Hồ Chí Minh, 1986.

Mười một năm.

Mười một năm kể từ ngày đất nước thống nhất, mười một năm kể từ lần cuối cùng em nhìn thấy người em yêu, mười một năm kể từ lần cuối cùng em nhìn hắn rời đi.

1986 - Năm của Đổi Mới, năm của mở cửa và hội nhập.

Đông Hách đã sớm không còn là cậu thanh niên vô tư của năm mười sáu, khi em sử dụng cơn mưa để nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đế Nỗ, hay là một omega lãng mạn như năm mười tám lần đầu viết cho hắn một lá thư tay mùi mẫn. Thời gian và những mất mát đã mài dũa em thành một người điềm đạm hơn, cũng không còn quỵ lụy quá nhiều khi nghĩ về tình yêu.

Nhưng có những thứ mà năm tháng không thể nào xóa nhòa, đó là ánh mắt đôi lúc lại ánh lên sự nghịch ngợm thuộc về bản chất, những câu đáp trả lém lỉnh đầy trí tuệ, và cả trái tim vẫn hoài lệch nhịp khi có ai hỏi về mối tình đầu.

Lý Đế Nỗ.

Mười một năm để chờ đợi một người, là sự kiên nhẫn điên rồ.

Khách quen của em, nhà báo La Tại Dân bằng tuổi Lý Đế Nỗ, bọn họ từng quen biết khi còn học chung trường Đại học, nói rằng em đúng là kẻ lãng mạn tuyệt vọng.

Anh ấy bảo cuộc đời không phải là những áng văn tình, không phải câu chuyện cổ tích nào cũng đủ đầy viên mãn ở đoạn kết, cũng không phải cứ chờ đợi là sẽ được hồi đáp.

Rằng có lẽ em nên từ bỏ Lý Đế Nỗ để bước tiếp. Vì chính anh, cũng đã thử vượt qua một ai đó để có thể nói với em những lời này.

Nhưng từ cái tên quán - Hoa Mặt Trời - là biệt danh là Đế Nỗ đặt cho em, hắn ví em như hướng dương vì nụ cười rực nắng và tính cách vui vẻ chan hòa. Dẫu trải qua bao nhiêu đau thương vùi dập vẫn chỉ trông về phía mặt trời - một cách ẩn dụ cho niềm hi vọng về tương lai hạnh phúc.

Đông Hách chọn Hoa Mặt Trời để làm tên quán, tức là chọn gắn chặt với tình yêu cho hắn đến suốt đời.

"Anh không biết em thấy cậu Trang thế nào chứ anh là anh thấy cậu kết em lắm rồi đó Hách. Cậu gửi cả hoa đến nhà em rồi mà sao em cứ đơ đơ như gỗ. Chán thật đấy."

Một buổi sáng thứ ba bình thường, em vừa suỵt La Tại Dân im lặng khi lại nghe đối phương lảm nhảm về con đường tình duyên hẻo lánh của em, trong khi chính anh ấy cũng ế chỏng ế trơ, vừa dúi cốc cà phê vào tay anh nhà báo, bảo anh đi đi kẻo lỡ tin hay.

La Tại Dân mắng Đông Hách là kẻ cứng đầu đến khó tả, càm ràm thêm vài câu rồi cũng vội rời đi.

Em phì cười trông anh ấy bật tốc trên con Vespa mới tinh, âm thanh xe máy rồ ga khuất sau ngã rẽ, mọi thứ trở về sự yên bình của ngày mới.

Đông Hách tranh thủ lúc quán còn vắng khách tự pha cho mình một ly cà phê. Cửa sổ quán mở ra đường, mang theo một chút bụi và một chút mùi nhang trầm từ những tiệm gần đó, xen lẫn giữa tiếng chuông gió leng keng khi có người đẩy bước vào.

Em luôn biết những ảo vọng có thể giết chết một người. Mười một năm dài chờ trông mòn mỏi, mười một năm dài từ ngọn lửa bập bùng heo hút trở thành những tia sáng lập lòe trong đêm, mười một năm dài trao trọn cho hắn.

Thói quen là một điều đáng sợ, thương nhớ một người cũng tựa như thói quen.

Chẳng hạn như Đông Hách vẫn luôn uống cà phê mỗi sáng và chừa lại một phần nhỏ, để lỡ khi Đế Nỗ xuất hiện rồi xin nhấp môi một ngụm sẽ luôn có phần cho hắn.

Như chỗ ngồi bên cửa sổ, như chiếc bàn nhìn thẳng ra phố phường nơi quán rượu cũ, lúc nào cũng để trống vì em nhớ Đế Nỗ thích nó.

Như tiếng chuông gió mỗi khi có khách đến, em luôn bất giác ngẩng đầu lên, nhưng chưa bao giờ là người em mong đợi.

Dẫu thế, Đông Hách vẫn luôn ôm theo hi vọng, dù chỉ là những tia sáng nhỏ nhặt nhất, ngẩng đầu dậy.

Và thế giới như dừng lại.

"Lâu rồi không gặp."

Em biết giọng nói này, em biết gương mặt này. Em đã mơ về khoảnh khắc này suốt mười một năm dài, đến tận bây giờ thật khó để không nghĩ đây chỉ là giấc mơ.

Đế Nỗ đứng đó, dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sớm. Vẫn là dáng người ấy, vẫn là ánh nhìn ấy, vẫn là Lý Đế Nỗ của em - nhưng có gì đó trưởng thành hơn, chững chạc hơn.

Đông Hách siết chặt lấy tạp dề, hơi thở như nghẹn trong cổ họng. Em không dám chớp mắt, bởi sợ đây chỉ là ảo vọng của riêng em, sẽ tan biến khi mi mắt vừa khép.

Omega nuốt khan, đôi môi mấp máy không thành lời: "Anh..."

Rồi thật chậm rãi, Đế Nỗ từng bước tiến về phía Đông Hách, quen thuộc cầm lấy ly cà phê đen trên quầy, đưa lên môi, nhấp một ngụm.

Đắng.

Như năm tháng hắn xa em. Như những lời yêu thương chưa kịp nói.

"Em đổi từ cà phê sữa sang cà phê đen bao giờ thế?"

Đông Hách vẫn chưa thể tin được Lý Đế Nỗ bằng xương bằng thịt đang ở đây trước mắt em, với bàn tay trái vẫn còn trống chưa có nhẫn, cầm cốc cà phê sáng của em lặp lại thói quen đã có từ mười ba năm trước.

Đôi mắt cảm nhận được sự ẩm ướt, Đông Hách muốn lao ra ngay lập tức, nhưng rồi lại đứng yên, xác nhận lại một lần cuối cùng.

"Anh là...?"

"Lý Đế Nỗ." Hắn giúp em hoàn thành nửa câu nói dang dở, nghiêng đầu cười nhẹ, "Sao thế? Đừng bảo em quên rồi nhé. Thôi nào, em không thể gửi cho anh bức thư mùi mẫn như thế rồi quên anh đơn giản vậy được."

Cách nói chuyện của hắn cũng đã thay đổi.

Đông Hách nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu. Em biết Đế Nỗ có thể trông thấy giọt nước mắt đầu tiên em để rơi, vì hắn đã thôi đi nụ cười đùa cợt, trả ly cà phê về lại trên quầy, hít một hơi sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt em:

"Đông Hách, anh về rồi."

Ừ thì, Lý Đế Nỗ đúng là về đây rồi.

Đông Hách bước ra khỏi quầy đi thẳng đến trước mặt Đế Nỗ. Ngoài trời khô ráo không có mưa, em nắm lấy cổ áo hắn, kéo người xuống cho một cái hôn dài không chút do dự.

Trên người Đế Nỗ chỉ vẹn nguyên mùi trầm hương sâu lắng, không mang theo hương khói.

Đúng như lời hứa mười ba năm trước, hắn đã bỏ thuốc vì em.

Nụ hôn có vị cà phê đắng, có vị ngọt của môi em, và vị đong đầy của đoàn tụ - của một cuộc hội ngộ tưởng chừng đã chết yểu.

Đế Nỗ là người đã tách ra trước, alpha vùi mặt mình vào cổ em, hít cho căng đầy hương hoa sứ.

