ZingTruyen.Store

Nohyuck M Siren


Chúc mừng năm mới cả nhà iu của sốp 🫶🏻

——-

"Mày thật sự không chịu ngoi lên mặt nước à?" – Taeyong khua khoắng xong đứng chống nạnh, đuôi đập lên xuống tảng đá trông vô cùng mất kiên nhẫn.

"Hồi trước em ngoi lên thì anh khó chịu, giờ em ngồi chăm chỉ chà ngọc trai cho anh thì anh cũng nạt em là sao?"

"Nhưng hôm nay là sinh nhật của mày cơ mà? Ít nhất cũng phải nghỉ ngơi chứ? Anh đâu bắt mày phải làm việc ngày hôm nay."

"Cứ cho là em muốn vậy đi, lao động là vinh quang mà."

"Mày có thật sự là Lee Haechan không vậy?"

"Em vẫn chính là em mà thôi."

Taeyong tròn mắt, chỉ sang bác cá voi sát thủ bơi bên cạnh.

"Thế Lee Haechan nào mà không thích cá voi sát thủ chứ? Ngày trước còn tự ý bơi qua biển ở phía Bắc biền biệt tận cả tuần trời để chơi với cá voi sát thủ cơ mà, giờ đây anh mày mãi mới hẹn được kình ngư số 1 của vùng biển phía Bắc, còn phải năn nỉ lên xuống, hẹn gặp trước cả tháng trời mới đưa được bác ý về đây chơi với mày đấy, biết không?" – Rồi lại quay sang nhìn bác, nháy mắt ngầm ra hiệu – "Bác thấy cháu nói đúng không?"

So với mấy con cá nhỏ bình thường thì những con cá với kích thước khổng lồ lại có khả năng hiểu được thủ ngữ của nhân ngư, nhưng tất nhiên là loài cá thì không thể dùng thủ ngữ, bác cá voi sát thủ này cũng vậy, thế nên chỉ ưỡn mình rồi xì một ít bọt bong bóng thay cho câu trả lời.

"Em già rồi, không bay nhảy được nữa."

"Mày nói như thể mày đã hơn 200 tuổi vậy?"

"Thời thế thay đổi, em già trước tuổi rồi."

"Tào lao nó vừa, coi như anh năn nỉ mày làm ơn dẹp viên ngọc đó qua một bên và đi chơi với bác giùm anh được không?"

"Em không biết, anh đang rảnh thì đi chơi với bác đi, em làm nốt mấy thứ kia giúp anh." – Haechan đáp lại rồi lại cúi xuống làm việc của mình, nhưng chưa đầy 1 giây đã bị Taeyong túm lên bắt nhìn thẳng vào mình.

"Đừng trả treo với anh mày nữa, làm ơn hãy nhận món quà này của anh mày đi vì sinh nhật 9 năm qua mày đều làm việc rất chăm chỉ rồi, anh thật sự chỉ muốn thấy mày tươi cười như ngày trước thôi." – Taeyong mím môi – "Anh nhớ nụ cười của Haechan lắm đấy."

Haechan cũng đờ ra một lúc.

Taeyong trong con mắt của Haechan là một người anh lớn thích càu nhàu, dạy đời, hay than thở, nhưng thực chất cậu cũng biết rằng anh là một người tinh tế và nhạy bén, anh vẫn luôn âm thầm quan sát xung quanh như vậy. Không phải tự nhiên mà khi hàng xóm mới tới đây, ai cũng đều lập tức có thiện cảm với Taeyong hết. Taeyong nghiêm khắc, khó tính với Haechan ngày trước cũng chỉ vì lo sợ sẽ đánh mất đứa em trai ngỗ ngược, là gia đình duy nhất của mình. Nhưng có vẻ Taeyong còn lo sợ hơn về việc em trai mình đánh mất bản thân nó.

"Thôi được rồi." – Haechan né tránh ánh mắt của Taeyong, chầm chậm bơi khỏi chỗ – "Em sẽ đi."

Taeyong thấy vậy liền cười tươi rói, kéo tay Haechan bơi ra chỗ bác cá voi lẹ trước khi thằng em mình đổi ý.

"Anh mày đã phải bơi rất lâu mới tới để nhờ được bác đó, chơi hết mình vào cho anh."

