ZingTruyen.Store

Noah Dong Vat Chan So Benh Lich Ky Luc Bo Quyen 1

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 1 |

010 | Hồ sơ bệnh án trang thứ mười: Ngài bọ cánh cứng thiêng mắc bệnh trầm cảm

"Ai..." Cắn cái nắp bút hình côn trùng đáng yêu, bác sĩ Lạc nhìn định mức kinh doanh được ký hiệu màu đỏ thở dài không thôi.

Bội chi ơi là bội chi, tuy rằng không phải không có khách, nhưng vẫn thuộc trạng thái miễn cưỡng duy trì không hề khởi sắc, cộng thêm một số vị khách không ra hồn, rõ ràng là quái vật có được cả một tòa mê cung khổng lồ, hoặc có tiền đến mức xây chuồng ngựa thành giáo đường kiểu Gothic, nhưng tí thường thức bình thường cũng không có.

Ánh nắng bên ngoài thật xán lạn, bác sĩ Lạc lại rơi vào trạng thái tro hóa quỷ dị...

"Leng keng──" Cửa phòng khám mở ra, Lạc Tái lập tức ngồi thẳng thân mình, nhưng ở vị trí cửa cũng không thấy một ai, nhìn quanh một hồi, sau khi xác định không có khách ghé thăm, bác sĩ Lạc lại xìu xuống.

"Xin hỏi có bác sĩ ở đây không?"

Di?! Có tiếng mà!

Lạc Tái vội vã đứng dậy, thế nhưng thấy thế nào cũng không một bóng người, lẽ nào là cậu sinh ra ảo giác? Ôi, trời ơi, cậu đã cần có khách tới mức phải đi khám bác sĩ tâm thần rồi sao... Xin đừng, loại bác sĩ ấy là tính giây thu phí đấy, mà còn hố cha nhất là chỉ ngồi tán gẫu với bệnh nhân, dẫn dắt bệnh nhân tự giải quyết vấn đề của mình...

Chưa kịp đợi cậu xìu xuống lại, cái giọng ấy lại vang lên: "Xin hỏi có bác sĩ ở đây không?" Cổ xưa mà hư không, trầm trọng như thần linh.

Shit!! Có quỷ?!

Đã qua mười bốn tháng bảy rồi mà?! Lại nói ở đây là Âu Châu không phải Trung Quốc! Ác linh cái gì cũng nên là cuối tháng mười hãy tới đi?!

Nghĩ tới Orthrus đi siêu thị mua đồ chưa về, trong nhà chỉ còn lại mình cậu, hố cha nhất là gần đây cậu rảnh rỗi xem rất nhiều phim kinh dị nước ngoài! Mà càng hố cha hơn là phim kịnh dị nước ngoài sau khi tham khảo nguyên tố khủng bố của Trung Quốc và Nhật Bản đã ngày càng kinh khủng!!

Bất quá trải qua vô số quái vật khảo nghiệm bác sĩ Lạc tuyệt đối sẽ không có hành vi não rút như nhân vật chính trong phim, chưa kịp thấy gì mặt đã tái xanh thét chói tai, trực tiếp dọa ngất mình thuận tiện dọa khán giả đang não bổ.

Cậu đỡ mắt kính, tiến vào trạng thái lãnh tĩnh bác sĩ biến thái sát nhân cuồng. Có thể đối kháng với phim kinh dị là gì? Không sai! Chính là phim có đủ loại sát nhân cuồng đẫm máu!!

"Rất xin lỗi, hôm nay đã ngừng làm việc."

"Nhưng mặt trời bên ngoài vẫn còn treo giữa không trung mà?" Cái giọng ấy lộ ra sự kinh ngạc.

Ngài cũng biết thế ư!! Vậy xin ngài hãy mau chóng về thành phố dưới lòng đất của mình đi, kề rề cà rà nữa sẽ bị nắng sái cho hồn phi phách tán đấy!

"Trừ phi là khám gấp, bằng không mời ngài trở về."