"Em sai rồi."

Đông Hách tựa má mình lên bả vai rộng, ngắm nghiền mắt đơn giản "hmm?" một tiếng thật nhẹ.

"Em bảo anh sẽ quên mất mùi hoa sứ thế nào."

Anh không quên. Không đời nào có thể quên.

"Trong phòng anh, là hương nhân tạo mùi hoa sứ."

Vòng tay vững vàng giữ lấy eo em. Hắn không nói "xin lỗi", cũng không nói "anh nhớ em",

Bởi vì hắn tin em sẽ hiểu, chỉ qua cái hôn nồng nàn ban nãy.

"Lần này anh có đi nữa không?" Em hỏi, dẫu biết câu trả lời dường như là chắc chắn, "Có bắt em phải đợi nữa không?"

"Không." Đế Nỗ lắc đầu, ngón cái dịu dàng lau nước mắt cho em, "Lần này không đi đâu nữa."

Chỉ ở đây với em thôi.


──── ☆ ────


[4] Anh từng chỉ có thể nhìn thấy em trong mơ.

Có người nói với em rằng bản thân là một omega thì phải cảnh giác hơn hai giới còn lại rất nhiều. Vì bản chất dễ bị kích thích và có vài phần phụ thuộc.

Bác hàng xóm đã thấy em khóa môi Đế Nỗ vào năm mười tám tuổi. Không đơn thuần chỉ là thơm nhẹ mà là hôn rất sâu.

Đó là đêm cuối cùng hắn còn ở Sài Gòn. Ông ấy xem Đông Hách như là con ruột trong nhà, đem em ra mắng một trận, hỏi rằng em có biết ý định lâu dài của tên thiếu gia đó chưa mà ở ngoài đường quấn quýt với hắn.

Bác trước giờ đã không thích Lý Đế Nỗ vì hắn là người của giới thượng lưu, lúc nào cũng có cảm giác hắn đang trêu đùa em. Cách biệt tầng lớp sinh ác cảm, ghét lây sang cả alpha họ Lý, đẹp trai và nhiều tiền.

Sau đó đất nước thống nhất và hòa bình lập lại, Đông Hách là lớp trẻ nhanh chóng thích nghi được với xã hội mới, hơn nửa năm bôn ba cũng có thể ổn định cuộc sống. Em thuê một căn nhà hai tầng rồi đón bác ấy về sống cùng. Tại bữa ăn ấm cúng đầu tiên, bác hỏi thăm về Lý Đế Nỗ. Bàn tay xới cơm của Đông Hách dừng lại, em nói rằng anh ấy đang ở Mỹ, không rõ thành phố hay địa chỉ cụ thể.

Bác hàng xóm nghe xong đánh vào vai Đông Hách một cái, bảo bác đã nói rồi, tụi alpha đẹp trai nhiều tiền chỉ có thể là đồ đểu. Rồi nghi ngờ nhìn em, hỏi hai đứa đã làm chuyện đó chưa?

Đông Hách vội vàng xua tay, em cắn đầu đũa, ngượng ngùng giải thích là con có hỏi nhưng anh ấy không đồng ý.

Bác ấy lại mắng cho em thêm một trận, Đông Hách bĩu môi không dám ngóc đầu dậy. Vâng vâng dạ dạ với mọi điều bác bảo, hứa rằng cháu sẽ không cho bất kì alpha nào chạm vào người khi chưa kết hôn.

Thế rồi lúc này, khi Lý Đế Nỗ rê tay đến những nơi nhạy cảm trên cơ thể em, khi ánh mắt hắn đầy khát khao nhìn xuống, lại khiến Đông Hách nghĩ về những điều không nên nghĩ.

"...Anh sẽ chỉ nhìn em thế này thôi sao?"

Đông Hách bị Đế Nỗ ấn lên tường, hơi thở cả hai nặng nề sau cái hôn dài mãi mới dứt. Mùi trầm hương ấm áp bọc lấy hoa sứ nồng nàn, tuyến mùi em nhói lên vì tiếp xúc với quá nhiều tin tức tố alpha, lần nữa thăm dò:

"Chúng ta sẽ chỉ...hôn và nhìn nhau thế này thôi sao?"

Đông Hách căng thẳng liếm môi. Cánh hoa ửng hồng mướt mát, càng nhìn càng khiến hắn khó lòng kiềm chế.

Hắn cúi xuống, ghé sát tai em: "Vậy em muốn anh làm gì khác ngoài nhìn?"

Em rụt rè vuốt một đường từ vai, tới ngực, qua bụng rồi dừng lại ở thắt lưng hắn, cởi ra.

Lý Đế Nỗ mất kiểm soát đưa tay bóp má Đông Hách cho một cái hôn cuồng dại, lưỡi hắn tiến sâu vào khoang miệng ấm nóng, quấn lấy lưỡi em cùng dây dưa thật lâu, để vệt nước mỏng trào khỏi khóe môi trượt xuống dưới.

Mắt em phủ đầy hơi sương, nhìn hắn bằng tất cả rung động em có.

"Phòng ngủ em ở đâu?"

Tim Đông Hách đập mạnh, vội vàng đáp ở trên lầu hai.

Và em lại dò hỏi, liệu chúng ta sẽ làm gì đây?

Lý Đế Nỗ nói rằng hắn sẽ làm điều mà những người yêu em đều muốn làm, điều mà hắn đã lén lút nghĩ đến vào năm em sắp sửa tròn mười tám, sau đó bị quẳng ra sau đầu vì Đông Hách trong mắt hắn vẫn như cậu bé nhỏ hoảng sợ bị đẩy vào phòng bao của hắn nơi quán rượu.

Đông Hách năm nay hai mươi chín tuổi, Lý Đế Nỗ vẫn chần chừ rất nhiều trước khi lấy đi lần đầu của em.

Đôi chân dài mở rộng trên giường, Lý Đế Nỗ gọn gàng quỳ ở giữa, siết lại bàn tay nôn nóng muốn đẩy vào trong, lần nữa lại lần nữa hỏi rằng em chắc chắn không?

Cả cơ thể và tâm hồn đều phơi bày trước mắt hắn, Đông Hách không chắc bản thân còn đường lui.

"Chắc."

Cảm giác bị tách mở chưa bao giờ là dễ chịu. Lý Đế Nỗ hôn lên khắp nơi trên cơ thể em, dịu dàng trấn an Đông Hách bằng tất cả kiềm chế hắn đó, xin em hãy thả lỏng và chịu đựng thêm chốc nữa thôi.

Sau đó những tiếng rên rỉ ngày càng khó kiềm chế, vang vọng trong căn ngủ đóng chặt cửa. Từng cú thúc dứt điểm chạm đúng vào những nơi cần chạm. Đông Hách như người chết đuối giữa biển khơi mà bấu chặt lên vai hắn, trọn vẹn nhận lấy vết cắn ngập mùi trầm hương sau gáy.

Cao trào hạ nhiệt, Lý Đế Nỗ hôn lên môi em, thổ lộ anh đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

Đông Hách mệt lả người nghe không hiểu hắn nói gì, gật gù cho qua chuyện rồi quay đi ngủ khì.

Một rưỡi sáng.

Căn phòng nhỏ đậm vị ái ân, quần áo quấn vào nhau rơi bên góc giường. Bờ vai trần lộ ra bên ngoài tấm chăn mỏng phủ kín dấu hôn, mái tóc Đông Hách rối rung rơi bừa bộn trên gối, phần giường bên cạnh không còn hơi ấm.

Đêm nay Sài Gòn tĩnh lặng hơn những gì em tưởng. Omega chậm rãi chống tay ngồi dậy, nhìn xung quanh căn phòng ngủ vắng vẻ mà tưởng chừng như tim mình hẫng đi một nhịp.

Nếu không phải vì cơ thể nhức mỏi và chiếc áo sơ mi lụa vẫn còn dưới sàn, có lẽ em đã ngỡ bản thân nhớ hắn đến mộng xuân.

Đông Hách kéo lớp chăn mỏng phủ qua vai, bước ra khỏi phòng.

