ZingTruyen.Store

Noble Academy

Cô ta đứng ở cổng vẫy tay chào tôi. Tôi không thấy tên Tsurumaru đâu cả.

- Cậu đã chuẩn bị đấu chưa?

- Có thể nói là rồi.

- Vậy thì tốt. Thế, cậu đã biết sử dụng Relic Arm chưa ?

- Tạm cho là rồi đi.

Tôi và cô ta thản nhiên đứng nói chuyện phiếm, thậm chí tôi quên luôn cả việc sắp phải đấu.

Bỗng, từ xa xuất hiện một bóng áo đen. Khi hắn đến gần tôi mới nhận ra đấy là Titus.

- Ngươi có vẻ thoải mái nhỉ? Đến Relic Arm dùng còn chưa thạo mà còn dám đứng nói chuyện phiếm?

"Hả?" Yuuki ngay lập tức nhìn tôi.

"Ngươi nói dối" Tôi bực dọc phản bá.

-Tôi thực sự biết dùng Relic Arm!

Một tia sáng chiếu thẳng tới chỗ tôi như một mũi thương. May mà tôi còn sống. Nhưng bỗng tôi thấy đầu mình hơi nóng, chẳng lẽ đầu tôi bị cháy. Đừng đùa chứ, ngoài đời mà.

- TRỜI ƠI SAO LINH VẬY.

Trong khi tôi gấp gáp dập cái đống 'lửa trại' trên đầu mình thì Yuuki, Titus và lũ người xung quanh vẫn cứ đứng nhìn, đặc biệt là Yuuki, cô ta còn nhếch môi cười thoã mãn.

"Tên đầu trắng chết tiệt kia! Ngươi muốn giết ta à?" Tôi vừa xoăn tay áo vừa thét lên.

Titus chỉ bình thản trả lời:

- Ta chỉ muốn xem ngươi có thật sự dùng được Relic Arm không thôi. Vả lại nếu ta đã muốn thì không chỉ mỗi tóc ngươi là bị cháy thôi đâu.

"Đừng có hù tôi!" Tôi vừa nói vừa khoanh tay thế hiện một sự 'tự tin của anh hùng rơm'.

- Ngươi nghĩ trông ta có giống đánh lừa nguơi không?

- Titus nói thật đấy.

Cách nói chuyện của Titus cộng với lời nói của Yuuki làm tôi nuốt nước bọt khi nghĩ tên Titus đang nói thật.

*Ực*"Thế cái gì của tôi sẽ bị cháy?"

- Cả người ngươi.

Một giọng nữ lạnh lẽo khẽ cất lên. Alexandra bước đến từ phía bọn tôi.

- Hello, 'cô nàng cà chua'.

Tôi châm chọc Alexandra tập hai nhưng lần này, cô ta không tức giận như lần trước.

- Chuẩn bị đi! Chiều nay mi sẽ chết hoặc ra khỏi học viện.

Nói xong, cô ta quay lại và đi luôn.

"Em đi xa quá~~. Em đi luôn đi nhé~~" Tôi vừa hát vừa vẫy tay theo kiểu vợ tiễn chồng ra tiền tuyến.

"Cậu có biết điều mà cậu vừa làm là rất khiếm nhã đối với Alex không--"Yuuki đặt tay lên vai tôi rồi tiếp tục câu nói "--nhưng đối với tôi thì nó lại rất vui" Cô ta cười như một đứa trẻ vậy.

- Ủa mà, chết làm sao được. Theo lời Haus: có cô Kimberley chữa vết thương. Còn trong trận chiến mà chịu không nỗi thì sẽ ngất xỉu.

- Tại cậu không biết chứ khi đấu với Mystic: nếu vết thương quá nặng, tính mạng của cậu sẽ gặp nguy hiểm.

- À đúng rồi, để tôi chỉ cho cậu vài thứ.

   Như thể nhớ ra điều gì đó, cô ta bảo tôi kích hoạt Relic Arm của mình. Tôi cũng làm theo lời cô ta. Như lần trước, tôi bấm vào viên ngọc màu trắng rồi đôi găng tay sắt bao bọc lấy hai tay tôi.

- Rồi làm gì nữa?