Cái giọng ấy do dự một hồi: "Tuy rằng không tính gấp, nhưng ta cũng là khó khăn lắm mới tới được đây."

Khó khăn lắm thì đừng tới là được, ngài lên mộ xuống mộ không ngại mệt à?!

"..." Có vẻ như tính tình của ác quỷ phía Tây không được hiền cho lắm, nếu tiếp tục cự tuyệt, chọc giận đối phương trực tiếp xé cậu vậy rất hố cha, vì thế Lạc Tái quyết định kéo dài thời gian, chờ Orthrus trở về, để hai vị đồng hương này giải quyết với nhau là được.

Quyết định xong Lạc Tái càng bình tĩnh: "Vậy có thể phiền ngài đăng ký trước không?"

"À, được, đợi tí..."

Vốn cho rằng sẽ có hiện tượng siêu tự nhiên gì xuất hiện, ví dụ như dưới tình huống không ai cầm bút tự động viết tên gì đó, đầy lòng mong đợi Lạc Tái nhìn chằm chằm sổ đăng ký, thế nhưng, một phút trôi qua.

"Đợi tí..."

Hai phút trôi qua.

"Đợi tí..."

Năm phút trôi qua.

"Đợi tí..."

Được rồi, đã mười phút!!

Cậu chỉ thấy một con côn trùng to béo bò lên quầy, kế bày ra cái vẻ thở dốc "Mệt quá đi", vì thế bác sĩ Lạc lấy góc độ từ trên cao nhìn xuống, mắt kính lóe lên ánh trắng, gập lại ngón trỏ, không hề do dự búng một phát! ── Véo! Con côn trùng lấy cùng tốc độ bay ra ngoài, "Pằng!' ── đụng vào cửa thủy tinh.

Con côn trùng béo ấy hình như không chết, rơi xuống đất rồi còn bò dậy, nổi giận mắng: "Lẽ nào đây là đạo đãi khách sao? Thật quá thất lễ!" Vừa nói vừa tiếp tục bò về.

Thất lễ?! Không cầm một chai thuốc diệt trùng xịt cho một cái đã là rất lễ phép rồi được không?

Con côn trùng béo ấy lại dùng hơn mười phút bò về quầy, ngồi lên sổ đăng ký, đằng hắng giọng nói: "Vì do là ra ngoài một mình, nên lần này bên cạnh ta không có thầy ký, nhờ cậu viết giúp ta! Tên ta là Khepri."

Lạc Tái nhìn chằm chằm con côn trùng béo một hồi, đầu hình cái xẻng, thân ngoài có vỏ cứng, râu bẻ theo hình lá, chân có ba đôi, lưng gắn hai cặp cánh, cánh trước có dạng như bị sừng hóa, toàn thân bày ra sắc kim loại đồng thau có khuynh hướng nghiêng về màu xanh biếc xen lẫn lam sậm, cậu rất khẳng định đây là loài được ghi lại trong bách khoa toàn thư động vật là: "Bọ hung". Phải, bọ hung, lại xưng dung beetle, người Ai Cập xưng là bọ cánh cứng thiêng, có thói quen kiếm phân về ăn, thường đem phân lăn thành hình cầu để dự trữ.

"Nể tình cậu sắp phục vụ cho ta, ta khoan hồng độ lượng tha thứ cho sự vô lễ của cậu. Phải biết, ở Ai Cập, mạo phạm một vị thần, là sẽ bị nguyền rủa!"

"..."

Lạc Tái trái lại nhớ tới một bộ phim xác ướp mình từng xem qua, một vị tế ti xui xẻo của Ai Cập chỉ là sờ mấy cái hôn một cái mỹ thiếp của Pharaoh đã bị vị Pharaoh adrenalin tăng vọt tục xưng hăng tiết lên ấy tiêu diệt rồi không ngừng ra sức sống lại tiểu mỹ thiếp cuối cùng rơi xuống kết cục bị bọ cánh cứng thiêng ăn tươi, tên của sự trừng phạt mang theo nguyền rủa được xem là đáng sợ nhất ấy là ── bọ gặm!!