Trong ánh sáng mờ nhạt của đèn đường hắt qua cửa sổ, em thấy Đế Nỗ đứng đó, tựa người vào bàn, một tay cầm điếu thuốc, tay còn lại đặt hờ trên thành ghế, im lặng ngắm nhìn phố phường im lìm về đêm.

Đông Hách không thích mùi thuốc lá.

Nhưng em biết, Đế Nỗ chỉ hút khi hắn suy nghĩ quá nhiều.

"Em tưởng anh bỏ thuốc rồi?" Đông Hách hỏi, giọng còn ngái ngủ.

Đế Nỗ giật mình nhìn em, ánh mắt lưu luyến đặt lên cần cổ ngập mùi hoa sứ rồi vội vàng dời mắt.

"Đúng là đã bỏ. Chỉ là tối nay có chút... quá tải. Anh không chịu được nên hút một điếu." Hắn giải thích, dụi tắt điếu thuốc sau đó hướng mắt về gói thuốc đã hút vơi một nửa, "Người nên giải thích là em kia, tại sao trong nhà em lại có thuốc lá và gạt tàn?"

"Anh biết lý do mà."

Lý Đế Nỗ gật đầu, đúng là hắn biết.

"Thường xuyên không?"

"Không. Chỉ khi nào quá nhớ anh thôi."

Alpha chấp nhận câu trả lời của em, hắn đẩy cả hai thứ về sau lưng, chìa tay ra: "Lại đây."

Đông Hách không do dự bước đến để Đế Nỗ kéo mình vào lòng. Tiện tay phủ lớp chăn mỏng lên người alpha khi em ôm lấy cổ hắn, bảo rằng anh không khỏe lắm đâu đừng có mà cởi trần hóng gió như vậy, thể nào cũng bị cảm cho xem.

"Đừng coi thường anh. Với chế độ y tế tệ bạc bên Mỹ, sức đề kháng của anh đã tốt hơn nhiều rồi đấy."

Đông Hách tò mò ngẩng đầu dậy, hỏi ở bển tệ lắm à?

"Chi phí đắt đỏ, đặt lịch khám thì hai năm sau mới đến lượt. Em nghĩ anh có thể không khỏe được sao?"

"Cậu ấm Lý Đế Nỗ vậy mà không được ưu tiên hả? Ngạc nhiên quá."

"Bên đấy anh làm gì phải cậu ấm." Hắn cười nhạt, nhắc nhở cho em hay rằng địa vị cao quý của nhà họ Lý đã kết thúc từ mười một năm trước, "Ở Mỹ anh chỉ là nhân viên Lý Đế Nỗ làm công ăn lương bình thường thôi."

Đông Hách trở lại nơi bờ vai hắn, tận hưởng mùi gỗ trầm xen lẫn hoa sứ thoang thoảng từ cơ thể cả hai. Ấm áp. Dịu dàng. Và mê hoặc.

"Anh nghĩ về chuyện gì?" Đông Hách thì thầm, "Chuyện gì mà bỏ cả em trên giường thế?"

Đế Nỗ giữ lấy em trong vòng tay, chậm rãi đáp:

"Về em."

Đông Hách sững lại.

"Em làm anh thấy quá tải sao? Em gây áp lực vậy à?"

"Không, không đời nào." Hắn vội vàng đính chính, như sợ em hiểu lầm, "Không phải em. Mà là cảm giác lúc này. Chúng quá tải với anh."

Em không hiểu hai cái này thì có gì khác nhau, em lười biếng ngẩng mặt lên, chỉ có thể thấy được sườn mặt góc cạnh: "Cụ thể là thế nào?"

Đế Nỗ cúi đầu, tựa trán lên tóc em, lên đỉnh đầu ngát mùi dầu gội còn mới.

"Chỉ là... anh vẫn chưa quen với việc có em ở đây."

Giọng hắn trầm thấp, như tiếng gió lùa qua đêm khuya. Thủ thỉ mà dịu dàng.

"Quá lâu rồi, anh chỉ có thể nhìn thấy em trong giấc mơ."

Trước bếp lửa bập lúc lúc ba giờ sáng, cốc cà phê sữa đá Đế Nỗ đã tự mình học cách pha, tìm cách để thoát khỏi kí ức về em.

Những đêm dài lắm mộng, hắn từng mong bản thân sẽ không bao giờ tỉnh giấc để có thể được ở bên Đông Hách lâu hơn, để có thể trốn tránh thực tại rằng không biết khi nào mới có thể trở về với em.

"Đến tận lúc này, anh vẫn chưa chắc chắn đây không phải là mơ."

Đông Hách dường như đã hiểu được hết cảm giác của hắn. Bởi em nhớ vào khoảnh khắc Đế Nỗ bước đến trước mắt em, cầm lấy ly cà phê đen nhấp môi một ngụm, em cũng chẳng thể tin được hắn thế mà đã trở về, vào một ngày bình lặng nhường thế.

Vậy nên em nhón chân lên, ở ngang tầm mắt Đế Nỗ, khẳng định đây không phải mơ.

"Là thật."

"Em ở đây là thật."

"Anh có thể nhéo má em để kiểm tra."

Đế Nỗ mỉm cười, nhìn em thật lâu rồi làm theo lời em nói. Hai ngón tay bóp nhẹ lấy gò má ửng hồng tựa men say, cái chạm khẽ khàng chẳng gây đau.

"Thấy không? Em vẫn ở đây, tức em là thật."

Hắn gật đầu. Công nhận lời Đông Hách là đúng.

Vòng tay ấm áp bao cả Đông Hách lẫn lớp chăn mỏng, nhấc bổng em dậy trở về giường ngủ, cứ thế cùng em trải qua đêm đầu tiên đong đầy.


──── ☆ ────


[5] Giờ thì anh sẽ không còn phải nhớ nữa.

Đã lâu lắm rồi Đông Hách không có một giấc ngủ thoải mái tới vậy, em thức dậy khi ánh nắng đã ngập ngụa qua khe cửa sổ, thắp sáng cả một khoảng phòng và làm chói mắt em.

Omega lười biếng vùi mặt vào gối tránh nắng, chưa muốn dậy.

Cơ thể trần trụi ma sát với nệm giường thoải mái đến không buồn nhúc nhích, từ phía sau có người vòng qua nắm lấy cổ tay Đông Hách đang để trên chiếc gối còn trống, kéo người ôm gọn vào lồng ngực ấm áp.

Hơi thở bình ổn. Mùi gỗ trầm và hoa sứ thoang thoảng.

Đông Hách dụi mắt.

À... đúng rồi.

Đế Nỗ đã quay về.

"Ngủ chốc nữa đi."

Lồng ngực rắn chắc phập phồng nhịp nhàng, kề sát ngay phía sau ôm chặt lấy em. Đông Hách nhắm mắt, chậm rãi cảm nhận sự hiện hiện của Đế Nỗ sau gần mười một năm xa cách.

Không phải mơ.

Hắn vẫn ở đây.

Luôn là người em yêu, với hơi ấm này, với sự dịu dàng không bao giờ thay đổi.

"...Trễ rồi đó, anh dậy đi." Đông Hách lầm bầm, nhưng giọng điệu rõ ràng là không có ý đuổi người dậy chút nào, "Em còn phải đi làm ông chủ nữa."

Đế Nỗ xoa lên mu bàn tay em, lầm bầm:

"...Chưa muốn."

Đông Hách quay về sau, cố gắng để thấy được gương mặt Đế Nỗ lúc chưa tỉnh ngủ. Khúc khích hé môi hôn lên cằm hắn: "Đồ lười."

"Anh không lười." Đế Nỗ thì thầm, giọng trầm khàn như tiếng đàn cello, "Anh chỉ muốn ôm em thêm chút nữa."

Đông Hách im lặng, trái tim trong ngực khẽ rung.

Những câu nói của hắn bao giờ cũng đơn giản như vậy, ngắn gọn không cầu kì, nhưng lúc nào cũng có cách để hoàn toàn đánh gục em.

Đông Hách rút tay khỏi cái nắm chặt, xoay người lại vuốt nhẹ lên mái tóc đen nhánh, mỉm cười ngay khi Đế Nỗ mở mắt.