"Mà bác ý cũng đã lớn tuổi rồi, mắt kém lắm, nhớ dẫn bác ý cẩn thận đừng để bơi vào quá gần bờ biển nhé."

Haechan gật đầu hiểu chuyện, xong cùng bác cá voi rời khỏi nhà, Taeyong vẫn đứng ở vị trí đó, chỉ vẫy tay tiễn hai bác cháu xong lại mỉm cười, hí hửng vào hang đá chuẩn bị bữa ăn sinh nhật thật hoành tráng cho đứa em của mình.

Khoảng thời gian không chơi đùa với loài cá đối với người cá như Haechan phải nói là rất ngắn, vậy nên chỉ ngay sau khi rời khỏi nhà với bác cá voi, Haechan lập tức hòa mình vào những cuộc chơi với bác. Họ đã thi nhau bơi tới những rặng san hô gần đó, thế nhưng Haechan cứ thua suốt, đúng là kình ngư số 1 vùng biển phía Bắc, không thể thấy người ta đã già mà khinh thường được. Nhưng cũng nhờ vậy, Haechan cũng có thể gặp gỡ những vị hàng xóm mới sinh sống trong khu vực lân cận và có thể lướt qua để chào hỏi qua loa. Trước giờ hàng xóm chỉ giao tiếp với anh Taeyong, số ít mới gặp được Haechan nên khi họ đáp lại lời chào thì vẫn nghĩ Haechan chỉ là một người hàng xóm mới tới ở khu này.

Chơi dưới lòng đại dương đã chán, Haechan lại rủ bác bơi lên gần mặt nước chơi vì thật sự có rất nhiều thứ mà nhóc con tin rằng nơi này khác với nơi mà bác sinh sống. Bác cá voi cũng hiếu kỳ, cộng thêm với vẻ mặt hào hứng của Haechan nên đành chiều theo, thế là hai bác cháu lại nhanh chóng cùng đua nhau bơi lên trên.

Chỉ mới lên trên một chút, Haechan đã chỉ cho bác nhìn thấy từ xa có rất nhiều các loại cá con đủ sắc màu đang bu lại với nhau, thậm chí có cả một đàn cá nhồng đang bơi theo bầy. Haechan muốn chỉ cho bác nhìn rõ hơn vì anh Taeyong đã dặn rằng mắt bác kém, nhưng lũ cá chỉ vừa thấy Haechan cùng bác cá voi từ xa bơi tới liền trốn chui trốn lủi vào mấy khe hẹp của tảng đá, còn đàn cá liền bơi thành vòng tròn, đây là dấu hiệu cho thấy chúng đang nhận thấy sự nguy hiểm và làm vậy để tự vệ. Cũng dễ hiểu mà, lũ cá này vốn là những sinh vật biển nhỏ, là thức ăn cho các loài cá lớn khác, nên thấy 1 con cá to bự lạ hoắc như vậy xuất hiện trong khu vực thì phải lo mà chạy thôi. Vậy nên cậu đành phải đưa bác ra chỗ khác và trả lại sự yên bình cho đám cá con này.

Bơi thêm một lúc nữa là đã lên sát mặt nước lắm rồi, bác cá voi muốn nhìn thấy khung cảnh nơi này nên cũng tự bơi lên trên bề mặt biển, Haechan cũng bơi theo vì cậu cũng muốn hít thở một chút không khí trong lành khi trời còn sáng. Hai bác cháu vừa ngoi lên đã cứ muốn ở trên đó chơi mãi vì bầu không khí tốt và cả bầu trời ngày hôm nay trong xanh chẳng có một gợn mây nào. Họ đã cùng nhau bơi từ đầu này, rồi lại về đầu kia, rong ruổi cả vùng biển rộng lớn, thế nhưng vì sự mải mê của mình mà Haechan chả để ý rằng sóng nước hôm nay lại đẩy mạnh hơn bình thường nên cả hai bác cháu đều bị sóng biển đưa tới gần khu vực mà dễ bị con người nhìn thấy mà chả hề nhận ra.

