Chương 14
CHƯƠNG 14
...
-Chuyện thầy hỏi em... Em nghĩ kỹ rồi, sẽ đi cùng thầy.
Anh im lặng rồi cười nhẹ một tiếng.
-Được.
...
Cuối cùng kì thi cũng đã diễn ra suôn sẻ, trong buổi tổng kết, tôi lần đầu lên nhận bằng khen học sinh giỏi cấp quận môn Tiếng Anh. Vốn dĩ trước kia tôi điểm cũng chỉ ở mức khá mà không bao lâu đã vượt lên vượt trội.
Trên sân khấu, tôi nhìn ra cổng trường, người đàn ông mặc chiếc sơ mi trắng sần cũ đã đổi qua màu cháo lòng. Không lầm vào đâu, đó là món quà duy nhất tôi tặng ông, người ba rách nát của tôi.
Ông ta đứng đó với khuôn mặt có chút hạnh phúc, pha lẫn sự bất lực.
Sau khi nhận thưởng, tôi bước đến chỗ ông ta. Ngay sau khi nhìn thấy người đàn ông này, tôi đã biết thứ mà tôi cảm giác nuối tiếc có chút không nỡ, chính là ông. Là cái gia đình từng hạnh phúc này.
Ông không quậy ầm lên như tôi nghĩ mà chỉ nhẹ nhàng đưa cho tôi chiếc lắc tay vàng, có mặt hình cỏ 4 lá.
Chẳng hiểu vì sao, lúc ấy tôi cầm chiếc hộp ném mạnh xuống đất. Chiếc lắc tay rơi ra, nằm sõng soài dưới nền xi măng thô ráp.
Tôi nhớ rõ là cái "tôi" của ông rất cao, hệt như tôi vậy.
Thế mà lần này ông không ngần ngại cúi xuống nhặt nó lên. Ông đưa nó vào lòng bàn tôi tay.
Giờ tôi mới nhìn rõ, đôi bàn tay của ba mình đã trở nên thô ráp, đen nhẹm, còn có những vết thương chỉ được sát trùng qua loa. Gương mặt ông giờ hóc hác, tóc đã chuyển đã hoa râm, trong ánh mắt ông hiện rõ sự đau thương, nuối tiếc.
Đúng lúc đó, tôi nghe có tiếng kêu của thầy hiệu trưởng, tôi liền quay lại, tay vẫn cầm chiếc lắc của ông. Trước khi đi, tôi gằn giọng nói :
-Tôi muốn đây là lần cuối cùng tôi gặp ông! Làm ơn, đừng gặp lại. Nhìn thấy ông là tôi lại nhớ về những cảnh tượng ấy.
Đáp lại tôi chỉ là tiếng ông thì thào xin lỗi.
Như những gì tôi muốn, từ sau ngày hôm ấy, tôi chưa từng gặp lại ông. Kể cả khi tôi muốn, cũng không thể gặp lại.
...
Đến khi về đến nhà, tôi nhìn lại chiếc lắc tay thì không thấy cái mặt cỏ 4 lá đâu cả. Có lẽ đã rớt mất khi tôi vứt mạnh xuống đất.
Tôi nhẹ nhàng đeo nó lên. Nước mắt tôi lăn dài trên má. Cổ họng nghẹn lại. Tôi muốn tha thứ cho ông, nhưng chẳng thể nào làm được. Tôi muốn ôm chằm lấy ông nhưng cơ thể tôi chẳng làm thế.
...
Cách hôm lên máy bay đi Anh 1 tuần. Ở buổi đốt lửa trại của trường, tôi định lựa lời nói với Thiên Yết :
-Này, Nếu tớ đi Anh với thầy thì sao?
Cậu ấy không nói gì, cũng không nhìn tôi.
-Thầy nói tớ rồi. Từ 1 tháng trước, sau cái ngày mà thầy lên nhận giải ấy.
Tôi cũng sốc lắm, chỉ im lặng xem cậu ấy nói gì.
Vậy mà cậu ấy không nói gì thêm, cũng không khóc. Chỉ là trong ánh mắt có chút... khó tả.
-Sau này nhớ phải trở về đây đấy.
-Ừ..
-Sau này... nếu cậu không có ai yêu thì... cưới tớ nhé?
Đây có giống như một lời tỏ tình không nhỉ?
Tôi trợn to mắt ngạc nhiên, không đáp lại.
Chắc cậu ấy ngại, tôi thấy tai cậu ta đỏ bừng, rồi cũng đứng dậy chạy đi mất.
Tôi cười gượng một cái, thầm nghĩ : "Ai mà lại đi cần một người con gái dơ bẩn như tôi chứ. Cậu ấy đúng thật là..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store