ZingTruyen.Store

No Way Out - Không Lối Thoát

Chương 11

Min_thuwn0804

CHƯƠNG 11

Tôi cũng dần nhận ra bản thân muốn sống cuộc đời bình thường như thế nào. Cũng muốn về nhà ăn cơm mẹ nấu, cùng quây quần bên gia đình ra sao.

Trong những giọt nước mắt tủi hờn uất ức, tôi vừa khóc vừa đấm mạnh vào ngực mình. Như thể để bản thân đỡ phải khó thở.

Sau những ngày tháng sót xa, thứ chờ đợi tôi lại là tương lai mờ mịt phía trước ư?

Ngồi trong lớp học, tôi nhìn ra sân trường, những tán cây đung đưa trong gió và nắng ấm buổi ban mai. Bầu trời trong veo như sáng cái ngày định mệnh ấy. Tôi nhìn theo từng đám mây với ánh mắt thất thần.

Có lẽ vì quá lơ đãng, một viên phấn bay vụt đến thẳng vào trán tôi. Giọng nói khô khan của Dĩnh Hi càng làm tôi thêm tỉnh mộng.

-Tiết tôi mà các cô cậu ngó lơ đi đâu thế?

Thiên Yết trợn tròn mắt định bật lại bảo vệ tôi thì được cô bạn cùng bàn ngăn lại.

Trong chưa đầy 1 tuần lễ, thầy Trạch từ được nhiều học sinh yêu thích đã trở thành "ác ma" của ngôi trường cấp 3 này. Thầy Trạch không cần biết học sinh là con hiệu trưởng hay hiệu phó, càng khiêu khích thì anh ta càng đì cho đến chết.

Tôi nghe phông phanh đâu đó, người ta đặt biệt danh cho thầy là "Anh thầy khó tính".

Cũng nhờ viên phấn đó mà tôi tập trung hơn chút.

Tiếng vang reng của chuông ra chơi bình thường thật nhẹ nhõm, hôm nay lại cảm thấy chói tai đến kì lạ.

Vừa ra chơi, Thiên Yết chạy một mạch đến chỗ tôi. Cậu mua nào là bánh mì, sữa, còn có cả trái cây.

-Khi sáng tớ thấy cậu đi với thầy Trạch... chuyện này là sao?

-À... tớ đến sống cùng thầy.

-Một người đàn ông xa lạ sao?

Tôi im lặng một lát lâu, thật sự không biết phải trả lời thế nào cho đúng.

Cũng không hẵn là xa lạ. Càng không phải là gần gũi.

Thiên Yết nói tiếp :

-Sao cậu không đến sống tạm với cảnh sát Chu cho an toàn? Đợi đến lúc chúng ta tốt nghiệp xong cấp 3 tớ sẽ..

Nói chưa dứt câu, Thiên Yết bỗng im bặt. Sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Cậu ta ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt rất kì lạ.

Đầy sự quyết tâm và nhiệt huyết chăng?

Bỗng có tiếng nói từ sau lưng tôi vang lên :

-Hiểu Hiểu, thầy và em xuống canteen ăn nhé?

Tôi quay qua với chiếc bánh mì ngọt đang cắn dỡ.

Còn chưa kịp nói gì thầy đã nói tiếp :

-Ăn với 3 điểm rồi? Thế thầy đi một mình vậy.

Nói xong, thầy quay mặt rời đi, để lại tôi với gương mặt ngơ ngác chưa hiểu gì.

"3 điểm"? Là sao trời.

Quay lại Thiên Yết, mặt cậu ta đỏ bừng, gục mặt xuống đất. Chơi chung cũng lâu, tôi đoán vội :

-Cậu kiểm tra được 3 điểm à?

-Tại... đề khó quá..

Tôi phụt cười, tôi còn lạ gì cậu ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store