Em chăm chú quan sát hắn. Tất cả những đường nét quen thuộc này, từ đôi mắt sâu, hàng mi dài, sống mũi cao, cho đến làn da trắng tinh mịn màng. Tất cả đều thuộc về người em yêu.

Đế Nỗ tận hưởng cái nhìn của em. Rồi rất khẽ, hắn nghiêng đầu, chạm môi lên trán em.

Đây có lẽ là lúc thích hợp nhất để nói anh nhớ em.

"Anh nhớ em."

Mười một năm dài nhớ em da diết.

"Em biết."

Đông Hách trả lời, nhắm mắt khi Đế Nỗ cúi xuống để thả ấn môi mình lên môi em.

"Giờ thì anh sẽ không còn phải nhớ nữa."

Cái hôn nhẹ như lông hồng.

Lại có sức nặng như cả thế giới.


──── ☆ ────


[6] Thói quen của những người yêu nhau.

Lý Đế Nỗ cách đây mấy hôm đã ngỏ lời về việc tìm thuê nhà.

Hắn bảo alpha và omega chưa kết hôn sống cùng nhau thì không hay cho lắm. Đấy là chưa kể hàng xóm nhà em bắt đầu thấy tò mò về sự xuất hiện đột ngột của hắn, mới sáng nay còn có người kéo Đông Hách lại hỏi thăm xem quan hệ giữa em với cậu alpha trông như Tây đấy là thế nào.

Người ta sợ em dính bầu trước khi lấy chồng.

Đông Hách thấy đây là chuyện cười, Đế Nỗ thấy đây là bi kịch.

Hắn sợ em bị người ta nói ra nói vào sẽ không thoải mái, buổi chiều ngay sau khi vừa trở về từ ngân hàng đã đến quán cà phê Hoa Mặt Trời, khoanh tay trên quầy hỏi xem em có biết chỗ nào thuê nhà gần đây không?

Đông Hách nghe xong sợ mất mật, chạy ào tới hỏi anh chán em rồi hả?

Lý Đế Nỗ lắc đầu, giải thích tới lui gần mười phút mà em vẫn không muốn để hắn đi, khách hàng ngồi gần đó tò mò vểnh tai lên nghe, alpha chịu thua dẹp luôn ý định ra ở riêng, xắn tay áo giúp em bê cà phê.

Đông Hách lau đi giọt nước mắt cá sấu nặn mãi mới ra, tranh thủ lúc Đế Nỗ đang chạy bàn mà tủm tỉm cười một cái, cảm thán cái anh này đúng là yếu lòng thật, em vừa mếu một cái đã chịu thua.

Câu chuyện ra ở riêng trôi vào dĩ vãng. Em bảo với mấy cô chú hàng xóm một tiếng, rằng cả hai sắp tới sẽ kết hôn, chỉ đợi bố mẹ Đế Nỗ từ Mỹ về sẽ xong chuyện, thế là chẳng ai ý kiến gì nữa, có chăng thì là nhắc nhở em đừng có mà ăn cơm trước kẻng.

Tại có cái Lan cuối ngõ, con bé từng đạp cả chục cây số đi học đấy, mới vài tháng trước lăn lộn với bạn trai kiểu gì ra ngay thành quả, hàng xóm nói mãi đàng trai mới chịu làm đám cưới, khổ lắm Hách ạ.

"Con đẹp như thế. Đừng để người ta đồn xấu kẻo mất duyên."

Đông Hách nói dối mượt như bôi dầu vào mồm, giơ tay thề thốt bảo tụi cháu ở hai phòng khác nhau, ăn cơm xong là không chạm mặt trong khi mới hôm qua còn ôm lưng hắn rên cả đêm.

Ở cùng Đế Nỗ một thời gian, Đông Hách dần dần cũng quen với thói quen sinh hoạt của hắn.

Em phát hiện ra Lý Đế Nỗ rất nhạy cảm vào buổi sáng, hắn sẽ không phải là Lý Đế Nỗ dịu dàng trầm ổn mỗi ngày mà trở thành một ông già bảy mươi tuổi ghét bỏ mọi thứ trên đời, trừ vợ.

Đông Hách không thể nói bản thân bình thường khi Lý Đế Nỗ không hề nở nửa nụ cười suốt ba mươi phút sau khi bước chân khỏi giường, hay bực bội chửi thề vì bóp kem đánh răng mãi không trúng.

Omega ở trong bếp nghi ngờ người này không phải là hắn, lúc đặt bữa sáng xuống bàn còn phải rón rén vì sợ thứ tiếp theo ăn trọn cơn thịnh nộ của ông già này là mình. Thế nhưng dù mới mắng cốc cà phê nóng hổi là "Đồ ngu xuẩn!" thì khi quay sang nhìn em, dẫu không dịu dàng như thường ngày, vẫn là ba chữ "Cảm ơn em".

Dần dà Đông Hách đã quen với nó. Em sẽ nặn sẵn kem đánh răng vì ông già bảy mươi nọ mắt nhắm mắt mở lúc nào cũng bóp trượt ra ngoài, cũng bảo để em pha cà phê cho vì vẫn là ông già bảy mươi nọ lúc nào tự pha cũng quên thổi nguội đã đưa lên miệng húp.

Lý Đế Nỗ từng xin lỗi vì sự khó ở của mình lúc sớm, Đông Hách cười xòa bảo anh đâu có khó ở với em.

"Và hơn nữa," Omega đến kéo lấy cà vạt của hắn, quấn nó giữa những đầu ngón tay, "Thật lòng thì em thấy những lúc đó anh khá quyến rũ đấy."

Một ngày như mọi ngày, Đông Hách thức dậy trước.

Em mở cửa sổ trong phòng ngủ, bước ra ban công hít một hơi thật sâu không khí buổi sớm. Sài Gòn sáng nay có nắng nhẹ, có gió mát, có tiếng xe cộ quen thuộc từ xa vọng lại.

Và có cả Đế Nỗ, vẫn đang ngủ say trên giường.

Đông Hách quay đầu lại nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên. Suốt mười một năm dài, em đã vô số lần mơ về khoảnh khắc này, cũng đã từng nghĩ chuyện bọn họ đến đó là chấm dứt, khi câu "Anh yêu em" vừa vội buông đã phải quay người rời đi.

Nhưng bây giờ, Đế Nỗ đang ở đây, đẹp đẽ tựa những giấc mộng nửa đêm. Nửa gương mặt vùi vào gối, mái tóc đen rối tung, đôi mắt ngắm nghiền ngủ say và tấm lưng trần còn vương vài vết cào ửng hồng. Đông Hách bước vào lại phòng, trèo lên giường, chậm rãi chạm vào gương mặt hắn.

"Anh dậy đi."

Đế Nỗ tránh khỏi đụng chạm của em, cả người úp sấp vùi hẳn mặt vào gối, không trả lời.

"Hôm nay là thứ sáu rồi. Ngày mai anh ngủ đến trưa cũng được."

Sáng nào cũng như sáng nào, dỗ chồng (tương lai gần) dậy như dỗ con nít.

"Dậy đi, anh sẽ trễ làm đấy."

Lý Đế Nỗ kéo chăn lên che cả đầu, tách khỏi ánh sáng và tách khỏi em, lầm ba lầm bầm:

"...Chưa muốn."

Đông Hách bật cười. Bây giờ là học sinh tiểu học vậy đó chứ xíu nữa dậy là thành ông già bảy mươi ngay. Em kéo nhẹ lớp chăn xuống, hắn chống cự vài giây rồi cũng buông xuôi, quay lưng về phía Đông Hách tiếp tục muốn ngủ.

Em đã quen với tình huống này, dịu dàng cúi xuống hôn nhẹ lên tóc hắn: "Dậy đi, cà phê nguội cả rồi."

Đế Nỗ cuối cùng cũng chịu mở mắt nhìn em, bàn tay dụi mặt loạn cả lên. Một lúc sau hắn thở dài, vòng tay kéo em xuống giường, ôm chặt lấy.

"Sẽ dậy..." Hắn thì thầm, giọng còn ngái ngủ mà đã đòi trả giá, "Nhưng phải hôn thêm một cái."