Cô ta chỉ vào đôi găng tay rồi nói, "mỗi Relic Arm đều có tên và một skill, của cậu cũng không ngoại lệ. Relic của cậu tên là <Striker> "cô ta nói khi đang nhìn vào một cái máy tính bảng.

- Thế còn skill?

- Skill của <Striker> được gọi là <Limited-Drive>.

Nghe cái tên có liên quan đến giới hạn nên tôi nghĩ nó sẽ tăng phảm xạ như Tẩu Mã Đao(1) của Kusanagi Takeru(2) hay Ittou Shura(3) của Kurogane Ikki(4). Và câu trả lời không nằm ngoài dự đoán:

- <Limited-Drive> sẽ giúp cậu bỏ qua mọi giới hạn của cơ thể cũng như của bộ não trong 5 phút.

- Ít thế.

Yuuki chưa kịp trả lời thì tiếng chuông trường vang lên báo hiệu cho giờ học sắp bắt đầu. Tôi vội chạy vào lớp của mình - lớp 11D3, bỏ lại Yuuki đang đứng ngơ ngác.

Mặc dù khung cảnh ở cái học viện này rất đẹp nhưng do chạy hồng hộc như điên như dạy và như một con nợ đang chạy trốn chủ nợ, tôi chẳng chiêm ngưỡng được gì hết.

Khi tôi đến lớp và vừa vào chổ ngồi thì cũng là lúc tiếng chuông thứ hai vang lên. Trong lớp này trông khá là đẹp mặc dù theo những gì tôi biết thì khối C là khối bét ở chỗ này. Không ngờ là ngoại trừ phân biệt giữa thường dân và quý tộc, còn có cả sự phân biệt giữa các quý tộc với nhau. Mà thôi kệ, quan tâm làm gì. Sau cùng thì tôi chắc chắn sẽ cân bằng địa vị giữa thuờng dân và quý tộc mà thôi. Chắc chắn!

Khi tôi bước vào lớp, tiếng xì xào ngay lập tức vang lên, cùng với nó là những ánh mắt đầy sự ghê tởm. Đúng vậy, bọn họ ghê tởm tôi chỉ vì tôi là một thường dân. Có khi ngay từ đầu, lũ khốn quý tộc đó còn chẳng coi thường dân bọn tôi là con người.

"Tao sẽ cho lũ chúng mày bỏ cái tật coi thường bọn tao"Tôi nói nhỏ như thì thầm với ai đó.

Tôi đi thẳng về chỗ ngồi của mình ở cuối lớp. Khi vừa đến chỗ chiếc bàn gỗ - thứ trông có vẻ là cũ nhất lớp. Tôi bỗng nghe một giọng nói đầy vẻ miệt thị.

- Ê, thằng thường dân kia. Sao không chào hả?

- Mắc gì tao phải chào lũ khốn nạn bọn bây.

Hắn ngay lập tức đập bàn đứng dậy. Tên đó trong khá cao, khoảng 1m 90. Tên đó có thân hình vạm vỡ 'sáu múi' đúng kiểu cái lũ đứng đầu lớp được gái mê, chắc chắn là loại 'tay nhanh hơn não'.

- Mày có cúi chào hay không?

- Tao đã nói là mắc gì tao phải chào cái thứ như mày. Tao éo muốn nhắc lại lần nữa đâu.

- Mày được lắm. Dám đấu với tao không? Tao sẽ cho mày thấy sự khác biệt về sức mạnh giữa tao và mày.

Hắn chỉ vào mặt tôi rồi nói với một cái giọng đầy khinh thường. Có lẽ hắn nghĩ tôi chỉ là một thằng yếu đuối.

- Không, tao không đánh đâu.

- Sao vậy, sợ tao rồi hả? Biết ngay là cái lũ thường dân bọn mày chỉ được mỗi cái miệng.

Tôi ngay lập tức nắm lấy cổ áo của hắn rồi nâng hắn lên. ( Nghe đây thằng khốn, tao có thể tặng mày một chuyến đi một chiều tới âm phủ ngay bây giờ. ) Tôi nuốt ngược những lời mình vừa định thốt ra khi chợt nhớ tới luật 'không được đánh nhau trong khuôn viên và lớp học'.