Đương nhiên, nếu bác sĩ Lạc chỉ là một kẻ ghiền phim, vậy rất khả năng cậu sẽ bị con côn trùng béo này dọa, đáng tiếc cậu lại là một bác sĩ thú y, vì thế cậu không hề áp lực, thuận tiện còn móc mỉa con bọ cánh cứng thiêng này trước không nói ăn thịt, ăn cỏ còn không được nữa là, nó thuần túy là loài côn trùng thuộc họ bọ hung chỉ có thể ăn vi sinh vật và chất dịch mỹ vị tách ra từ chuỗi chất dinh dưỡng, ăn thịt người có thể trực tiếp khiến nó ngủm củ tỏi!

Lạc Tái vừa cầm sổ đăng ký, vừa trực tiếp nâng vị thần bọ cánh cứng thiêng Khepri vào phòng khám, kế đặt lên bàn, phỏng chừng nếu để nó tự đi, cậu phải đợi thêm nửa giờ nữa: "Xin hỏi ngài thấy khó chịu ở đâu?"

Con côn trùng run lên lớp vỏ rất có cảm xúc, thoạt nhìn như đang thả lỏng, nó nói: "Bác sĩ, gần đây ta cảm thấy mình rất rối bời."

"..." Bàn tay Lạc Tái cầm bút run lên.

"Phải biết, khi mặt trời dâng lên từ đường chân trời, thế giới từ không đến có, sinh ra trong tay của Thần Mặt Trời, sinh ra theo sự lăn tròn của ta, đó là một việc khiến người phấn chấn cỡ nào."

"..." Địa Cầu là viên phân sao?!

Này người dân Ai Cập cổ, óc tưởng tượng của các vị hình như phong phú quá mức đấy?

Hiển nhiên bác sĩ Lạc chịu sự hun đúc của năm nghìn năm văn hóa Trung Quốc tạm thời chưa thể nhận luận khởi nguyên vũ trụ của một nền văn hóa khác.

Vị thần bọ cánh cứng thiêng được người Ai Cập cổ tôn sùng là một trong những hóa thân của Thần Mặt Trời này không chú ý thấy khóe miệng bác sĩ Lạc lơ đãng co rút, tiếp tục ngâm mình trong thần thoại sáng thế: "Sáng tạo. Sinh ra. Vũ trụ vẫn lặp lại lịch sử ấy. Ta thậm chí không cảm thấy được thời gian trôi qua, thế nhưng khi ta muốn ngắm nhìn thế giới này, thế giới này lại cự tuyệt ta."

"... Xin hãy tha thứ cho một nhân loại vô tri không thể rõ ý chỉ của Thần. Có thể phiền ngài nói đơn giản hơn nữa không?"

"Nói đơn giản là, mỗi một viên phân đều như một vũ trụ vi mô, kích cỡ của vũ trụ lại không thể dùng mắt thường so sánh. Thế giới, có thể rất lớn, cũng có thể rất nhỏ. Sáng tạo, cũng có thể lớn như vũ trụ, nhỏ như viên phân..."

"Có thể đơn giản hơn nữa không?!"

"..." Khepri run lên, "Ta cảm thấy mình mắc bệnh trầm cảm."

"..."

"..."

"Là vì phân gần đây thu thập không hợp khẩu vị sao?"

"Hẳn là không, ta vẫn tương đối thích phân voi."

"Có thử đổi phân hươu cao cổ chưa? Đổi khẩu vị cũng có trợ giúp nhất định cho việc cải thiện bệnh tình đấy."

"Không phải không nghĩ qua, bất quá nghe nói mùi vị không được tốt, dinh dưỡng cũng không phong phú bằng voi."

"..."

"..."

Bác sĩ Lạc đỡ gọng kính, tiếp tục viết bệnh án.