Đông Hách nhướng mày, nhưng vẫn cười, rồi em vẫy Đế Nỗ cúi xuống để em hôn.

Thế là buổi sáng bắt đầu.


──── ☆ ────


[7] Cẩn thận kẻo bị chơi qua đường.

Đông Hách không thích trời mưa cho lắm.

Sài Gòn chỉ có hai mùa - mùa nóng và mùa mưa. Dù Đông Hách không phải kiểu chịu được nhiệt độ cao, em thường than thở khi hè đến, có thể ăn tận ba cây kem một ngày vào trưa hạ rực lửa - nhưng nếu phải chọn, Đông Hách thà cháy mình trong cái nóng đổ mồ hôi hơn là ướt đẫm bởi mưa.

Bởi cái loại thời tiết ảm đạm này thường khiến lòng em chẳng vui. Vì một lý do nào đó mà Đông Hách luôn thấy buồn khi trời mưa. Em sẽ nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ, cũng sẽ nhớ về người không nên nhớ. Và rồi em sẽ mất tập trung không biết khách hàng đã gọi thứ đồ uống gì để phục vụ.

Mùa nắng nhạt mây mù giăng kín lối còn đường phố thì ẩm ướt khắp nơi, Đông Hách không hiểu vì sao trên đời lại có người thích mưa.

Mà cái người thích mưa đó trùng hợp lại là Lý Đế Nỗ.

Em tìm thấy hắn ngồi trên ban công, một tay chống cằm, một tay cầm ly cacao nóng. Em nhìn từng giọt mưa rơi xuống mái hiên, thấm đẫm giàn hoa mà bác hàng xóm tối nào cũng khoe với cả hai về màu sắc rực rỡ của nó, và hỏi xem khi nào bọn họ tính kết hôn.

Đông Hách từ phía sau bước đến, ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Anh yêu mưa hơn em."

Đế Nỗ không quay sang, chỉ nhấp một ngụm cacao: "Em không thấy mưa đẹp à?"

"Đẹp cái khỉ. Em thấy buồn muốn chết." Em phụng phịu, nhăn mày khi bị nước hắt trúng mắt, "Nó làm ướt em nữa."

Hắn đặt cốc xuống chiếc bàn gỗ bên hông, bàn tay lau đi vệt nước nhỏ xíu dưới khóe mi, tò mò hỏi:

"Em buồn vì chuyện gì?"

"Tự dưng buồn vậy thôi." Đông Hách quay sang, "Chứ em còn gì để buồn đâu. Em có nhà, có công việc, có anh nữa."

Đế Nỗ đã sớm quen với vài câu tán tỉnh bất chợt của em. Alpha khúc khích cười, vươn tay kéo omega lại gần.

Đông Hách tựa đầu vào vai hắn. Mùi gỗ đàn hương và mưa hoà vào nhau, tạo nên một thứ hương thơm ấm áp đến lạ.

"Anh biết em thiếu gì không?"

"Nếu em lại nói là con cái thì-"

"Tại sao lại không thể là con cái?" Đông Hách bật người dậy, mặt mũi nhăn nhó, "Anh không muốn có con à?"

"Ba mẹ anh sẽ giết anh nếu chúng ta có con trước đám cưới, Hách."

"Đó chỉ là cái cớ thôi." Em trèo lên đùi hắn, cực kỳ nghiêm túc, "Sáu tháng rồi. Anh chơi em qua đường phải không?"

"Anh đợi mười ba năm để được chơi em sáu tháng." Đế Nỗ trầm trồ, "Con đường nào dài thế hả Hách?"

Cái Lan đã sinh con được hai tuần. Chồng nó là thiếu gia của tập đoàn giàu sổi mới nổi, nghe danh em đang qua lại với đại gia hết thời Lý Đế Nỗ thì lấy làm thương, cứ dăm ba hôm lại bế con sang Hoa Mặt Trời muốn làm mai em cho ông bạn nào đó bên chồng, khẳng định tuy không đẹp trai được bằng Lý Đế Nỗ nhưng đảm bảo giàu đứt hắn.

"Nghe em đi anh Hách, đại gia hết thời như độc đắc hết đát." Lan làm một ngụm nước lọc ấm, giờ là phu nhân đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ nhìn muốn choáng, "Mối này đảm bảo ngon. Chỉ không đẹp mã bằng thôi mà anh."

"Nhưng anh thích cái mã của Lý Đế Nỗ." Đông Hách chọc em bé, cái con bé trắng hếu kháu khỉnh cứ thấy Đông Hách là lè lưỡi chào em, không quan tâm lắm đến lời ngỏ của mẹ nó, "Phải cưới người đẹp trai chứ. Dù sao lúc ăn cơm hay làm chuyện đó cũng phải nhìn mặt nhau mà."

"Anh nhắm mắt hay quay lưng lại là được."

"Ăn cơm nhắm mắt làm sao mà ăn?"

"Thì anh đừng nhìn mặt." Nó cãi đong đỏng, "Hoặc anh tự tưởng tượng ra mặt của Lý Đế Nỗ cũng được."

"Lỡ anh tưởng tượng hăng say quá buột miệng gọi tên Lý Đế Nỗ thì sao?" Đông Hách hỏi, đây thực sự là vấn đề nghiêm túc cần được xem xét đấy, "Sao em cứ không chịu Đế Nỗ thế? Anh ấy làm gì em à?"

"Anh ấy không làm gì em cả. Em chỉ là thương anh thôi." Cái Lan dẩu môi, xổ ra một tràng, "Mười một năm lận ít ỏi gì. Mới mấy hôm em còn sáu tuổi bi bô đi học, giờ em bồng cả con rồi anh vẫn chưa đeo cái nhẫn nào. Em biết anh thủ thân như ngọc chờ ảnh về, mấy bác hàng xóm ở cùng khu với anh ngày trước xuýt xoa bảo người yêu anh đẹp trai lắm, lại còn ăn đứt cả chồng em. Lúc em gặp mặt thì ừ đẹp trai ăn đứt chồng em thật nhưng có đáng để chờ trông vậy đâu anh. Chẳng lẽ giờ mà còn yêu bằng hai trái tim vàng hả?"

"Em nói chuyện như thể em bảy mươi tuổi chứ không phải mười bảy vậy." Đông Hách trầm trồ, chẳng rõ là khen hay chê, "Và Đế Nỗ không nghèo. Không giàu như trước nhưng không nghèo. Nên chuyện yêu bằng hai trái tim vàng là không hề có."

Phu nhân giàu sổi khuyên mãi không được thế là bực bội, giận hờn khoanh tay hừ mũi: "Chứ bộ anh định nhìn cái mặt đó mãi hả? Cả đời luôn chắc?"

"Em thấy Lý Đế Nỗ chưa?" Đông Hách cười, "Anh thực sự nhìn được cái mặt đó cả đời đấy."

"Không em nghiêm túc, anh không định lấy chồng à? Ba mươi đến nơi rồi." Cái Lan phẫn nộ đập bàn, em bé giật mình hết cả nấc cụt, "Anh bảo hai bác nhà Lý Đế Nỗ bên Mỹ sẽ sớm về, nhưng cả nửa năm rồi thấy mặt mũi gì đâu."

"Trục trặc hồ sơ gì đó anh không rõ." Hách gãi gáy, "Đế Nỗ nói sao anh nghe vậy thôi."

"Chết. Chết rồi anh ơi." Phu nhân ôm trán, "Anh bị lừa rồi."

Đông Hách ngây ngô không hiểu, hửm một tiếng: "Lừa gì cơ?"

"Là bị chơi qua đường đó." Cái Lan búng tay lên trán Hách, mắng em đẹp người đẹp nết mà sao khờ như gà, "Nếu em không xui dính em bé thì chắc giờ thằng kia có bồ mới rồi. Anh về xem lại người yêu anh đi. Chậc chậc, nguy hiểm quá."

Đông Hách đương nhiên không nghĩ Lý Đế Nỗ chơi mình qua đường, nhưng em đúng là sắp ba mươi thật, và em cũng có muốn lấy chồng.

