ZingTruyen.Store

Nohyuck M Siren

Tôi mải ăn chơi, đu concert quá bỏ bê một nùi fic, giờ não cũng úng hết văn chương rồi huhu, xin lỗi các vk :(((

------

"Sao mãi bây giờ em mới trở lại."

"Em vẫn luôn quay về đây khi có cơ hội mà... Nhưng những lần đó em đều không tìm thấy anh..."

Đúng vậy, làm sao có thể tìm thấy Haechan khi cậu chỉ ngoi lên bờ vào ngày sinh nhật của Jeno và bản thân cơ chứ...

"Anh xin lỗi..."

"Là anh không bao giờ ngoi lên để tìm em..."

"Anh đừng xin lỗi, chưa bao giờ em nghĩ rằng đó là lỗi của anh hết, chỉ là thử thách mà em cần vượt qua để có thể tìm tới anh thôi." – Jeno nói – "Chẳng phải em đã không bỏ cuộc, vẫn quay lại đây và cuối cùng cũng được gặp lại anh đấy thôi!"

"Anh..."

"Đừng nói xin lỗi nữa nhé, em không thấy anh có lỗi ở đâu cả nên đừng xin lỗi, anh mà xin lỗi là em buồn lắm đó! Em vừa thoát khỏi đống lịch trình dày đặc để tới đây gặp anh mà anh hông nghe em là em buồn lắm đó!" – Jeno phụng phịu, cố tình làm trò để Haechan vui lên.

"Lịch trình?"

"À em chưa kể cho anh nhỉ? Em giờ đang là một diễn viên rồi!"

"Diễn viên?"

"Là như thế này, để em cho anh xem."

Jeno rút trong túi quần ra một miếng sắt hình chữ nhật, được mài dũa rất đẹp, bóng bẩy, ngón tay thoăn thoát bấm bấm vài cái mà cái miếng sắt đó có thể hiển thị hình ảnh và hoạt động theo những chuyển động ngón tay của Jeno.

"Cái này là cái gì thế?" – Haechan tò mò, dí mặt vào miếng sắt trên tay Jeno.

"À, đây là điện thoại, là một loại công cụ vô cùng hữu dụng của người mặt đất đó anh." – Jeno chìa ra trước mặt Haechan – "Để cho anh xem cái này."

Trên cục sắt đó lại hiển thị lên hình ảnh của Jeno, nhưng không giống Jeno trước mặt của Haechan, Jeno này có một mái tóc màu đen, mặc một bộ đồ giống như đồng phục ngày trước đứa trẻ này hay mặc lúc đi học, cảm giác rất ngây thơ, thuần khiết. Jeno trong chiếc hộp đó đang nói chuyện với một người bạn rồi cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ, ra đây chính là hình ảnh về cuộc sống Jeno mà trước giờ Haechan chưa từng được nhìn thấy. Hết đoạn phim vừa rồi, Jeno lại kéo sang một đoạn video khác, lần này lại là một Jeno với mái tóc nhuộm màu sáng, tai, mũi, môi, lông mày đều gắn khuyên, đang nhiều lần bật lửa để châm điếu thuốc nhưng không được nên nổi cáu quăng chiếc bật lửa vào đầu kẻ đang cúi rạp dưới chân mình rồi chửi thề, dáng vẻ ngổ ngáo, hư hỏng, vô cùng đáng sợ này là lần đầu tiên Haechan nhìn thấy nên cậu có chút giật mình rồi quay sang bàng hoàng nhìn Jeno.

"Em xin lỗi, để anh học được mấy từ không hay rồi."

Haechan ngó vào cái cục sắt, rồi lại nhìn lên Jeno, suy nghĩ rối tung rối mù trong đầu, không biết phải nói ra sao, cuối cùng lại tóm gọn vào một câu.

"Jeno, sao em hư vậy?"

Jeno chỉ có thể bật cười trước lời nhận xét của anh, vừa ôm bụng cười vừa giải thích.

"Không phải đâu anh, mấy cái anh vừa nhìn thấy chỉ là diễn thôi."

"Diễn?"

"Anh có thể hiểu nôm na là em sẽ không còn là em của bình thường, không còn là Jeno của anh nữa mà em sẽ hóa thân thành một con người có một cái tên khác, một tính cách khác, một cách hành xử khác." – Jeno chỉ vào hình ảnh tóc đen của mình – "Giả sử như anh có nhìn thấy em là Lee Jeno, nhưng trong bộ phim này em đang diễn vai một nhân vật tên là Han Junsik, một học sinh Trung học sống hòa đồng với bạn bè." – Nó kéo sang hình ảnh tóc hồng kế bên – "Còn đây là Bang Junhyuk, một tên trùm trường đại học, kẻ thù của tất cả mọi người, và là một người rất xấu tính và tồi tệ."