Lúc này, Haechan và bác đang thi nhau xem ai bật nhảy cao hơn nhưng mãi không thắng nổi, tới lúc cậu dùng hết sức bình sinh để bật lên thì một tiếng hét vang lên từ mãi xa, nó không lớn nhưng vẫn lọt được vào tai Haechan, cậu chỉ kịp liếc mắt về phía tiếng hét vang lên và nhận ra rằng mình đã bơi ở khu vực không nên rồi. Haechan không ngoi lên mà lặn thẳng xuống, đẩy bác cá theo mình và vội vàng bơi thật nhanh xuống dưới.

Sau khi chào hỏi, tiễn bác cá voi trở về vùng biển của mình, Haechan bắt đầu lo nghĩ. Cậu thật sự rất sợ, vì đã bơi ở một nơi quá sát bờ biển nên cậu nghĩ rằng tiếng hét đấy do người trên mặt đất tạo ra khi họ đã nhìn thấy một thứ mà đáng lẽ không nên thấy. Nhưng nếu như kẻ đó không có bằng chứng thì sẽ không sao hết, nhân ngư rất nhanh và nhạy bén mà, chỉ cần Haechan báo di tản thì họ sẽ di tản hết trong vòng 1 ngày thôi. Thế nhưng như vậy sẽ lại lộ ra là cậu đã làm ảnh hưởng tới khu vực sinh sống của giống loài, sẽ bị nhổ sạch vây và bị đì ải 30 năm mất...

Hay là đi kiếm rồi dìm quách con người mặt đất đó đi...

Không được, vậy là sát nhân rồi...

Nghĩ đi nghĩ lại, Haechan nghĩ rằng mình vẫn nên quay lại vị trí gần nơi vừa bị phát hiện để thám thính một chút xem thế nào, đảo này vốn thô sơ lạc hậu, nếu muốn thật sự tìm hiểu người ta cũng phải thuê tàu lớn tới thôi, nhưng tàu lớn mà muốn thuê cũng phải mất thêm 2-3 ngày đi vào thành phố lớn nữa, nên Haechan tin vào trực giác của mình chắc rằng cậu sẽ không gặp vấn đề gì đâu.

-----

Haechan mon men bên dưới bề mặt nước, cậu đã bơi thật nhanh tới đây vì lo lắng, quay đi quay lại vội vàng tận 2 vòng xong cộng thêm một buổi vận động mạnh mẽ nữa Haechan cũng muốn kiệt sức cho rồi, nhưng rốt cuộc vẫn là phải quay trở lại đây vì lo lắng.

Vốn dĩ nếu đổ lại là hơn 50 năm trước ở đây thì vẫn sẽ có thuyền nhỏ ra đánh bắt cá vào mùa này, nhưng khoảng thời gian đổ lại đây thì số lần Haechan bắt gặp những con thuyền như vậy có lẽ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, trong vài năm đổ lại đây thì chính xác không có tới 1 chiếc. Vậy mà hôm nay cậu lại bắt gặp chiếc xuồng của một ông lão trong làng đang giăng lưới bắt cá. Haechan có thể nhớ đặc điểm của chiếc xuồng này vì nó là cái thuyền có 2 chiếc mái chèo khác màu, phần đáy còn bị thủng 1 lỗ và được sửa lại bằng cách chắp 1 miếng ván mới vào và bịt lại bằng một loại keo khá chắc, nếu ngày ấy không nhờ Haechan phụ đẩy vào trong bờ, ông lão ấy đã chìm nghỉm ở đây rồi. Nhưng ông lão này hài lắm, cho rằng việc được cứu sống và bắt được nhiều cá mỗi lần ra khơi đều là do Thần Biển phù hộ, vậy nên mỗi lần ra khơi đều thả mấy con cá mòi khô xuống nước trước, bữa nào Haechan ở đó lụm ăn được thấy ngon ngon thì cũng dẫn ông ý ra chỗ có cả đàn cá, còn không thì bọn cá kia cũng tự ngửi được mùi mồi câu mà tới, chỉ không được nhiều thôi.

Mà đã lâu lắm rồi không thấy ông ấy, cũng phải 8 năm rồi, thế mà hôm nay rét buốt thế này lại ra đây, chẳng nhẽ là hết thức ăn rồi sao?