Vậy nên suốt một tuần từ cuộc trò chuyện với cái Lan, Đông Hách đã không dưới mười lần nhắc đến việc đám cưới và em bé, nhắc đến mức Lý Đế Nỗ nghi ngờ phải kiểm tra xem có cái bao cao su nào thủng lỗ, và lục thùng rác xem omega có giấu cái que thử thai hai vạch nào không.

"Tại sao em đột nhiên lại muốn có con thế?" Hắn hỏi, "Anh không nhớ em dành nhiều tình cảm cho em bé như này lúc trước."

Đông Hách đã trở lại áp má lên vai hắn, ngắm nghiền mắt không đáp.

"Hửm?" Alpha hối thúc, "Có ai nói gì em rồi?"

"Không ai nói gì em cả nhưng nếu có con thì anh chắc chắn sẽ phải cưới em."

Lý Đế Nỗ dừng lại mọi hoạt động, cốc cacao chưa kịp chạm trúng và bàn tay đang vỗ lưng em chợt đông cứng. Bầu không gian thoáng chốc chỉ còn tiếng mưa rơi, Đông Hách ngồi thẳng lưng dậy nhìn hắn, không rõ alpha đang suy nghĩ điều gì.

"Sao thế? Em nói sai chỗ nào à?"

Đế Nỗ gật đầu. Trong một thoáng Đông Hách đã hiểu lầm ý hắn.

"Không có con anh chắc chắn vẫn sẽ cưới em." Alpha nói, "Thời điểm hiện tại chưa thích hợp lắm, ba mẹ anh vẫn đang kẹt tại Mỹ. Ý anh là nếu em muốn có con trước cũng được thôi nhưng biết đâu được em sẽ phải nuôi con một mình vì ba mẹ anh chắc chắn sẽ giết anh. Bao cao su trong nhà cũng vừa hết, kì phát tình của em thì sắp đến, nếu anh không nhầm thì là sớm mai, tức chỉ khoảng vài tiếng nữa thôi. Vậy nên nếu em muốn làm góa phu thì ừ, chúng ta có thể có con ngay lúc này. Kiểu...đêm nay."

"Anh đang..." Đông Hách chần chừ, "....luyên thuyên đấy hả?"

Lý Đế Nỗ chỉ nói nhiều khi hắn đang ngại ngùng. Alpha khịt mũi, né khỏi ánh mắt em.

"Whoa....Lý Đế Nỗ một ngày không mở miệng nổi hai câu có thể luyên thuyên thế này sao? Đây là chủ đề khiến anh thấy ngượng hả?" Omega như đứa trẻ tìm thấy được đồ chơi yêu thích của nó, hai mắt sáng lấp lánh truy đuổi ánh nhìn của hắn đến cùng, "Làm em có bầu? Chơi trần sau đó khiến bụng em to-"

"Em đang phóng đại." Alpha ngắt lời em, "Một ngày anh có nói nhiều hơn hai câu."

"Cụ thể là ba."

"Hách."

"Được rồi." Lý Đông Hách cười xòa vòng tay lên cổ hắn, vùi gương mặt vào bả vai đượm mùi gỗ trầm, thở ra một hơi dài, "Em không có ý gì đâu. Em chỉ-"

"Anh biết." Đế Nỗ ngắt lời em, giọng trầm thấp vang lên giữa không gian yên tĩnh, "Lạnh không?"

Đông Hách mỉm cười, lắc đầu.

"Không. Vì có anh rồi."

Rồi em yên lặng một khoảng lại thắc mắc:

"Anh thực sự ngại với việc làm em có bầu hả-"

"Hách!"

"Việc đó thì có gì ngại chứ?"

Lý Đế Nỗ đảo mắt đẩy Đông Hách xuống khỏi đùi mình, đứng phắt dậy bỏ vào trong nhà, giả điếc với giọng nói reo vang của em.

"Chỉ là em có bầu thôi mà. Vẫn là Lý Đông Hách nhưng phiên bản to bụng, có vấn đề gì đâu."

"Có vấn đề đấy."

"Vấn đề gì? Anh thích mấy người bụng bự hả?"

"Đừng nói nhảm."

"Thế thì sao?" Đông Hách đuổi theo sau hắn, bám lên bả vai rộng rồi đu cả người lên, môi cười toe toét, "Thôi nào, anh nghĩ thế nào về việc đó?"

Lý Đế Nỗ theo phản xạ đỡ lấy mông em, giữ cho omega không ngã lăn ra đất, hỏi việc gì.

"Anh nghĩ thế nào về việc em mang thai?"

Alpha thở ra một hơi dài, đứng lặng như phỗng giữa gian nhà mất một lúc lâu.

"Nghiêm túc nhé?"

"Nghiêm túc."

"Anh nghe nói quan hệ lúc mang thai khá-"

"Wow, chậm lại nào Lý Đế Nỗ. Đây thực sự là thứ khiến anh ngại hả?"

Hắn nhếch môi, nghiêng đầu sang để nhìn thấy em: "Sợ rồi hả?"

"Trong thai kì người khát khao nhiều hơn là omega đấy." Đông Hách búng tay lên mũi hắn, "Anh mới là người nên sợ."


──── ────


[8] Em thường sẽ mơ về quá khứ.

Bác hàng xóm thân thiết của Đông Hách đã mất từ vài năm trước.

Lý Đế Nỗ vẫn luôn biết về sự xuất hiện của bác ấy, thông qua vài lần nghe ông nhắc nhở em đừng đi quá giới hạn với bạn trai qua gian cửa sổ. Một ông lão nghiêm khắc nhưng cũng đầy dịu dàng.

Cả hai chưa từng có cơ hội cho một cuộc trò chuyện nghiêm túc. Hắn luôn đến đón Đông Hách khá muộn và trả người về nhà còn muộn hơn thế. Còn bác ấy có một quầy báo nhỏ bán ở đầu phố, Đế Nỗ biết thói quen thích đọc báo giấy của Đông Hách là từ bác ấy mà có. Sạp báo của bác được lòng khách, loay hoay giữa đất trời từ sáng sớm đến tận giờ chiều mới trở về nhà - vừa vặn đó là khoảng thời gian hắn chết dí ở trường Đại học.

Lý Đế Nỗ đã thực sự định ra mắt với bác với tư cách là bạn trai Đông Hách. Nhưng rồi mọi chuyện đi chệch kế hoạch vào tháng 4 năm 1975, kéo dài đến tận mười một năm sau đó mọi thứ vẫn chỉ nằm trong suy tính của hắn.

Alpha đã nghe giọng em dìu dịu kể về những câu chuyện cũ về bác ấy, từ khi bác lần đầu nấu cho em một tô cháo, cho đến khi bác liên tục hỏi về hắn, cuối cùng là trút những hơi thở cuối cùng trên giường bệnh. Chỉ vài năm sau giải phóng, chưa kịp thấy Lý Đế Nỗ trở về Sài Gòn tìm em.

Đêm nay là một đêm dài, là buổi tối ngày giỗ của bác ấy.

Chiều vừa đỡ nắng Đông Hách đã dẫn Đế Nỗ đến ra mắt với bác. Ngôi mộ được dọn dẹp sạch cỏ và đượm mùi nhang vừa thắp, hắn quỳ bên cạnh em cẩn thận lựa chọn từng câu chữ để nói, khẳng định bản thân không phải loại trai đểu như bác thường lo và thành công khiến Đông Hách tủm tỉm.

Trở về nhà khi trời vừa chập tối, buổi đi dạo phố tĩnh lặng hơn thường ngày vì em không có tâm trạng chuyện trò, Lý Đế Nỗ cũng biết ý mà chỉ nắm tay Đông Hách dẫn em qua từng con phố đông đúc nhộn nhịp, về với căn nhà hai tầng nhỏ nhắn em thuê.

Nệm giường êm ái thơm mùi tin tức tố, trên vai áo còn lấm tấm vệt nước, bên cạnh là Đông Hách mãi mới có thể dừng khóc, Đế Nỗ không ngủ.

Hắn nằm yên trên giường, mắt mở, nhìn trần nhà trong bóng tối.

Đông Hách ngủ không yên, xoay người níu lấy vạt áo của hắn.

Đế Nỗ biết.

Đông Hách đang mơ về quá khứ.