Lũ đang ngồi trong lớp còn chả dám đứng lên để cứu tên 'vạm vỡ' này. "Rồi các em, bắt đầu giờ học thôi!"Ngay lúc này thì giáo viên bước vào như để làm dịu bầu không khí.

Giáo viên nhìn tôi và nói với một giọng đây khinh thường.

- Ôi dà, đây chẳng phải là người đã thách đấu Alexandra hay sao.

"Hả, là tên này ư" Cả lớp đồng thanh nói.

- Không ngờ cái hạng thường dân như mày mà lại dám thánh đấu Crimson sao? Gan mày to thật đấy. Hay nhà mày có tiền cho mày mua mật gấu ăn mỗi ngày hả?

Thằng 'tay nhanh hơn não' - kẻ mà lúc này đang bị tôi nắm lấy cổ áo buôn lời khinh miệt.

- Haizz! Mày có biết đa số những thằng chết trẻ là do phát ngôn bừa bãi không?

   Tôi bỏ cổ áo nó ra rồi ngồi xuống chỗ của mình. Giờ học trôi qua một cách chán nản. Cái gì mà 'kích thích não bộ' rồi 'trường phát xạ' với cả 'cấu hình não'. Suốt giờ học, chỉ có hai thứ lảng vảng trong đầu tôi đó là "đói quá!" và "hết giờ chưa?" 

  *Renggggg* - tiếng chuông vang lên và không đợi cô cho ra, tôi chạy ào ra khỏi lớp để đi đến canteen. Chạy, chạy, chạy, tôi chạy như chưa từng được chạy, như một vận động viên Marathon. Cho tới khi nhận ra thì tôi đã ở canteen rồi. Bổng...

- Thằng kia!

Tôi quay lại thì thấy đó là tên to con trong lớp.

- Có chuyện gì không?

- Mày không chạy được đâu.Đấu với tao ngay!

Có vẻ hắn tức từ lúc bị tôi nắm cổ áo tới giờ.

- Sao chú mày giận dai vậy? Đàn ông giận dai là không tốt đâu. Hay là chú mày thích anh rồi? Xin lỗi nha, anh mày không phải là gay đâu. Thẳng lắm đấy nhé.

Tôi làm vẻ như một thằng hăm để chọc điên tên đó, và tôi đã thành công.

- Thằng khốnnn

Hắn chạy về phía tôi, tay vung nắm đấm.

Nhóc tưởng nhóc nhuy hiểm lắm sao. Coi tao đập mày nè.

- Dừng lại.

Lần nữa, lại có một tên vô công rồi nghề nào đó chặn tôi trước khi tôi đánh. Nhưng lần này không phải là Yuuki mà là Haus - người đã đấu với tôi hôm trước.

- Sao cậu lại mất bình tỉnh vậy Leon, không được đánh nhau ở đây mà.

- Đúng đấy Leon, sao đầu của nhóc toàn tàu hũ không vậy?

- Còn cậu nữa đấy, sao lại kích động Leon?

Tôi cười hề hề cho qua nhưng có lẽ tên cơ bắp nào đó vẫn muốn cho tôi ăn bánh mì hành. Đúng là tốt bụng mà.

Ngay lúc tôi đang định cảm ơn lòng thành của hắn thì:

"Mời em Trần Khánh Đăng và em Alexandra Morris đến sân đấu số 1 ngay! Nhắc lại, mời em Trần Khánh Đăng và em Alexandra Morris đến sân đấu số 1."

   Sau khi xem bảng đồ, tôi đi tới sân đấu trong những ánh mắt và tiếng nói đầy giễu cợt của lũ xung quanh.

   Cuối cùng, trận đấu đầu tiên của tôi ở cái học viện này cũng đã tới.
_____
1.Tẫu Mã Đao: tuyệt chiêu của Kusanagi Takeru
2.Kusanagi Takeru: nhân vật chính của bộ anime/manga/light novel Anti Magic Academy
3.Ittou Shura: tuyệt chiêu của Kurogane Ikki
4.Kurogane Ikki: nhân vật chính của bộ anime/manga/light novel Rakudai Kishi no Eiyuuten

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store