Thế nên Haechan chả hề nghi ngờ gì, bơi lại gần chiếc xuồng gỗ, cậu không ngoi lên nhìn, chỉ đưa mỗi 2 tay lên đẩy đuôi xuồng xoay về hướng có cá. Chiếc xuồng bỗng chốc xoay chậm một vòng rồi tự động di chuyển mà chả nhờ gợn sóng nào đẩy đi, ông lão đánh cá vô hại thì luôn nghĩ là do được thần linh phù hộ dẫn lối, nhưng vốn dĩ người ngồi trên chiếc xuồng này đâu phải ông lão đấy.

Bơi đi chỉ được một đoạn ngắn, bất chợt cả 2 cổ tay Haechan bị nắm chặt lấy, cậu hoảng hốt.

BỊ PHÁT HIỆN RỒI!

Haechan sợ hãi, quẫy đuôi, muốn giằng tay khỏi bàn tay kia, nhưng không có một tác dụng gì khi người trên xuồng vẫn giữ cứng ngắc cả 2 cổ tay của cậu. Haechan càng giằng mạnh, người kia cũng càng kéo lại mạnh hơn.

Mẹ kiếp! Cái ông già này mới ăn phải cái gì mà khỏe vậy?!

Giằng co một hồi lâu, Haechan chính thức cạn kiệt sức lực, người cậu mỏi lắm rồi, tay thậm chí còn bị kéo sang bên vành lúc nào không hay. Khi này trong đầu Haechan xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, rằng lần này cậu nên đổ lỗi cho ai, cho anh Taeyong vì cứ bắt cậu ra ngoài? Cho đàn cá nhỏ ngu ngốc cứ thấy cá lớn hơn mình là bỏ chạy? Cho bác cá voi vì mắt kém mà kéo Haechan ra chỗ dễ bị người mặt đất phát hiện? Cho ông già lẩm cẩm vì đã rét căm rồi còn ra khơi đánh cá làm Haechan rủ lòng thương?

Hay cho chính mình vì ngốc nghếch, vì không tuân thủ Luật Nhân ngư?

Cảm thấy cánh tay của người dưới mặt nước đã buông thõng, người ngồi trên chiếc xuồng bắt đầu nắm chặt hơn và dùng sức để kéo người kia lên.

Dù sao thì cũng không thể tránh nổi nữa, chắc sẽ phải tìm cách thương lượng với ông già thôi. Không biết người già trên mặt đất có khó tính như anh trai cậu không nữa.

Bắt đầu là đầu, rồi lần lượt là cả thân Haechan cứ thế bị lôi lên khỏi mặt nước, cả thân thể lẫn đuôi cá lục bảo xinh đẹp rời khỏi mặt nước ngã thẳng lên người của người kia. Haechan nằm úp mặt giả chết, không dám ngước lên nhìn.

"A-Anh Haechan..." – Người kia gọi tên cậu một cách thân thuộc, còn ôm chặt lấy cậu, khiến Haechan cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên.

Không phải ông già nào cả, là một thanh niên tóc vàng người mặt đất.

Quái lạ... Tại sao không quen hề biết nhau nhưng chất giọng trầm ấm của người này lại quen thuộc tới lạ...

Haechan vẫn im lặng, môi hé mở, mấp máy muốn nói gì đó, người kia như hiểu ra điều gì, liền nói thêm.

"Là em. Là Lee Jeno của anh đây."

Đôi mắt Haechan bỗng mở thật to...

"Lee Jeno...?" – Cậu vô thức bật ra.

"Vâng... Em đây..." – Cậu thanh niên mỉm cười, đôi mắt cười híp lại như vầng trăng.

Đúng là đặc điểm duy nhất chỉ Jeno của anh mới có thôi...

Jeno siết chặt cái ôm hơn, vùi đầu vào vai anh, mặc kệ nước biển thấm vào quần áo có buốt giá tới đâu, cuối cùng nó cũng được gặp lại anh rồi.

"Em xin lỗi Haechan... Đã quá lâu rồi phải không... Em tới gặp anh rồi đây..."

Haechan đờ người một lúc, rồi cũng thả lỏng ra, cậu vẫn để Jeno ôm mình như vậy. Cả ngày hôm nay đúng là tràn đầy những bất ngờ và giờ có lẽ Haechan phải cảm ơn tất cả những người cậu vừa muốn đổ tội rồi... Vì nếu không nhờ vậy, làm sao cậu có thể gặp lại được đứa trẻ cậu luôn nhung nhớ đây.

"Mừng em quay về, Jeno à."


-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store