Những đêm dài cô đơn ở Sài Gòn sau ngày chia ly. Những mùa mưa lạnh lẽo không ai che dù. Những lần đứng giữa đám đông nhưng vẫn thấy mình lạc lõng.

Đế Nỗ nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc em, kéo em lại gần hơn, dỗ em ngủ ngon.

"Anh ở đây rồi."

Đông Hách không tỉnh, nhưng bàn tay nắm lấy tay hắn, chặt hơn một chút.


──── ────


[9] Đúng là rất đẹp.

Đêm tối cuối cùng của năm cũ lúc nào cũng nhộn nhịp hơn hẳn những ngày bình thường, Đông Hách tựa người lên lan can ngoài ban công, tay cầm một lon bia lạnh xem hàng xóm thử thách đốt pháo.

Bên cạnh em, Đế Nỗ mới đến lặng lẽ dựa vào tường, tay cũng cầm một lon bia y hệt.

Trời đêm lặng gió. Chỉ có ánh đèn đường vàng vọt, những tòa nhà cao tầng in bóng xuống mặt đường và âm thanh hò hét ở công viên gần nhà.

"Anh Hách!" Lũ trẻ gọi, "Xuống đây đi! Vui lắm!"

Đông Hách sợ tiếng động lớn nhất quyết từ chối, lắc đầu nguầy nguậy khẳng định bản thân sẽ an toàn đứng trên đây thay vì chạm tay vào pháo và hét toáng lên bởi nó có thể nổ.

"Em không thích pháo à?" Đế Nỗ lên tiếng, chủ động cầm lấy lon bia rỗng của em ném vào sọt rác gần đó, "Anh tưởng em thích mấy thứ phát sáng. Như đom đóm?"

"Em không thích tiếng nổ." Omega đính chính, "Và em không thích đom đóm. Em đem khoe với anh để lấy cớ nói chuyện thôi."

Hắn bỗng nhớ về ngày mà cậu nhóc Đông Hách xòe bàn tay lấm lem bùn đất ra trước mặt hắn, sau đó ỉu xìu vì chú đom đóm đã ngừng thở trước khi Lý Đế Nỗ kịp trông thấy cái đít phát sáng của nó.

Đế Nỗ vẫn không thể quên được biểu cảm thất vọng đấy của em. Đông Hách trông như thể em và chú đom đóm này đã làm bạn từ năm em mười tuổi chứ không phải chỉ là loài vật nhỏ Đông Hách chộp được cho vui.

"Em đã mếu đấy." Alpha hồi tưởng, "Anh phải dỗ em tận năm phút."

Đông Hách mím môi, ngượng ngùng khịt mũi: "Tại lúc đó em nghĩ nếu nó chết thì em không còn cớ để nói chuyện với anh nữa."

"Vậy nếu nó không chết, em sẽ nói gì với anh?" Lý Đế Nỗ nghiêng đầu, câu hỏi đơn giản chẳng mang hàm ý tán tỉnh nhưng Đông Hách có cảm giác như hắn đang tán tỉnh em chỉ bằng ánh mắt và tông giọng ấy.

"Em sẽ-"

Nửa câu nói đằng sau bị cắt ngang đột ngột, bầu trời tối đen như rực sáng bởi pháo hoa nổ tung.

Đông Hách giật mình. Em ngẩng lên, mắt sáng rực khi thấy từng đốm sáng nhiều màu lan ra giữa màn đêm.

"Wow..." Em buột miệng, "Đẹp ghê."

Đế Nỗ không nói gì sau đó. Cũng không nhìn pháo hoa.

Hắn chỉ nhìn em.

Rồi khẽ cười. Hoàn toàn công nhận.

"Đẹp thật."


──── ☆ ────


[10] Không phải có thể, mà là chắc chắn.

Lý Đế Nỗ là người đàn ông của hành động.

Hắn thích làm nhiều hơn là nói, nếu lời nói chỉ đơn giản là ba chữ 'anh yêu em' thì hành động của hắn thể hiện sẽ còn sâu đậm hơn cả thế.

Đông Hách là người đàn ông của cảm nhận, em hiểu được toàn bộ tình cảm đong đầy từ những cử chỉ nhỏ nhặt nhất, hiểu được với Đế Nỗ thì em quan trọng hơn ba chữ 'anh yêu em' đơn thuần.

Ngày bọn họ lần đầu gặp gỡ là vào một ngày mưa, Đông Hách mười bốn tuổi bị ông chủ ép buộc vào tiếp rượu cho đám thiếu gia trong phòng bao hạng VIP. Em không cần phải trải qua để biết kết cục của mình là thế nào sau đêm nay, Đông Hách nép sau lưng cậu beta, nhích từng bước bé tí sau đó bị ai đó trong đám nhà giàu chỉ điểm.

Lý Đế Nỗ ngồi ở giữa, chiếc áo sơ mi lụa màu đỏ mở tung hai cúc đầu, đặt ngay ly rượu xuống bàn, chặn lại người bạn đang muốn tiến đến bắt lấy Đông Hách.

Hắn hỏi, em bao tuổi.

Có người ồ lên nói tuổi tác thì quan trọng đách gì, cứ đẹp là có cảm xúc rồi. Đông Hách thấy nhợn trong cổ họng, khóe mắt đỏ ửng không dám nhìn sang bất kì ai khác ngoài hắn, lí nhí trả lời, em mười bốn.

Lý Đế Nỗ nghe xong há hốc miệng, đứng phắt dậy nắm tay Đông Hách lôi ra ngoài.

Em đoán mọi chuyện bắt đầu từ đó.

Khi Lý Đế Nỗ chơi cùng một hội bạn không hề phù hợp với hắn, tốt bụng mà luống cuống dỗ dành em đừng khóc, sau đó ngớ ngẩn hỏi ba mẹ cho phép em làm chuyện này à?

Đông Hách như được mở van nước, khóc òa lên. Ai đi qua không biết còn tưởng hắn là đang bắt nạt em.

"Chết dở anh hỏi sai câu nào à?" Hắn dùng chính tay áo lụa lau nước mắt cho em, ướt sũng một mảng, "Ý anh là-"

"Ba bán em vào đây..." Đông Hách nức nở, Đế Nỗ ở phía trước lặng thinh, "Em phải đi làm để trả nợ cho mẹ, nếu không người ta sẽ đánh em chết."

Lý Đế Nỗ có thể là một anh thiếu gia tốt bụng đến kì lạ, hoặc giả chăng hắn chỉ là có quá nhiều tiền không biết phải tiêu vào đâu. Nhưng dù vì bất kì lý do nào đằng sau, hắn đã thực sự trở thành ông bụt trong mắt em khi lựa chọn giúp Đông Hách trả nợ, khiến cuộc sống em dễ thở hơn đôi chút.

Alpha đã yêu cầu với ông chủ rằng Đông Hách chỉ được phục vụ mỗi mình hắn, mỗi tối đều mang theo rất nhiều đồ ăn vặt ở nhà đến quán rượu, sau đó ở trong phòng bao đắt đỏ cùng em giải bài tập.

Thậm chí còn mua cả sách vở năm học mới cho Đông Hách, cẩn thận bao từng cuốn vở trong khi em thì trầm trồ ngửi mùi giấy mới.

"Họ tên của em?" Đế Nỗ hỏi, mãi sau vẫn chẳng nghe cái giọng ngọt lịm như mật kia trả lời, ngẩng đầu dậy xoay xoay cây bút trong tay, "Anh hỏi họ tên em. Có gì mà suy nghĩ lâu thế?"

"Anh họ Lý hả?"

"Đúng thế, Lý Đế Nỗ."

"Chúng ta cùng họ đó." Đông Hách cười toe, "Em là Lý Đông Hách."

Mọi chuyện chính xác là bắt đầu ở đó.

Kéo dài đến nay đã mười lăm năm. Gặp gỡ vào một ngày mưa, và ngày mà hắn hạ gối cũng là vào một ngày mưa.

