12.
Từ ngày giấc mơ đó xuất hiện trong đầu nó, nó lại càng có thái độ lạ, nó không còn chăm học như trước mà còn thơ ơ với mọi vật xung quanh nó và hoàn toàn không giống bản thân nó lúc trước.
Giấc mơ lại hiện ra trong tâm trí của nó, lần này là không phải về cái biển nó từng bị đẩy xuống mà là một nơi khác, nó tiếp tục nhìn xung quanh và đứng bất động không biết mình đang ở đâu, nên làm gì, và phản ứng như nào. Nó nheo mắt và sau đó nuốt khan nhẹ. Chân nó bắt đầu di chuyển đi vào một nơi không gian trống đang bao phủ trong đấy, nó chỉ có thể tự mò đường để thoát ra khỏi đó.
Nó cứ thế mà đi theo và thậm chí là chạy trong chính giấc mơ đó, những tiếng bước chân vang vọng khắp cả một nơi tỉnh lặng, bỗng xung quanh đột nhiên được bảo phủ một lớp màu đen kì lạ. Nó bắt đầu cảm thấy không ổn và nó cũng chạy tùm lum hướng, cầu thấy được một chỗ có thể thoát ra chỗ quỷ quái này nhưng chẳng được gì. Bỗng nó bị chặn lại bởi ai đó, một bóng hình màu đen như những giấc mơ trước khiến nó có chút do dự, sợ hãi trong một cảm xúc. Tay của bóng đen đó đặt lên vai nó, nó có thể cảm nhận được những ngón tay thật đang chạm vào.
"Đã là bò thì sáng phải róng, còn mày là người thì phải sống."
"Là sao..? Này-"
Chưa kịp hiểu gì thì bóng đen đó lại biến mất một cách kì lạ, nó hoang mang rồi sau đó liền tỉnh dậy ở thật tại, trán đẫm đầy mồi hôi như những lúc trước khiến nó có cảm giác kì lạ.
Một mình trong căn phòng tối khiến nó cảm thấy chẳng an toàn gì, nó quẹt mồ hồi trên trán rồi sau đó đi xuống giường và mở cửa phòng của nó ra đi ngoài để xem. Bầu trời bên ngoài chẳng sáng, một màu tối đen bao phủ lấy xung quanh, nó đứng ở ngoài như đứng vào buổi sáng như một đứa điên vậy. Nó thở dài thoải mái rồi sau đó cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực bên trong đầu nó.
"Câu nói đó.. mang hàm ý gì nhỉ? Mình.. chưa hiểu lắm, tại sao mình lại gặp những giấc mơ kì lạ đó nhỉ..? Khiến giấc ngủ của mình chỉ bị phá hoại thôi.."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store