"Bất quá như sông Nile không ngừng chảy xiết vậy, phàm nhân cũng dần trở nên ích kỷ..." Khepri thở dài, như một vị thần thượng cổ sinh ra nỗi niềm thất vọng với cuộc sống thối nát của nhân loại lại vẫn khoan dung độ lượng chờ nhân loại thức tỉnh khỏi sự vô tri, "Các loài động vật bị giam vào một khu vườn kỳ quái, phàm nhân dĩ nhiên tham lam đến mức chiếm cả phân của chúng làm của riêng."

"..." Lạc Tái nghẹn lời.

Ngài nói đại khái là vườn bách thú đi? Cũng không thể để các bé tới tham quan voi hất mũi phun nước, gấu mèo lộn nhào, hổ uy phong gầm gừ còn thấy một đống phân ruồi bọ bu đầy bên cạnh chứ?! Nhân viên làm việc ở đó đương nhiên sẽ vì cam đoan vệ sinh mà dọn dẹp chúng đưa về sở chuyên dụng, lên men chuyển hóa thành phân hữu cơ, mà quá trình này hiển nhiên không cần làm phiền bọ cánh cứng thiêng.

"Tận sâu dưới đáy lòng ta có một thứ cảm giác không tên kêu gào, phải, nó chính là rung động của sự sáng tạo, là nhiệt tình vì sáng tạo mà tồn tại, không có lúc nào là ta không bị thứ cảm giác nóng bỏng sôi trào ấy khơi gợi. Ta biết làm một vị thần, ta phải giữ lãnh tĩnh, nhưng, ta không thể ức chế bản thân, phảng phất có thứ gì đó... vẫn đang kêu gọi ta!"

Không phải là sợ mất mặt thần lại đặc biệt muốn đi lăn phân sao! Thân là một con bọ hung đừng cho rằng mình được xem là hóa thân của Thần Mặt Trời ở thời Ai Cập cổ thì sẽ đánh mất bản năng lăn phân!

Ngài quả thật là rất đa cảm!!

Trầm mặc một hồi, Lạc Tái mở ngăn kéo, lấy ra một cái ống tròn màu vàng, lắc lắc, rồi đổ ra một cục đất sét cùng màu, vì từng bị một vị thanh niên bất lương cầm chơi, cục đất sét này dính vào rất nhiều đất sét màu khác, sớm đã mất đi màu sắc ban đầu.

Lạc Tái để cục đất sét ở trước mặt Thần Bọ Hung: "Muốn thử cái này không?"

"Ôi ôi!" Thần Bọ Hung Khepri hưng phấn mà bò quanh cục đất sét vài vòng, cực kỳ thoả mãn bắt đầu đẩy, bò tới bò lui trên bàn khám, mãi đến khi cục đất sét hoàn toàn không có hình dáng gì ấy biến thành hình viên tròn, nó hưng phấn đến mức run cánh, "Như mặt trời vừa dâng thoải mái bày ra sự nóng bỏng của mình, nội tâm ta đã lấp đầy sự thỏa mãn trước nay chưa từng có! Bác sĩ, cậu chữa khỏi cho ta! Ta rất cảm kích! Thiên thần sẽ chúc phúc cậu!"

"Không khách khí."

Phụ đạo tâm lý cho con bọ hung này xong, bác sĩ Lạc quả thật không có bao nhiêu cảm giác tự hào, mà còn điểm quan trọng nhất là, căn cứ kinh nghiệm trước đây, mấy quý ngài quái vật hoặc thần linh không có thường thức hiện đại này tuyệt đối không có ý thức chi trả đơn vị tiền tệ có thể sử dụng được, vả lại con côn trùng này từ trên xuống dưới từ trái sang phải từ trong ra ngoài tuyệt đối không có bất cứ chỗ nào có thể nhét được một tờ giấy bạc gấp lại dày 0. 5 mm.