Đúng như con người hắn, Đế Nỗ không cầu hôn bằng lời hoa mỹ, hắn chỉ mở hộp nhẫn vào giây phút Đông Hách không ngờ nhất - Nửa tiếng sau màn pháo hoa rực sáng của bọn trẻ lụi tàn, vào những thời khắc đầu tiên của năm mới, ngay sau khi chiếc đàn ghi-ta vừa được em cất vào góc, vừa quay về đã chạm phải ánh mắt dịu dàng:

"Lấy anh. Để anh thương em trọn nửa đời còn lại."

Bố mẹ Lý đã đáp chuyến bay từ hôm qua, chiếc nhẫn đặt riêng tốn sạch khoảng tiết kiệm "Cho em"  hắn dành dụm cuối cùng cũng có thể cầm lấy, Lý Đế Nỗ không tìm được lúc nào thích hợp cho việc này hơn nữa.

Vậy nên hắn cầu hôn em.

"Nhé, Hách?"

Omega mở tròn hai mắt không tin nổi, viền mi ẩm ướt nhưng khóe môi thì đã kéo lên thật cao. Em không thể nói được gì trong khoảng vài giây đầu tiên, mãi khi Lý Đế Nỗ nhíu mày vì bị nước mưa tạt trúng mới có thể cất tiếng.

Là một câu đùa.

"Em bảo mưa không có gì hay cả mà."

"Nếu em đồng ý cưới anh, anh sẽ đồng ý với em rằng mưa chẳng có gì hay." Hắn mặc cả, vẫn giữ nguyên tư thế hạ một gối trước mặt em không đổi, "Và anh ghét mưa."

Đông Hách khúc khích.

"Anh nghĩ anh có thể thương em cả đời sao?" Omega đưa tay mình ra, chăm chú trông chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út, vẫn có chút gì đó không thật, "Em lắm chuyện lắm đó."

Đế Nỗ nhún vai, nắm lấy tay em áp lên môi mình. Rồi ngẩng dậy, hôn lấy em.

Một câu khẳng định.

"Không phải có thể. Mà là chắc chắn."

──── ☆ ────



[Ngoại truyện xiu xíu]

Lý Đông Hách từng hỏi hắn cảm thấy thế nào sau khi đọc thư em gửi, liệu có rưng rưng nước mắt hay muốn tông cửa máy bay chạy về bên em không.

Lý Đế Nỗ là kiểu người khá thực tế, hắn nói em suy nghĩ thật kì lạ và bảo Đông Hách ngẫm xem có lần nào em thấy anh khóc hay chưa.

Omega không nhận được câu trả lời em mong muốn, bĩu môi hờn dỗi ngồi yên trên ghế đọc báo chẳng thèm quan tâm đến hắn nữa. Thế rồi sau đó vài phút tiếng lật tiểu thuyết dừng lại, Lý Đế Nỗ bất chợt nói rằng nhưng anh đã gần như đã khóc khi viết thư cho em.

"Lúc đấy nhớ không chịu nổi. Không có chị gái bên ngoài gọi xuống ăn cơm có lẽ anh đã-"

"Thư á?" Đông Hách thả báo lên bàn, ngắt lời hắn, "Đâu? Thư của anh đâu? Em có nhận được lá nào suốt mười năm đâu."

"Anh viết để đỡ nhớ thôi. Không gửi." Đế Nỗ bình tĩnh đáp, đánh dấu lại trang giấy đang đọc dở, "Sau giải phóng anh làm gì biết địa chỉ của em."

"Vậy làm sao anh biết lúc đó?" Omega nghi ngờ, "Lúc ở Hoa Mặt Trời ấy?"

"Anh về nước lần đầu từ năm 83 rồi, mãi đến cuối năm ngoái mới tìm được em."

Đấy là lần đầu tiên Lý Đế Nỗ không vui vì bản thân chẳng còn là thiếu gia nhà tài phiệt.

Bởi nếu hắn vẫn còn là thiếu gia nhà tài phiệt, thì mặc kệ em có trốn ở phương trời nào, hay đất Sài Gòn có rộng lớn đến đâu, cái tên Đông Hách chắc chắn sẽ được hắn đào ra chỉ trong chưa đầy hai ngày, thậm chí còn có thể nhanh hơn.

"Có viết rõ trong thư. Chắc mấy hôm nữa sẽ đến."

Đông Hách chớp mắt: "Thư á? Anh có gửi một lá à?"

"Ừ. Anh gửi trước lúc lên máy bay ba tiếng." Alpha đáp, "Lá này không khóc."

Lá thư Lý Đế Nỗ gửi về từ Mỹ, cuối cùng cũng đến tay em vào một buổi trưa rợp nắng, khi Đông Hách vừa trở về từ quán cà phê Hoa Mặt Trời em làm chủ.

Chiếc xe Vespa cũ dừng ngay trước cửa nhà, phanh hơi gấp vì thói quen chạy bật tốc của em.

Hộp thư lâu ngày không ai chạm vào bám chút bụi, Đông Hách dựng chân chống xong phải chu môi thổi phù phù một chốc mới sạch phong bao, tò mò đứng giữa trưa nắng bóc mở nó, thoáng ngây ngẩn.

Em hiểu vì sao Đế Nỗ bảo hắn đã không khóc.

Bởi đây là hội ngộ, nào phải ly biệt.

"Trời nắng em đứng đây cho ốm à?"

Đông Hách gấp lại lá thư tay, ngẩng lên trông người đáng lẽ nên ở ngân hàng giờ này lại xuất hiện trước mắt mình, có chút không thật.

"Sao thế?" Lý Đế Nỗ lo lắng, áp một tay trên đỉnh đầu nóng bừng của em, "Ốm thật rồi?"

"Anh sai rồi."

Hách nói.

Anh hoàn toàn sai rồi.

"Tình mình không hề ngắn ngủi."

Lý Đế Nỗ nghi ngờ trông xuống lá thư trên tay em rồi vỡ lẽ. Hắn không nói gì sau đó nữa mà chỉ kéo cong khóe môi, giơ lên phần ăn trưa chỉ vừa mới mua, bảo em mau vào thôi anh đói sắp ngất rồi.

Nụ cười Đông Hách ướm đậm màu nắng, xung quanh em còn thoang thoảng cả mùi hoa sứ và hương gỗ trầm ám lại từ đêm qua. Tất cả, đều là những điều mà Lý Đế Nỗ đã từng nghĩ bản thân chỉ có thể mơ về.

Nếu em tính cả quãng thời gian đôi ta thương nhớ cách nhau nửa vòng Trái Đất, thì đúng thật chuyện tình này gần bằng cả tuổi cái Lan cuối xóm em hay nhắc.

Bắt đầu từ 1973, hiện tại là 1986. Mười ba năm dài. Thua cái Lan chỉ bốn tuổi.

Hắn nhìn Đông Hách luyên thuyên gì đó lại gật gù.

Ừ thì, tình mình không ngắn ngủi là điều tốt mà em.


──── KẾT THÚC ────


XIN CHÀOOOOOO. LÂU NGÀY QUÁ HEEEEEEEE.

Ai không biết nhỏ Lan thì nhỏ này có truyền thuyết đạp xe 72km (?) đi học và góp mặt trong 7749 truyền thuyết đô thị trong bài tập á =)))))))) Tự dưng nhớ ra mắc cười quá nên thêm vào.

Thực sự thì Thân ái của em là một trong những dự án mới mẻ của idol đấy các fen ạ. Tại bối cảnh Việt Nam đồ nè, idol thích sếch (giỡn á) nên toàn chọn phương Tây để viết, giờ quằn về Sài Gòn mới mẻ phết =))))

Tôi nhớ tôi chọn đặt cái tên này vì lý do gì hay lắm mà quên note lại cái quên cmnr, thôi tùy mấy bảnh giải thích nha.

Con plot không gây cấn gì nhiều, không ngã cây cũng không dramu đấu đá. Đơn giản là sến và ngọt thôi, lâu rồi mới viết cái gì bình lặng thế này idol đọc lại cũng tự bồi hồi mấy bảnh ạ.

Hi vọng idol đã làm tốt để cả nhà không thất vọng nhé.

Bây giờ là 22h30', ngày 05/6/2025 - đây là fic mừng sinh nhật của vịu ơ Haejjan <3

Chúc mọi người ngủ ngon sau khi đọc fic.

Mình là _peachmee.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store