"À tất nhiên, những hành động em làm trong đó đều là đồ giả thôi, không hề ảnh hưởng tới các diễn viên đóng cùng."

"Bọn họ cũng là diễn viên sao?"

"Tất nhiên rồi, một bộ phim cần rất nhiều diễn viên mà."

Haechan gật gù, cuối cùng cũng hiểu công việc của Jeno là gì.

"Thế em có thể diễn cái gì đó ngay ở đây không? Anh muốn xem."

Nghe Haechan nói vậy, Jeno chỉ biết cười, cậu nhắm mắt giả vờ đăm chiêu suy nghĩ.

"Hmmm... Anh nói gì để thuyết phục em diễn đi chứ?"

"Ờm..." – Haechan ậm ừ một lúc, rồi ôm lấy cánh tay Jeno lắc lắc, giọng lí nhí – "Jeno diễn cho anh xem được không? Anh muốn xem lắm..."

Khỏi nói, Jeno hoàn toàn bị khuất phục từ lúc anh chạm vào cánh tay mình rồi.

"Thôi được rồi, chờ em nè!" – Jeno nhắm mắt, nó hít thật sâu, hắng giọng để điều chỉnh tông giọng – "Jeno ơi! Chữ này là chữ gì? Anh không biết?"

Cái chất giọng này quen quen...

"Em là đồ ngốc à Jeno, biển lạnh thế này ai cho em bơi ra?" – Jeno chống nạnh, làm mặt nghiêm nghị.

Haechan cuối cùng cũng đã nhận ra, cái giọng điệu và hành động này chính là cậu chứ còn ai?

Cậu đánh nhẹ lên vai Jeno một cái rồi quay lưng giận dỗi.

"Không xem nữa!"

"Ơ kìa, anh kêu em diễn mà, chẳng phải em vừa diễn rồi đó sao?" – Thấy người kia vẫn ngồi thù lù một cục như vậy, Jeno mới nũng nịu lay lay hai vai anh – "Anh xem diễn suông vậy không được đâu, phải cho em một lời nhận xét chứ. Anh dỗi như vậy có phải là vai diễn "Haechan" của em rất xuất sắc đúng không?"

Jeno nói vậy xong, Haechan cũng mới nhận ra điều này, cậu mới quay lại nhìn Jeno vẫn đang tươi cười, kiên nhẫn chờ đợi một lời nhận xét.

"Phải công nhận là rất được..."

"Được một người đáng kính như anh Haechan công nhận chính là vinh dự của em." – Jeno trịnh trọng nói, Haechan nghe trịnh trọng phát ớn nên giả vờ ói trước mặt đứa nhỏ.

"Anh cũng có thể làm diễn viên đó, diễn cảnh mắc ói trông thật quá à."

"Được thật hả?"

Haechan tròn mắt nhìn Jeno, cậu người cá ngày ngày dưới biển hái rong lượm hạt, nhẹ dạ cả tin, ngây ngô, ngốc nghếch, lại đi tin vào lời khen đểu của tên nhóc đầu vàng kia.

"À... Dạ... Anh mà làm diễn viên chắc chắn là hạng cao nhất luôn đó." – Jeno biết là vài câu đùa của mình không phải là kiểu đùa cùng thế hệ với giống loài khác nên cũng nương theo cho anh vui rồi giương đông kích tây, chuyển chủ đề một cách nhanh gọn.

"Nhân tiện thì anh có tò mò về khoảng thời gian vừa rồi của em không?" – Nó giương mắt cún long lanh nhìn Haechan, tưởng như cậu chỉ cần gật đầu một cái là Jeno sẽ kể hết một loạt sự kiện cuộc đời mình từ lúc nó sinh ra tới tận bây giờ.

Nhưng mà tất nhiên Haechan tò mò chứ, khoảng thời gian không có đứa trẻ này ríu rít bên tai là khoảng thời gian trống rỗng nhất mà Haechan có thể nghĩ tới, muốn biết rằng thằng bé có ăn uống đầy đủ không, muốn biết rằng nó có kết bạn với nhiều người không, muốn biết rằng có còn ai nợ tiền nó không, muốn biết rằng nó có còn bơi ở ra biển khi trời lạnh buốt không, muốn biết rằng nó có bị bệnh không, muốn biết rằng có ai làm nó đau không,... vô vàn thứ khiến Haechan tò mò nhưng điều cậu thật sự muốn biết nhất lại chính là...

Liệu Jeno có còn thích Haechan không?

Haechan giữ điều ấy trong lòng mình, cậu chỉ gật đầu đáp lại và Jeno cũng chỉ cần vậy thôi.

Trời xanh trong vắt, không gian tĩnh lặng, chỉ có tính sóng xô bờ, tiếng hải âu kêu và tiếng tim đập đều đều của hai người, một người cá và một người mặt đất, lại cùng nhau viết tiếp câu chuyện vẫn dang dở của họ.


-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store