"Leng keng──" Cửa thủy tinh lần thứ hai bị đẩy ra, Lạc Tái theo tiềm thức xoay người nhìn quanh, thuận tiện cầu nguyện không phải đồng bạn của Thần Bọ Hung ── một con bọ cánh cứng thiêng khác.

May mắn là người vào vẫn có thể dùng mắt thường để thấy, nhưng ngay lập tức Lạc Tái tình nguyện không thấy có lẽ sẽ tốt hơn... Vì một lần nữa, cậu lại thấy quái vật thân thể nhân loại tứ chi nhân loại, nhưng từ cái cổ trở lên không phải đầu người, bất quá lần này không phải đầu bò đực, mà là đầu chó rừng!!

Hố cha? Các vị quái vật hoặc thần linh khi học pháp thuật biến thân chẳng lẽ không thể học toàn diện tí sao? Chí ít trước biến đầu mình bình thường lại được không?!

"Anubis, không phải đã nói không cần tới đón ta sao?"

Vị thần đầu chó rừng mặc bộ trường bào màu trắng của thời Ai Cập cổ, nửa thân trần, đeo vòng vàng nhìn con côn trùng béo dường như đặc biệt tôn kính, hành lễ xong, vị thần ấy cung kính trả lời: "Thành phố của người ngoại quốc trải đầy những nguy hiểm, hoàng kim chiến xa của thần đã ở bên ngoài, mời ngài theo thần về."

"Ừ, cũng tốt, bất quá ta đã làm phiền vị phàm nhân này, còn chưa trả thù lao cho cậu ấy."

Vị thần đầu chó rừng gật đầu, lại gần Lạc Tái, lật tay, trong lòng bàn tay màu cổ đồng ấy xuất hiện một sợi lông chim mềm mại và nhẹ đến mức như thở cũng có thể khiến nó bay đi: "Phàm nhân, phục vụ cho Thần là công huân của cậu, khi cậu tới vương quốc của người chết, cậu sẽ gặp được ta trước bàn cân thẩm phán, nếu như trái tim cậu trĩu xuống khi cân, ta cho phép cậu tăng thêm một sợi lông, cũng tức là nói, trái tim cậu có được đặc quyền cân cùng hai sợi lông chim."

Nhận được sợi lông chim bác sĩ Lạc hoàn toàn 囧.

Một sợi lông chim không có tác dụng gì, vậy hai sợi lông chim... cũng tức là 0. 01 khắc cộng 0. 01 khắc?

Lại nói cho dù cậu cúp, cũng nên tới chỗ Diêm La Vương báo danh chứ?!

Đầu chó rừng phỏng chừng là gặp không được, đầu trâu mặt ngựa tương đối đáng tin hơn. Nếu thế thì cùng với cầm một sợi lông chim hoàn toàn không có tác dụng gì, còn không bằng tiền giấy cho thực tế!

Lạc Tái dùng thái độ bất cần cung tiễn hai vị thần rời đi, trong tay cầm sợi lông trắng nhẹ bâng, được đi, quay đầu cầm làm gậy đùa mèo cũng tốt...

...

Chú thích tham khảo

Khepri: Là Thần Bọ Hung của Ai Cập cổ, cũng là Thần Mặt Trời ở buổi sáng, bởi do mặt trời mọc lên như bọ hung đang lăn viên phân của nó vậy, thế nên được xưng là một trong những hóa thân của Thần Mặt Trời.

Anubis: Vị thần có đầu chó rừng, là người dẫn đường và bảo vệ cho linh hồn của người chết, công việc chủ yếu là cân đong bàn cân thẩm phán, một đầu của bàn cân sẽ được đặt một sợi lông chim, đầu khác thì đặt trái tim của người chết, nếu trọng lượng của trái tim và sợi lông chim bằng nhau người đó có thể lên Thiên Đường, vinh hưởng sự bất tử cùng Chúng Thần, và ngược lại, kẻ có tội sẽ bị đánh vào Địa Ngục.

+?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store