ZingTruyen.Store

No Way Out - Không Lối Thoát

Chương 16

Min_thuwn0804

CHƯƠNG 16

-Này cô kia!

Đó là Trạch Hiển, anh ta ôm bên hong cái nón bảo hiểm vừa mang gương mặt cọc cằn đi từng bước nhanh đến gần tôi.

Hắn giật phăng tờ giấy trên tay tôi, khó chịu quát :

-Đồ của người khác thì đừng tự tiện chạm vào!

-Tôi chạm vào đồ anh khi nào?

Hắn giơ giơ tờ giấy trên tay trước mặt tôi, hỏi với giọng điệu mỉa mai :

-Thế đây là cục đá ven đường à?

-Rõ ràng là tôi nhặt...

Tôi còn chưa nói dứt câu, anh ta đã tặc lưỡi, đưa ta ra hiệu tôi dừng nói.

Trước giờ tôi vốn không dễ bị bắt nạt, không ngán ai cả. Thấy cái hành động vô phép vô tắc của hắn tôi càng thêm tức giận.

Tôi dồn hết lực vào chân phải, vung chân đá vào khớp chân cậu ta một cái thật mạnh. Có lẽ gì không ngờ nên Trạch Hiển ngã quỵ xuống đất với cái nhìn của không biết bao nhiêu là người.

Lúc đó tôi hả hê lắm, đâu có ngờ lúc cậu ta ngước mặt lên thì máu từ mũi đã chảy thành dòng rồi.

Nhìn dòng máu nhỏ ấy, kí ức về ngày mẹ mất hiện mồn một trong đầu tôi. Tay chân tôi bắt đầu run lên, ban đầu tôi nghe cậu ta có vẻ đang mắng tôi nhưng tai tôi càng ngày càng ù đi. Đầu óc tôi choáng váng rồi "tắt" hẳn. Cuối cùng tôi chỉ nghe tiếng Trạch Hiển hốt hoảng gọi Dĩnh Hi. Chắc tôi đã ngất liệm đi rồi.

...

Tỉnh dậy, thứ tôi trông thấy đầu tiên là cái trần nhà vừa cao vừa sang trọng. Ở giữa có một cái đèn trùm "khổng lồ" lấp la lấp lánh, ở bốn phía được bao bằng phần thạch cao chắc là được mạ vàng.

Mắt tôi trừng to lên không tin nổi, rõ ràng đây là những cảnh tượng tôi nghĩ chỉ có trong phim thôi. Nay lại được tận mắt chứng kiến thế này.

-A! Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!

Là tiếng của Trạch Hiển.

-Hiểu Hiểu!

Đây rồi, giọng nói quen thuộc của Dĩnh Hi mau chóng làm tôi an tâm lại. Anh từ cửa phòng cùng bác sĩ mau chóng tiến đến.

Gương mặt anh vui cũng không vui, buồn cũng không buồn. Chỉ là có chút phấn khởi và mừng rỡ mập mờ mà thôi.

Bác sĩ vừa đến, tôi nhìn mặt đã biết là một bác sĩ có tiếng. Tôi từng thấy ông ấy trên Tivi, Mr.Hervey, là bác sĩ khoa thần kinh thuộc top đầu thế giới. Tôi trơ mắt ra, cơ thể cứng đờ chẳng thể nghĩ gì thêm.

Gì đây? Là sao?

Tôi còn chưa hết bất ngờ đã thấy ông ấy cúi đầu khép nép với Dĩnh Hi lại càng khiến tôi hoảng hơn.

Dĩnh Hi thấy vẻ mặt tôi chắc cũng hiểu ý. Anh cho những người khác ra hết bên ngoài để tôi bình tĩnh lại.

-Thầy Trạch, chuyện này là sao?

Trạch Dĩnh Hi im lặng một lát lâu rồi thở dài một hơi, hỏi ngược lại tôi :

-Em không thấy một thầy giáo chưa đến 30 tuổi lại có tiền mua căn Penthouse ở trung tâm Thượng Hải có gì lạ à?

Nghĩ lại thì... đúng thật là vậy. Trạch Dĩnh Hi chạy xe sang, mặc đồ hiệu, ở nơi cao cấp...

-Trời ạ...

Trạch Dĩnh Hi phụt cười một tiếng, đáp :

-Áp lực quá à?

-Vâng..

-Ở đây, em chỉ cần đi học, về nhà thì lên phòng ngay. Không đi lung tung nhé, lạc thì khổ lắm.

-Hả..? Lạc hả?

Tôi không rõ phản ứng của tôi lúc đó ra sao mà Dĩnh Hi ôm bụng cười khì khì cả buổi.

-Anh nghiêm túc đấy! Đừng đi lung tung.

-"Anh" hả?

Hình như nhận ra có gì đó sai sai. Trạch Dĩnh Hi có chút ngượng.

Mà tôi không tinh tế chút nào!! Sao lúc đó lại vạch trần hẳn chứ?

Chưa để bầu không khí ngượng ngùng lâu. Cái "tên ồn ào" đã gõ cửa vào phòng. Hắn mang cháo và cả nước cam cho tôi. Có phải hơi kì lạ không chứ?

-Này! Ăn nhanh còn hết bệnh.

Nét mặt anh ta có chút tội lỗi. Tôi vừa ăn vừa quan sát. Nhiều lần hắn muốn mở miệng nói gì đó mà lại thôi.

Con trai gì mà nhát quá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store